ZingTruyen.Asia

ĐỘC XÀ [huấn văn][tình trai]

1.

2stupidcrab

"Có lẽ con người ta thường không nhớ được những gì mình có, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ mình không thể có."

_____________

Đằng sau cánh cửa có tiếng lục đục, ánh mắt Leon loé lên chút lần lự khó định hình, nhìn hộp đựng toàn chuột bạch trên tay mình. Thêm một lúc nữa thôi, tất cả những con vật này sẽ không toàn thây.

/Cốc cốc/

"Cậu ơi"

"Vào đi."

Chất giọng trầm ấm của người đờn ông vang lên, truyền đến bên tai, len lỏi vào lòng Leon, lưu lại một chút xúc cảm không tên.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, đập vào mắt Leon là một một khung cảnh kì dị, Lucas lười biếng ngả người trên ghế mềm, đôi mắt xanh lạnh lẽo ngắm nhìn từng con độc xà trường bò trong lồng kính, thân trên trần trụi, từng rãnh cơ bắp nổi lên như gọi mời, một sự nguy hiểm mê người.

"Em mang thức ăn đến"

"Leon"

"Thưa cậu..."

"Rắn cắn cậu"

"Dạ?"

Lucas đưa bàn tay lên trước, ánh đèn dầu trên bàn hắt vào làm vệt máu càng ngày càng hiện rõ. Cậu nhìn em, đôi mắt rưng rưng nước, đáng thương hệt như một đứa trẻ bị ức hiếp, chỉ có Leon mới rõ, ánh mắt đó của cậu mang ý nghĩa gì.

"Để em sát trùng cho cậu"

"Leon."

"Em nghe, thưa cậu."

"Giết nó."

"Dạ?"

"Chặt nó ra, cho mấy con khác ăn"

Đáy mắt loé lên sát ý, bàn tay cậu vươn tới con dao gọt hoa quả, nắm cán dao trong tay, cậu đứng dậy.

"Leon."

Chần chừ một lúc, em mới ngập ngừng đáp lại:

"Vâng, em sẽ làm ngay, nhưng..."

"..."

"Nhưng nó là con cậu thích nhất..."

Đáp lại em chỉ là một bầu không khí trầm lặng, chỉ là tiếng bước chân nặng nề trên nền đất.

"Thích nhất thì sao?"

"..."

"Leon"

"..."

"Phản bội cậu, đều phải chết."

Âm vực của Lucas đều đều, chất giọng trầm ấm ngày một đến gần bên tai Leon, lọt vào tai em lại không khác gì tiếng quỷ ma đòi mạng.

Một tiếng "phập" vang lên, con rắn đang bò trường trong lồng kính dãy dụa liên hồi, máu tươi toé ra văng khắp mặt kính, một chút dính lên gương mặt tinh xảo của Lucas.

Con dao cắm thẳng vào yếu điểm 7 tấc, con rắn nhanh chóng đi theo ông bà. Không biết qua bao lâu, Lucas nắm chặt đầu nó, tiến đến gần đưa vào trong tay Leon, cùng với một nụ cười hiền, cậu nói:

"Leon"

"...Vâng"

"Máu rắn lạnh thật".

_______________

Em quỳ gối trên giường, đưa khăn ướt lên lau từng vệt máu còn sót lại trên người cậu chủ. Lucas nhìn chằm chằm bàn tay phải đã được băng bó vết thương, chầm chậm lên tiếng:

"Leon."

"Em nghe, thưa cậu."

Leon nhanh chóng đáp lời, gọi tên em tựa hồ là niềm vui của hắn, đôi lúc, hắn sẽ chỉ gọi một tiếng "Leon", sau đó nhìn về xa xăm mà suy nghĩ.

"Leon"

"Thưa cậu, em ở đây"

"Đã chết rồi à?"

"...Vâng, đã chết rồi"

"Ừm, chết rồi."

Những cuộc đối thoại không chút ý nghĩa, Leon trả lời theo bản năng, tay thì chăm chú làm sạch da mặt cậu chủ.

"Cậu, sạch rồi, em đi-"

Thình lình, Lucas kéo Leon vào lòng, gục mặt lên vai em, nỉ non:

"Nó có giận cậu không?"

Leon khựng lại, ngấp ngửng một lúc rồi trầm mặc đáp lời."

"...Sẽ không, chết dưới tay cậu, là phúc phần của nó."

Chết dưới tay cậu...

Là phúc phần của nó.

"Leon"

"Em ở đây"

"Cậu thích em"

"..."

"Đừng phản bội cậu"

"Sẽ không..."

"..."

"Em hứa"

Lucas im lặng thật lâu, sau đó cắn lên bờ vai mảnh khảnh kia một cái như giận dỗi.

Em sẽ thất hứa, chắc chắn sẽ thất hứa.

________________
Lời hứa thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia