ZingTruyen.Top

Doc Gia Doi Ngon Ngay Ca Khi Mua Den

Ngã người ra sau ghế, nhếch môi mỉm cười một cái khi lật đến trang cuối cùng "chịu mọi trách nhiệm liên quan: trưởng bộ phận nhân sự Hà Tôn". Đúng là con cáo già, Hà Tôn về vai vế là bà con họ hàng có quen biết với Mã Tư, leo lên chức vụ này nhanh không kém tốc độ tai tiếng về mức độ ăn chơi. Nếu đã vậy, Đới Manh quyết định sẽ công bố những thông tin này dưới danh nghĩa một vụ trả đũa của một trong những kẻ thù ăn chơi của Hà Tôn, một vụ tư thù cá nhân.

Để thực hiện được điều đó, trước mắt chính là thông tin vụ bạo hành nhân viên 2 năm trước trong xấp tài liệu mà Tôn Nhuế đã đưa cho cô, hẳn là bên nhà họ Mã cũng tốn không ít tiền dàn xếp êm xuôi vụ việc này. "Xem như là tôi giúp ông tống đi một con cờ phế mà ông cũng đang muốn làm nhé Mã Tư" cô thầm nghĩ. Việc tìm kiếm các nhà báo năm xưa điều ra vụ việc năm xưa dễ dàng hơn cô nghĩ, hơn hết, một thông tin hot như vậy, nhà báo nào lại không muốn cơ chứ. Có thêm thu hoạch là những đoạn ghi âm liên hệ với xã hội đen của hắn nữa, xem như lần này đường lui của hắn là ngõ cụt rồi.

Dưới một danh nghĩa khác, cô bí mật liên lạc và cung cấp cho họ một số thông tin cần thiết, đồng thời gửi cho phía cảnh sát một lời nhắn về vụ việc này. Việc duy nhất cần làm còn lại chỉ là chờ đợi vào khả năng điều tra của các nhà báo này cũng lời văn hoa mĩ của họ. Có chút ngạo nghễ, cô muốn xem thử cảnh sát sẽ vào cuộc trước hay sau khi vụ việc này lan khắp các mặt báo đây, một vụ việc chỉ xoay quanh nhà báo và cảnh sát mà giấu đi sự hiện diện của bên còn lại. Tất nhiên, đối với Hà Tôn, "một lá thư trả thù đầy ngọt ngào" vào túi áo lúc hắn đang say khướt ở bar chắc hẳn đã đủ làm hắn phát điên mà chuẩn bị trước một vé máy bay ra nước ngoài. Ngoài ra, cô cũng không quên ghé thăm nhà hắn cuỗm sạch tiền mặt mà hắn đã chuẩn bị khi tẩu tán tài sản trước khi đào tẩu. Xem như là tiền bồi thường cho các nạn nhân và đặc biệt tiền công khiến cô tốn sức làm việc vất vả để giúp hắn có một kỳ nghỉ dưỡng nhẹ trong tù.

Khác với dạng người nóng vội và bất cẩn như Hà Tôn, Mã Tư gừng càng già càng cay, nhưng vụ việc này báo chí đã làm ầm ỉ như thế, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người lao động, Mã Tư đành phải bỏ rơi Hà Tôn. Lần trước đã tốn nhiều tiền của hắn như thế mà không thông minh hơn, có tiếp tục cũng khó làm việc lớn sau này, bỏ được thì bỏ để tránh tổn hại đến công ty. Thà hy sinh một còn hơn để bọn cớm cảnh sát kia mò ra nhiều hơn. Quan trọng hơn, trong mắt mọi người, trừ Tôn Nhuế, đây chỉ là một vụ tư thù mà thôi.

Đới Manh tự khen ngợi cách xử lý thật vẹn tròn đôi đường của mình, lần này thành công mỹ mãn a. Sáng nay tivi đã đưa tin về vụ việc này, tin chắc rằng sẽ có một phán quyết tốt nhất được đưa ra. Tại bệnh viện, sau khi kết thúc ca phẩu thuật, Dụ Ngôn cũng biết được tin này, tâm trạng nàng tốt lên trong thấy. Có lúc nàng nhìn thấy có một nhân viên ở đây có dáng người rất quen mắt nhưng không nhớ được là ai, mấy lần định tiến lại gần hỏi thăm thì đều có việc khác phải đi. Mà cái người này rất là hài hước nha, lao dọn thì không có bình thường như người ta, nhanh nhẹn và linh hoạt, đôi khi cứ như là vừa nhảy vừa lao sàn vậy. Đang còn ngẫm nghĩ tông trúng một người, cả hai đều cuối đầu xin lỗi đối phương.

"Đới Manh?"

Ôi rốt cuộc cùng đến ngày này rồi sao, Đới Manh không biết vì lý do gì, cô không muốn Dụ Ngôn biết mình làm việc ở bệnh viện. "Ơ, à Dụ Ngôn, hôm nay may mắn gặp em ở đây"

"Chị làm việc ở đây sao?"

"Ờ thì, haha, chị làm cũng lâu rồi, chưa có dịp nói cho em biết"

"Chị có xem tin tức sáng nay rồi chứ?" Dụ Ngôn không nhớ rõ mình ngất đi lúc nào, có nói gì quá đáng hay không, nàng định bụng tranh thủ thăm dò Đới Manh đôi chút.

"Có chứ, vụ người lao động biểu tình, thật tốt a, không ngờ em cũng quan tâm"

"DỤ NGÔN" một người đàn ông từ đằng xa tiến lại với một nụ cười ngọt ngào trên môi. "Em thật là bận rộn mà, đây, tặng em"

Thấy tự dưng trở thành người thừa trong cuộc trò chuyện này, Đới Manh một mặt nói cáo từ trước thực chất lại len lẻn theo sau nghe lỏm. Phải chăng đây là người yêu cũ mà Dụ Ngôn đã nhắc tới trong cuộc trò chuyện lần đó?

"Nói đi, anh có việc gì"

"Anh rất nhớ em, muốn gặp em"

"Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, muốn tôi gọi điện thoại cho vợ anh à" nàng lạnh lùng

"Lần này anh trở về, chỉ muốn hỏi em một câu, em không còn yêu anh nữa sao?"

"Phải" "Anh nghe rồi chứ, vậy mời anh rời đi, từ nay về sau khuất khỏi mắt tôi"

"Được, anh đã hiểu, từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa, hảo hảo chăm sóc bản thân. Còn hoa này vì em mà mang đến, tuỳ em xử lý"

Không chút lưu tình, Dụ Ngôn ném thẳng bó hoa vào sọt rác gần đó trước mắt chàng trai rồi đi mất. Đới Manh ở gần đó lần đầu tiên cảm nhận được, nữ nhân này có thể lạnh lùng đến mức như vậy sao, hẳn là đã phải chịu đựng những tổn thương không hề ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top