ZingTruyen.Asia

ĐỘC XÀ [huấn văn][tình trai]

12

2stupidcrab

Lại là một ngày nghỉ.

Đối với Lucas, ngày nào cũng là ngày nghỉ.

Leon đến trường từ sớm, chỉ còn hắn ở trong cái nhà này. Lucas đi vào phòng rắn như thường lệ, nhởn nhơ trêu ghẹo mấy con mãng xà bên trong lồng kính. Cha hắn làm giàu từ những con vật máu lạnh này, để lại cho hắn một gia tài đồ sộ không trăn thì rắn.

Cha hắn thích thú với những loài rắn quý hiếm, hắn thì không. Lucas chỉ nuôi duy nhất năm con mãng xà và hai con trăn gấm, toàn là những loài rẻ tiền.

Người đời ca tụng hắn tìm được những nét đẹp cao quý bên trong những thứ tầm thường. Chỉ Leon mới biết, hắn nuôi như vậy là để dễ dàng vứt bỏ.

Có kẻ mắt xanh đã giết đứa "con cưng" hắn nuôi trong mấy năm chỉ vì cảm thấy chướng mắt.

Rắn không có tình cảm, chúng vẫn sẽ xem bạn là kẻ thù dù cho bạn có nâng niu chúng bao nhiêu đi nữa.

Lucas cũng vậy, chỉ cần làm phật lòng hắn, ai hắn cũng không nương tay.

Kể cả em.

--------------------------------

"Cậu lặt sai rồi đây nè, cái này mình chỉ lấy phần ngọn thôi."

Lucas ngồi trên ghế, trước mặt là một rổ toàn rau là rau. Leon ngồi bên cạnh, nhịn cười đau cả hai má. Đáng đời Lucas ngang ngược, cứ một hai đòi theo em xuống bếp nấu cơm, còn dám mạnh miệng nói mình biết nhặt rau. Giờ thì liếc muốn cháy cọng rau trên tay luôn rồi

"Thôi em thương, để đó em lặt cho, cậu rửa tay rồi lên nhà trước ngồi nghen?"

Leon ôm lấy gương mặt chù ụ của Lucas, không khỏi cưng chiều mà hôn lên môi cậu một cái. Nếu không dỗ dành, một lúc nữa cậu của em sẽ dỗi bỏ ăn luôn cho coi.

Lucas nhíu mày, nhéo nhéo lòng bàn tay của Leon như trách móc, sao em cứ trồng mấy cái loại rau cỏ gì mà vừa dở vừa khó lặt. Hắn cũng đâu phải bò, sao bắt ăn rau quài dạ?

Em còn phải dỗ dành ỉ ôi thêm một lúc nữa, Lucas mới chịu xách thây đi lên nhà trước, gác chân lên bàn đọc nhật báo. Được rồi, gia đinh cái nhà này ai cũng biết cậu Lucas ngang ngược thế nào, gần đây tần suất giận dỗi của cậu chủ cũng tăng lên đáng kể, rõ ràng là được anh Leon chiều chuộng mà ra.

Chỉ có Leon mới trị nổi Lucas thôi.

"Cậu."

"Gì?"

"Lô rắn mới về gặp vấn đề rồi."

"Joma đâu, đưa nó xử lý đi."

"Anh Joma về nước hai tháng rồi cậu."

Tomas đến là chán chường với cậu chủ của nó, cậu đuổi cậu đánh rồi cậu lại quên. Bây giờ cậu lại sắp nổi cáu với nó nữa rồi đó đa.

"Không quan tâm, muốn làm gì làm."

"Cậu, cậu nói vậy chết con..."

Lucas làm ra cái vẻ không nghe không biết, Tomas thì khó xử muốn chết tới nơi. Cậu của nó vừa vô tâm vừa vô trách nhiệm, cái gia trang này còn tồn tại đến bây giờ không biết là nhờ phép tiên nào nữa?

Lúc trước có Joma thì cậu để anh ấy xử lý toàn bộ, bây giờ đuổi ảnh về nước rồi thì công chuyện này ai lo ai liệu?

"Cậu, ăn trưa thôi. Tomas, có chuyện chi đó đa?"

Leon bưng hai đĩa cơm đặt lên bàn, nghiêng đầu hỏi Tomas đương có chuyện chi. 

Lucas không quan tâm là không quan tâm, hắn chỉ cúi đầu sớt hết rau qua bên đĩa của Leon, giữ lại thịt bò trong dĩa của mình. Làm ra cái vẻ gia trang này không có liên can gì đến hắn hết.

Tomas khó xử nhìn hắn, rồi chỉ đành thuật lại nguyên văn cho Leon. Làm em cũng phải bó tay với hắn luôn.

"Được rồi, xuống dưới đi, để anh nói cậu cho."

"Dạ."

Tomas ậm ừ, chỉ còn trông chờ hết vào Leon thôi.

Em nhìn Tomas đã xa dần, xoay người lại nhìn Lucas:

"Cậu không định giải quyết hửm?"

"Không, ai rảnh tự đi mà làm."

Trên cái cuộc đời này ai rảnh bằng cậu vậy?

Nghĩ vậy, chứ Leon chỉ dám cười nịnh, ngồi xuống bên cạnh Lucas của nó:

"Em biết cậu của em giỏi nhất mà, mấy cái này cậu búng tay một cái là xong liền, phải không đa?"

Lucas vẫn cứ im ỉm, rõ ràng là sắp bị em dỗ cho mềm người rồi.

Thêm hai ba câu, hai ba cái hôn dỗ ngọt nữa, Lucas mê muội mà gật đầu, đồng ý ra mặt xử lý chuyện công. Nhìn thấy hắn ủ dột gật đầu, Leon bật cười.

Cậu của em càng ngày càng dễ dỗ rồi.

--------------------------

"Mai cậu không về."

"Dạ, Lucas đi làm ngoan nhá?"

"Đi tới hai ngày lận á."

"Vâng, em soạn đủ đồ cho cậu rồi đó đa."

Leon cúi đầu cắt móng chân cho cậu, cưng chiều hôn lên mu bàn chân của cậu một cái. Lucas không thích cảm giác này, em cứ làm như hắn là con trai của em ý.

"Cậu đừng giãy, cắt phạm là chảy máu đấy."

"Leon."

"Dạ?"

"Cậu nhớ em lắm, không chịu nổi đâu."

"Em cũng nhớ cậu mà."

"Nhưng mà em hông nhớ nhiều."

"Có, em nhớ nhiều lắm."

"Vậy sao em để cậu đi?"

Chà chà, em nghiêm túc đề nghị cậu không được làm nũng với em nữa, nếu không em sẽ thật sự xem cậu như con trai mà yêu chiều đó nghen.

Leon đứng dậy, cụng trán mình vào trán Lucas, thỏ thẻ:

"Đừng nũng nữa, cậu thừa biết là em nhớ cậu mà."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia