ZingTruyen.Asia

Doan Van Chu On 2 Son Ha Lenh

Chu Tử Thư có một nỗi khổ khó nói thành lời.

Thê tử của hắn ái mộ một thân phận khác của hắn, thậm chí hơn cả chính bản thân hắn.

Chu Tử Thư nhậm một chức quan trong Hình bộ kế thừa truyền thống ba đời của Chu gia, hết lòng vì nước vì dân. Tiếc rằng thái bình thịnh thế khiến con người chây lười tha hóa, từ vương tôn quý tộc cho đến huyện thừa bé nhỏ ở dân gian cũng đổ đốn tham ô lạm quyền, rất nhiều vụ án không thể xử đúng người đúng tội, buộc Chu Tử Thư phải nhắm mắt làm ngơ để Chu gia có thể duy trì nguyện vọng của gia tộc.

Ngoài mặt hắn vẫn là một vị quan an phận phục vụ trong Hình bộ, trong tối hắn âm thầm thành lập Thiên Song – một tổ chức sát thủ và do thám tử nhận nhiệm vụ không quản xuất thân, chỉ biết đúng sai thiện ác. Những kẻ được Hình bộ bao che đều sẽ không dấu vết mà chết bất đắc kì tử, những vụ án mà bên trên cố dìm xuống đều sẽ bị Thiên Song đào lên phá giải bằng được, nhất định xử đúng người đúng tội, đem lại cho dân chúng một niềm hi vọng về công lý, một sự tin tưởng vô bờ với "cửa sổ trời", một cánh cửa mà thiên đạo mở ra để bảo hộ chúng sinh.

Thân phận của Chu Tử Thư ở Thiên Song đương nhiên là Thủ lĩnh dẫn đầu với cái tên Chu Nhứ, biệt danh Chu đại hiệp, người hùng của những người thấp cổ bé họng luôn phải chịu oan ức. Chu Tử Thư cực kì tự hào với thân phận này của mình, cảm thấy mình đã làm được chuyện vẹn cả đôi đường đối với việc báo hiếu và báo nghĩa.

Cho tới hiện tại, khi thê tử của hắn đem lòng ngưỡng mộ Chu Nhứ.

Thê tử Ôn Khách Hành là tâm can bảo bối của Chu Tử Thư, đã ở bên hắn từ thuở thiếu thời, tâm đầu ý hợp. Y vừa qua cặp kê thì Chu Tử Thư đã không đợi được đón người về, nâng niu hơn trân bảo, cả hai cầm sắt hòa mình, ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên Chu Tử Thư không tiết lộ thân phận Chu Nhứ với Ôn Khách Hành.

Không phải vì hắn không tin tưởng y, hắn chỉ muốn bảo vệ y phòng khi thân phận bại lộ thì y không bị liên lụy.

Ôn Khách Hành vốn cũng chẳng quan tâm lắm tới quái hiệp Chu Nhứ, đối với y chỉ có phu quân của y là đáng chú ý, còn lại thế nào cũng được. Nhưng trong một lần đến Hầu phủ dự tiệc mừng thọ lão thái quân thì phủ bị thích khách tập kích, Chu Tử Thư không tiện thể hiện một thân võ công cao cường nên giả làm Thủ lĩnh Thiên Song ôm Ôn Khách Hành chém một đường ra ngoài đưa y tới nơi an toàn.

Có lẽ bắt đầu từ sự kiện ấy, câu cửa miệng của Ôn Khách Hành không còn là "Tử Thư ca ca" nữa mà là "A Nhứ".

Chu Tử Thư đã hiểu thế nào là cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

Và lần đầu tiên trong sự nghiệp hành hiệp trượng nghĩa của mình, hắn căm ghét thân phận Chu Nhứ.

Hắn là một kẻ có tính chiếm hữu cao, từ khi Ôn Khách Hành còn nhỏ đã luôn chăm chút bám dính y, đến Chu phụ Chu mẫu còn thường xuyên mắng hắn cái tội đổ bình giấm lung tung, hại Ôn Khách Hành không có nhiều bạn bè dám chơi cùng. Nhưng hắn không kiềm chế được, thường khi đánh ghen xong mới nhận ra mình vừa làm gì, chỉ đành tự nhủ sẽ ở bên Ôn Khách Hành nhiều hơn tránh cho y cô đơn.

Nếu "Chu Nhứ" là một người khác thì đơn giản rồi, hắn có rất nhiều cách xử lý tình địch của mình, khiến kẻ đó không còn xuất hiện ở bất cứ nơi nào có thể lọt vào tầm mắt của Ôn Khách Hành nữa. Nhưng Chu Nhứ đâu phải người khác.

Thế nên Chu Tử Thư chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghe Ôn Khách Hành bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích tới thân phận kia của mình.

"Con người ấy mà, rất dễ bị hấp dẫn bởi những điều kì bí và phá cách, nói thẳng ra là trai hư ấy." – Cảnh vương gia, bằng hữu thân thiết của Chu Tử Thư an ủi khi thấy bộ dạng chán chường của hắn.

"..."

"Hứ, ai bảo huynh cứ lo dọa sợ tiểu nương tử nên cố ý thu liễm tính tình cơ. Giờ thì hay rồi, mẫu người lí tưởng của y lại là Chu Nhứ tà mị lãnh khốc chứ không phải Chu Tử Thư ôn nhu như ngọc."

Cảnh Bắc Uyên an ủi được nửa chừng thì theo thói quen cười nhạo thằng bạn, cực kì không có lương tâm. Dù sao cũng chẳng mấy khi thấy tên này xuống tinh thần như thế, không chớp lấy thời cơ sao được? Từ nhỏ đến giờ cuộc đời Chu Tử Thư có thể nói là thuận buồm xuôi gió, xuất thân tốt, gia tộc hòa thuận, tài sản dư dả, không vừa ý công việc chính thì có việc phụ ẩn trong tối để quẩy, lại có kiều thê tâm duyệt nhiều năm, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ, thế nên phải chịu chút sóng gió này cũng đáng.

Chu Tử Thư tặc lưỡi, hương vị trong miệng vừa đắng vừa chua dù rõ ràng là trúc diệp thanh hảo hạng vẫn hay uống. Hắn đúng là luôn một đường thuận lợi, gặp chuyện cũng bình tĩnh giải quyết, chỉ là biến số Chu Nhứ này do hắn tự tạo ra, muốn phá giải thì không dễ chút nào.

"Hay là huynh bộc lộ bản chất với nương tử của mình đi? Nếu y đã thích Chu Nhứ thì chắc chắn không bài xích cái thứ hắc ám mà huynh luôn che giấu không để y biết đâu."

"Bậy bạ! Diễn Nhi chỉ thích mình ta, tên Chu Nhứ kia là cái thá gì?!" – Hắn tức giận không kiềm chế nữa mà lớn tiếng.

"Phải phải phải, cứ giả bộ tiếp đi. Huynh dám cá cược không? Giờ mà huynh dùng bộ dạng của Chu Nhứ đi câu dẫn Ôn huynh thì đảm bảo y sẽ không từ chối đâu."

"..."

Con dã thú bị nhốt sâu bên trong Chu Tử Thư chợt gầm gừ. Nếu thực sự như vậy, hắn nên làm gì với tiểu nương tử của mình đây?

***

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư có bí mật giấu mình nhưng y không để ý, dù gì y cũng tin tưởng hắn, những việc hắn làm tuyệt đối sẽ không gây hại cho y.

Chỉ là giấu chuyện Chu Nhứ thì quá đáng rồi.

Bọn họ thân mật với nhau bao nhiêu năm, con cái cũng lớn tướng rồi nên dù Chu Tử Thư có dịch dung rồi đeo mặt nạ đi chăng nữa, một cái ôm cũng đủ để Ôn Khách Hành nhận ra Chu Nhứ chính là phu quân bên gối của mình giả dạng.

Cặp xương hồ điệp ấy, hơi thở quen thuộc ấy, có đánh chết y cũng không thể nhầm lẫn được.

Để trừng phạt tội giấu giếm bí mật động trời ấy, Ôn Khách Hành đã kích thích bình giấm chua loét của phu quân nhà mình liên tục. Một phần cũng là đợi hắn nói hết sự thật với mình, bọn họ là phu thê liền tâm, đồng sinh cộng tử chứ không thể sống một mình nếu thân phận Chu Nhứ bị bại lộ.

Chỉ không ngờ là, cái tên phu quân chết tiệt này lại dám dùng Chu Nhứ để thử lòng Ôn Khách Hành, xem y có phản bội Chu Tử Thư không!

Được lắm! Vốn còn đang muốn tha thứ cho hắn, hắn còn muốn diễn đến nghiện. Lão tử cho ngươi tự cắm sừng mình, cho ngươi khóc huhu trong góc!

***

Sau này khi tứ bảo ra đời, nhị bảo nghịch ngợm thường hay trêu nó là đứa con cùng mẹ khác cha với tất cả anh em còn lại trong nhà, chọc thằng bé khóc đến thương tâm. Ôn Khách Hành lười để ý, đạp ông chồng mất nết nhà mình ra tự đi mà dỗ dành giải thích. Tam bảo mới có tám tuổi ngờ nghệch nghe tin đồn trong phủ, muốn giúp cha mình nhưng làm không tới, lại đi an ủi tứ bảo rằng "Cha ruột Chu Nhứ của đệ là đại hiệp trừ gian diệt ác oai phong biết bao nhiêu, có gì phải khóc!"

Đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia