ZingTruyen.Top

Độc sủng tiểu Char!!

- Tôi muốn chị trở thành người của Charlotte tôi!

ELo0706

   Theo như Charlotte nhận định thì Engfa sẽ không chịu khuất phục đâu. Nếu không thể làm những gì mình muốn bằng cách nhẹ nhàng thì sẽ ngay lập tức cô sẽ đổi biện pháp khác thôi. Tuy nhiên Charlotte tuyệt đối sẽ không để cô toại nguyện. Bởi Charlotte nghĩ, em mà chiều theo ý người này qua nhiều chắc chắn sẽ sinh ra bản tính hống hách cho xem.

   Vì thế mà trong khi Engfa vẫn chuyên tâm tạo ra những hành động kích thích tác động vào cơ thể mình, thì Charlotte vẫn cứ nằm trơ ra đó, hai mắt khép lại, gương mặt cũng chẳng thèm có chút biểu cảm, mặc dù khả năng chịu đựng của cơ thể sắp tan biến mất rồi. Thế nhưng...

- Không thèm nữa! Tôi đi ngủ.

Engfa đã tỏ vẻ bực dọc mà mở miệng. Câu nói của cô làm Charlotte thở phào. Engfa mà làm càn chút nữa thôi, có lẽ em đã buông xuôi mà nguyện ý. Cũng may là tính kiên nhẫn cô không tốt, chưa gì đã nản không muốn tiếp tục, sau đó liền bỏ ngang.

- Sao vậy? Chẳng phải lúc nảy còn hào hứng lắm sao?

Câu hỏi của Charlotte càng làm cho Engfa thêm khó chịu. Cô bỗng rời khỏi người Charlotte và nằm ra xa, tay cũng thuận tiện mà kéo chiếc chăn lên trùm kín cả người. Engfa im lặng, sau lại trút ra những hơi thở nặng, có thể do uống nhiều mà hiện tại cô đã thấm say nên mệt? Cũng có thể do Charlotte cứ mãi không chịu hợp tác nên mới làm cô trở nên bất cần mà không muốn đòi hỏi nữa.

Charlotte nhìn thấy cô như vậy thì phì cười. Tiếng cười đó của Charlotte khiến cô nằm trong chăn cứ thấy buồn bực trong lòng, tay cô níu mạnh chăn, rồi cuộn cơ thể lại chặt hơn. Một kẽ hở cô cũng không để xuất hiện. Nhưng với một người lạnh lùng, vô tâm, háo thắng lại có lúc thế này sao? Có chút vô lý đúng không?

   Mấy hành động như thế của cô lại làm cho Charlotte phấn khích, bản thân lại muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa.

- Em không hợp tác còn nói cái gì! Đúng là nhàm chán._ Engfa cộc cằn

- Chị nói vậy thì thôi. Chán thì em đi ra ngoài.

   Nói rồi Charlotte bước xuống giường, xỏ dép vào. Những việc em làm đều được tạo ra tiếng động lớn hơn mức bình thường. Rồi một tiếng "Cạch" vang lên. Lúc này Charlotte đã tiến đến cửa, và mở nó. Tiếp đến, "Rầm" một tiếng. Tiếng động này vang lên một lúc trước khi tiếng bước chân biến mất, đó là tiếng "khép" cửa "nhẹ nhàng" của Charlotte. Nhưng lại khiến Engfa nằm trong này giật mình.

   Sau khi nghe tiếng đóng cửa, ngay lập tức cô vứt phăng chiếc chăn xuống khỏi người mình rồi lập tức di chuyển cơ thể, cô nằm đưa mắt nhìn lại phía cửa. Bây giờ cô đã dám đảm bảo với bất kì ai rằng chỉ có Charlotte mới có gan chọc cô thôi. Trước đây chưa ai dám, bây giờ thì có rồi.

- Hiện tại có thể ra ngoài một mình, vậy mà vừa rồi lại tỏ vẻ mệt mỏi còn phiền người khác đưa về đây. Charlotte, em đúng là mưu mô. Để tôi xem, em đang bày trò gì!

   Engfa cứ nằm nhìn mãi về phía cửa. Hơn 20 phút mà nó vẫn không có động tĩnh. Bản thân cô đã có chút lo lắng nhưng lại muốn xem cuối Charlotte muốn làm gì. Engfa một mực không ra ngoài tìm.

   10 phút nữa trôi qua, phía cửa vẫn không có gì thay đổi. Cô thở dài một hơi rồi lật người, nằm ngửa lại. Lúc cô trở mình đổi tư thế thì phát hiện bên cạnh giường ở chỗ cô có một bóng đen đang đứng. Một phen hốt hoảng, cô hét to

- AAAAAAAAA.... CÓ MAAAA.....

   Nhưng thoáng sau đó cái bóng đen kia bay đến nơi cô, bịch miệng cô lại

- Chị như vậy mà lại sợ thứ đó sao? Haha

- Mà chị thấy có con ma nào lại xinh đẹp như tôi không?

   Charlotte được một phen cười chết với cô. Cha không sợ mẹ không sợ, bản thân ra đường lại bày ra cái thói ức hiếp người khác. Ai xui xui động đến không khéo chỉ còn nửa cái mạng. Vậy mà lại sợ....haha, đúng là cười chết em rồi.

- Xinh đẹp cái đầu em! Chơi trò gì vậy hả? Rõ ràng vừa rồi em đi ra ngoài rồi mà? Giờ đột nhiên xuất hiện ở đây. Em có phép hả? Hay em thật là thứ đó, đến đây để hãm hại tôi! Có phải không?

   Engfa thẹn quá hoá giận. Cô gạt tay Charlotte khỏi miệng, rồi gằng giọng nói từng chữ. Vừa nói lại vừa cắn chặt hai hàm răng lại. Hiện giờ cô có thể sẽ làm cho người khác rợn người khi đối diện.

- Nè! Engfa, chị nói vậy là có ý gì? Hãm hại gì chứ? Chị nghĩ đi, tôi mà có phép hay là thứ đó thì tôi có khùng điên gì mà ở yên cho chị bắt được không? Nói gì tào lao vậy?

- Vậy sao em ở đây được?

- Vốn dĩ, tôi chỉ giả vờ ra ngoài, để xem chị có phản ứng hay ra ngoài tìm tôi không. Ai mà ngờ chị lại ung dung nằm đây, mặc tôi bỏ ra ngoài đêm khuya thế này. Đã không định đi tìm thì thôi đi, chị còn bảo tôi là thứ đó nữa. Chưa kể, trước đó vì khuya mà không thấy chị về trong khi mọi người đã về phòng hết rồi, tôi liền ra ngoài tìm chị. Và vì cơ thể không ổn mà choáng. Học tỷ đưa tôi về thì chị lại đuổi đi, không cho vào phòng. Còn ăn nói bậy bạ. Haizzz... Vậy mà tôi nhớ có người nói yêu thương tôi. Yêu thương gì mà kì vậy trời!? Đúng là không thể tin lời WARAHA TỔNG đây._Charlotte bức xúc tuông ra một lèo những lời trách cứ.

- Tôi....tôi...

   Charlotte không nói nữa, em dùng chân đạp cô ra xa mình, từ từ nằm xuống. Quay lưng lại. Sau đó Engfa liền nghe tiếng thút thít nho nhỏ nơi em.

- Xin lỗi.

   Engfa không nghĩ nhiều, cô tiến sát lại, nằm cạnh Charlotte rồi ôm lấy em từ sau lưng. Cũng không biết là ai đang giận ai nữa rồi. Nhưng nếu Charlotte khóc thì chắc chắn đó là lỗi của cô. Engfa chỉ cần biết lúc này việc cô nên làm là phải dỗ dành em thôi.

- Charlotte ơi! Charlotte! P'Fa xin lỗi em mà. Chị không có ý nói em như vậy đâu. Lúc đuổi em đi chị đâu nở miếng nào đâu, nhưng vì chị nghĩ rằng em và Marieya đang trong một mối quan hệ "bất chính" nào đó nên mới vậy đó. Cũng tại chị ghen nên vậy mà em. Đừng khóc nữa!

- Hức....hức..._Engfa càng nói thì Charlotte lại càng nức nở.

- Ê, ê. Đã nói đùng khóc nữa mà....

   Engfa phát cáu khi Charlotte không nghe lời nhưng liền phải hạ giọng

- Em thử nói xem chị phải làm gì em mới không khóc nữa?

- Nè! Tại sao chị có thể biến tôi trở thành người của chị còn ngược lại thì không? Đúng là bất công. Hức...

- Chuyện đó....

- Chỉ cần chị đồng ý để tôi làm điều đó, tôi lập tức không để một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa!

- Thật sao? Vậy là cuối cùng.....

- Tôi muốn chị trở thành người của Charlotte tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top