ZingTruyen.Top

Doc Gia Doi Ngon Ngay Ca Khi Mua Den

Đới Manh núp ở một nơi kín quan sát, cẩn thận ghi hình lại giao dịch của Mã Tư với bọn buôn người. Dù đã đồng ý đợi Tôn Nhuế trở về tham gia cùng nhưng thời gian thay đổi sớm hơn, Đới Manh càng chẳng muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đây là giao dịch quan trọng được chỉ định nên ông ta phải đích thân ra mặt, tổng cộng khoảng hai mươi tên đi cùng, không phải rầm rộ nhưng nếu bị phát hiện, chắc chắn Đới Manh sẽ đi tông. Bọn súc sinh buôn bán bào thai, ước chừng có ba mươi thiếu phụ được đưa tới, bụng đã rất to.

Đây không phải lúc tỏ ra anh hùng, cơ bản cô cũng chẳng thể nào một mình chống lại hai mươi tên trâu bò kia cùng một lúc, còn là dùng súng. Điều duy nhất phải trở về an toàn, theo dõi biết hang ổ của bọn chúng mới giải cứu được những thiếu phụ này, có đoạn băng ghi hình này làm bằng chứng thì bọn này chết chắc.

Phía Mã Tư rất vui vẻ vì giao dịch lần này thành công hơn mong đợi, đừng nói số bào thai có được, số ma tuý giấu trong người những thai phụ này còn đem lại số tiền lớn hơn. Loại ma tuý này mới chế tạo thành công, thai phụ lại là đối tượng ít bị chú ý để vận chuyển hàng, lợi nhuận từ 1 mà tăng lên nhiều lần.

"Đưa họ về, tối mai bắt đầu lấy hàng ra" Mã Tư ra lệnh rồi rời đi.

Đới Manh hiểu rằng bọn súc vật này nào có tình người, hắn nói lấy hàng? Lấy....ma tuý sao? Đây chẳng phải giết một lúc hai mạng người rồi sao? Khốn kiếp, Cô tức giận xiết chặt tay lại.

Đới Manh còn khoảng hơn 24h đồng hồ, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng, hiện tại chưa biết bên Mã Tư mua chuộc bao nhiêu quan chức cấp cao, gửi thẳng đoạn clip cho cảnh sát chẳng khác nào bứt dây động rừng. Ngược lại nếu gửi cho nhà báo trước khó mà bảo vệ được mạng sống của những thai phụ kia, thời gian gấp rút, không thể dùng cách như đối phó với Hà Tôn được. Nếu đã vậy, cô sẽ liều một lần, dù gì gửi cho cảnh sát, cơ hội cứu sống những thai phụ này sẽ cao hơn, cô tin rằng chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Tôn Nhuế, thật xin lỗi, tối mai mình phải hành động một mình.

Lo liệu xong việc bên phía cảnh sát, Đới Manh ghé qua thăm mộ của Ngũ Chiết. Mọi chuyện tang lễ ngày trước đều được sở cảnh sát Ngũ Chiết an bài, sắp xếp ổn thoả, cô không hề can thiệp đến. Còn nhớ ngày Ngũ Chiết mất, cô còn chẳng hay biết gì, loáng thoáng biết có tai nạn nghiêm trọng và có rất nhiều cảnh sát bên cạnh. Chỉ duy có bàn tay đang nắm chặt chiếc vòng lọt vào tầm mắt của cô rồi chiếc băng ca cứ vậy mang người quan trọng đó nhanh chóng lướt qua, lướt một cái là mất mát cả một đời người. Nhìn xuống chiếc vòng tay đang đeo, khẽ thở dài, vậy mà khi ấy cô lại không nhận ra người đó là Ngũ Chiết.

"Cậu khoẻ chứ Ngũ Chiết"

"Từ ngày cậu mất đến nay mình tàn nhẫn lắm đúng không? Chưa một lần đến thăm cậu. Đến khi biết cậu bị giết mình cũng không đủ can đảm trở lại"

"Mình rất giận, vô cùng giận, giận đến hận cậu, cả đời từng muốn mãi mãi không bao giờ đến gặp cậu. Vì cái gì mà một cảnh sát nhất định phải chính nghĩa, phải bảo vệ kẻ yếu, phải hy sinh bản thân mình"

Càng nói càng không kìm được cảm xúc Đới Manh như muốn điên lên, ngã quỵ xuống

"Cậu xem đi, cái mạng cậu nhỏ như vậy, có thay đổi được cả thế giới không? Bọn chúng vẫn sung sướng vui vẻ ngoài kia kìa, cậu tưởng cậu là siêu anh hùng chắc, khỉ thật"

"Nếu biết lần cãi nhau đó là lần cuối được nói chuyện cùng cậu, mình đã kìm nén bản thân mà không nặng lời"

"Cậu có biết cậu để lại cho mình bao nhiêu vết thương không? Cậu có biết mình khổ sở biết bao nhiêu vì nhớ cậu không hả, cậu nói đi chứ, cái tên ngáo ngơ này"

Cứ như thế, một khoảng thời gian im lặng trôi qua, Đới Manh lao đi giọt nước mắt đang rơi, đứng dậy với ánh mắt kiên quyết

"Tôn Nhuế nói đúng, mình phải phấn chấn lên, mình không thể ích kỷ giữ thêm nỗi đau cho cả hai được nữa"

"Yêu cũng được, không yêu cũng được, người yêu cũng được, bạn bè cũng được. Dù gì chuyện đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa"

"Có thể cậu nghĩ mình điên rồi, nhưng mình muốn đưa những kẻ đó ra ánh sáng, mình bây giờ đã hiểu suy nghĩ ngày trước của cậu. Không chỉ vì cậu, mà còn vì rất nhiều những người khác, mong cậu ủng hộ mình"

"Từ bây giờ, mình sẽ mở lòng ra, sống thật tốt. Cậu biết không, gần đây trọ của mình có một thành viên mới, em ấy có vài sở thích giống cậu, có thời gian đến thăm cậu sẽ kể cậu nghe."

"Đợi tin tốt của mình, Ngũ Chiết"

Đới Manh đã nghỉ hẳn việc ở bệnh viện, việc theo dõi và tập trung tập luyện chiếm gần hết thời gian của cô. Đới Manh cũng đã tiếp quản quán cà phê, thời gian vì thế mà lưu động đến quán tuỳ lúc. Gần đây cô và Dụ Ngôn có nhiều tương tác hơn, trong những lần gặp mặt cô cảm thấy Dụ Ngôn cười nhiều hơn trước rất nhiều nhưng cũng không có ý nghĩ khác, đơn thuần hai người thân nhau hơn, vậy thôi. Trở về đã thấy Dụ Ngôn ở cổng.

"Em mới về à, có muốn ăn tối cùng chị không?"

Lẳng lặng gật đầu đồng ý, Dụ Ngôn liền được Đới Manh mang đi. Quán có hơi đông, hai người ghi món rồi tán gẫu vài lời.

"Những buổi tối lạnh như thế này, ăn chút đồ nóng là tuyệt vời nhất có phải không Ngôn Ngôn" Đới Manh sau khi khóc một trận trải lòng, tâm trạng liền thoải mái, miệng tuỳ hứng đổi cách xưng hô. Cảm giác thân thiết lâng lâng, Dụ Ngôn mỉm cười

"Đúng là thật tuyệt"

"Chị rất thích quán này, ở đây há cảo, bánh hấp lẫn mỳ kéo chị thấy món nào cũng ngon"

"Chị hay đến đây lắm hay sao?"

"Quán này tên sành ăn Tôn Nhuế phát hiện được, sau đó giới thiệu cho chị, tiểu Kỳ, cuối cùng lại là địa điểm thân quen của cả ba người. Tiếc là bốn người chúng ta chưa có thời gian đi ăn cùng nhau, nếu không đã tiết lộ cho em chổ này sớm hơn." Thật lòng Đới Manh nhớ đến cô cũng chưa có dịp đưa Ngũ Chiết đến đây vì công việc Ngũ Chiết thường đột xuất và khá muộn, đến khi hẹn nhau thành công thì người đã rời đi.

"Tới đây, tới đây, mì kéo đặc biệt thêm há cảo nóng hổi" Giọng A dì lanh lãnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, a dì nhìn sang Đới Manh nháy mắt, nhìn lại Dụ Ngôn với ánh mắt gian xảo chọc ghẹo"Tiểu Đới, ai đây, có bạn gái rồi sao nay mới giới thiệu cho dì, hèn gì mấy nay hông thèm ghé quán dì"

Một người đỏ mặt, một người ngại ngùng, Đới Manh trả lời phá vỡ bầu không khí khó xử này "Haha, giới thiệu với dì em ấy là Dụ Ngôn thành viên mới trọ của con, hàng xóm chung vách thôi ạ. Mấy hôm nay tụi con bận quá, chưa đi chung với nhau tới ăn được, mà dì xem, quán đông như vậy, tụi con đến lại uổng mất hết mấy chổ cho khách mới"

"Con chỉ được cái dẻo miệng" A dì nói rồi đánh yêu vào vai Đới Manh "Thấy con bé xinh xắn quá trời, làm sao chịu làm người yêu cái đứa như con được, lo kiếm người yêu đi, già rồi đó"

"A dì à, dì không thương con gì hết" Đới Manh vờ tổn thương nói, đáp lại cô chỉ là quả bơ thiệt to từ a dì.

A dì chẳng thèm để ý mà quay sang Dụ Ngôn ngon ngọt "Dụ Ngôn khi nào rảnh con cứ đến ăn nha, dì sẽ cho con phần ăn đặc biệt" gằng giọng với Đới Manh "Con bé ốm quá, Đới Manh con phải quan tâm con bé nhiều lên biết chưa, dẫn con bé tới đây nhiều một chút"

"Cho tôi 3 phần mỳ chủ quán ơi" Khách trong quán ngày càng đông buộc a dì phải rời đi, trước khi đi còn không quên thỏ thẻ vào tai Đới Manh "Con bé được đó, con phải biết giữ lấy nghe chưa, bí quá thì dì chỉ cho vài chiêu". Cô hết nói nỗi, cô mà còn cần a dì chỉ cho vài chiêu cưa gái sao, trời ạ. Hiển nhiên những lời này chỉ mình Đới Manh nghe được, thấy Dụ Ngôn mặt một tầng ửng hồng thêm chút tò mò, Đới Manh lý giải:

"A dì bảo rất thích em đó, đừng để ý nhiều quá, a dì hay đùa như vậy, mình ăn thôi, nguội mất"

"Dạ" Dụ Ngôn cúi người xuống ăn nhưng tâm vẫn để ý đến những lời a dì nói. Làm bạn gái Đới Manh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top