ZingTruyen.biz

Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]

214. Chu Ôn tóc bạc

KumiAme

Ôn Khách Hành gần đây ngủ nhiều bất thường.

Không phải chưa từng có chuyện như vậy, cái hồi mới từ Võ khố ra y có khi ngủ cả ngày và chỉ thức dậy một số thời điểm nhất định. Nhưng lúc ấy do sức khỏe của y không tốt cần giấc tĩnh dưỡng trong giai đoạn điều trị đứt gãy kinh mạch, ngủ cũng giúp y bớt đi sự đau đớn nên Chu Tử Thư cũng khuyến khích y dù hắn không ngừng lo lắng y sẽ chẳng mở mắt ra nữa. Sau mấy năm rèn luyện, cuối cùng sức khỏe của y cũng khôi phục năm, sáu phần, chuyện ngủ nghỉ liền bớt hẳn bởi y vốn là người không thể ngồi yên một chỗ, sốt cao vẫn đòi mò ra ngoài ngắm tuyết bắt thỏ khiến Chu Tử Thư đau đầu không thôi. Những lúc như vậy hắn chỉ mong y ham ngủ một chút, ở nhà chui vào chăn để hắn chăm sóc.

Nhưng dạo gần đây y lại không cần hắn khuyên bảo đã tự động ngủ nhiều hơn.

Có thể do thời tiết ấm áp hơn chăng? Nhưng bình thường y mè nheo hắn đòi đi chơi suốt, mùa đông lạnh bị hắn nhốt trong nhà cứ ngóng trông xuân về, mới đó còn bắt hắn hứa đưa y đi du ngoạn xa một chút cho thỏa, giờ lại lười không muốn đi nữa?

Hay y đổ bệnh? Cũng không giống, thân nhiệt bình thường, ăn uống vẫn đầy đủ, chỉ là ăn xong lại nằm, nằm một lúc là thiếp đi, chẳng quản hắn cho phép y dẫn Thành Lĩnh và tụi đệ tử xuống núi quậy phá xả hơi một phen.

Ăn được ngủ được là tiên, tiểu ngu xuẩn gan lì lại dính ngươi quá mức, đẩy nó xuống địa ngục mà Diêm vương lão gia còn chê rồi trả lại cho ngươi cơ mà, không lo, Diệp Bạch Y đã hồi âm thư của hắn như thế. Hắn thầm nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều, đành thôi vậy.

Cơ mà thói ham ngủ này của Ôn Khách Hành lại dọa hắn sợ thót tim mấy lần. Y có thể đang ăn cũng gục đầu ngủ, thậm chí mơ màng từ trên giường bước xuống ngã oạch ra đất cũng ngủ say sưa, hại Chu Tử Thư hoảng tới mức run lẩy bẩy đứng không vững tưởng cả bầu trời sụp đổ đến nơi. Có thể không hoảng chắc? Thấy y nằm vật ra đó cùng mái tóc bạc xõa xượi che khuất khuôn mặt anh tuấn của mình không động đậy, có cho hắn chục cái đảm bảo hắn cũng không bình tĩnh nổi. Cái cảm giác y rời đi ngay trước mắt mình... không được, nếu còn bị giày vò mỗi ngày vì nỗi sợ đó hắn sẽ phát điên mà bắt nhốt y mất.

Thế là bắt đầu công cuộc dụ dỗ người tỉnh dậy để đi chơi loanh quanh. Tình huống bị lật ngược so với trước, Chu Tử Thư lại là người năn nỉ ỉ ôi Ôn Khách Hành ra ngoài chơi, kéo tay kéo chân đi đây đi đó, làm này làm kia cốt là để giữ cho y tỉnh táo. Tiếc là y cố căng mắt ra được một lúc sau rồi lại nhắm chặt không tài nào mở ra nổi, những cuộc đi chơi này đều kết thúc bằng việc Chu Tử Thư cõng hoặc bế y về.

Nhưng Chu Tử Thư không bỏ cuộc, hắn cảm thấy dù thời gian ngắn nhưng ít ra y vẫn tỉnh, vẫn nói chuyện với hắn chứ không phải im lặng say ngủ như khoảng thời gian ác mộng kia nữa, hắn sẽ không cần nơm nớp lo sợ y rời xa mình mãi mãi. Thế là mỗi ngày mỗi giờ đều tìm biện pháp phá giấc ngủ của y, hầu hết là áp dụng cách mà ngày trước y từng làm với hắn, cực kì hữu hiệu.

Người bị phá giấc ngủ nhiều cũng bắt đầu quạu và chống đối, mà Ôn Khách Hành luôn có cách chống đối khiến Chu Tử Thư chỉ biết giận mà không làm gì được. Đến anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân thì nói gì hạng đạo đức giả như hắn? Bị y câu dẫn quên hết mục đích ban đầu, lúc nhận ra thì sự đã rồi, mỹ nhân viện cớ bị hắn hành hạ mệt chết rồi nhất quyết không rời giường.

Chu Tử Thư thề rằng hắn đã cảnh giác, cực kì cảnh giác sau lần đầu bị lừa ấy, cơ mà đến cuối cùng...

Hắn thở dài, vì sức khỏe tinh thần của mình, vẫn là mời Ô Khê ghé qua một chuyến đi.

Ô Khê nghe qua tình hình thì cũng phản ứng giống như Diệp Bạch Y, cảm thấy ngủ nhiều một chút cũng chẳng sao, cơ mà lúc bắt mạch xong thì cặp lông mày nhíu lại, dọa Chu Tử Thư đứng ngồi không yên.

"Đệ ấy bị làm sao? Huynh phát hiện ra cái gì kì lạ à?"

Ô Khê trầm ngâm một lúc lâu, "Huynh ấy gần đây có thay đổi khẩu vị không? Như là đặc biệt thích ăn cái gì chẳng hạn?"

"...Dễ ăn hơn chăng? Món gì đệ ấy cũng ăn, đại khái là ăn cho đủ bữa rồi lại ngủ."

"Tính khí thế nào? Thay đổi thất thường?"

"Không... hẳn, trừ khi ta chọc tức đệ ấy. Nhưng đệ ấy đa phần là ngủ, không giao tiếp nhiều với mọi người nên ta không để ý điểm ấy."

Ô Khê lại im lặng suy nghĩ, có vẻ vẫn rất hoang mang đắn đo.

"Có phản ứng nôn mửa gì không? Hoặc đau bụng?"

"Đệ ấy không còn ta thì sắp rồi đây! Ô Khê, huynh đừng úp mở nữa mà nói hết sự thật ra giúp ta được không?!"

Hắn gấp sắp điên rồi đây, căng thẳng khiến hắn còn thấy nôn nao quặn bụng hơn nữa. Y mắc phải bệnh gì rồi? Làm Ô Khê trăn trở thế này... là không có cách chữa sao? Hắn phải làm gì mới được?!

"Tử Thư à, huynh cứ bình tĩnh đã, tiểu độc vật cũng chỉ đang suy đoán thôi rồi mới đưa ra kết luận chính xác được." – Bắc Uyên ở bên cạnh vỗ vai hắn. "Mà ta cũng tò mò nha, có thể khiến tiểu độc vật nhà ta ậm ừ mãi như vậy, chắc chắn không động trời thì cũng động đất."

Này là trấn an hay thêm dầu vào lửa?! Chu Tử Thư thật muốn xách cổ thằng bạn lâu năm này ném ra ngoài. Nhưng hắn còn phải nhờ chồng người ta nên nhịn, nhịn thôi.

"Chuyện giường chiếu của hai người gần đây thế nào?"

"Hả?"

"Gì cơ?"

Một câu hỏi kì quái đưa ra vào thời điểm kì quái, Chu Tử Thư ngây ra như phỗng mãi không trả lời được.

"Ta hỏi huynh với Ôn công tử sinh hoạt giường chiếu thế nào? Tần suất nhiều hơn, cơ thể Ôn công tử nhạy cảm hơn, lúc huynh đút vào sướng hơ—"

"Sao tự dưng lại chuyển chủ đề này?!"

"Thì huynh cứ trả lời đi, nó liên quan đến bệnh tình của huynh ấy đấy."

"...........Thì, đúng vậy..." – Tiếng trả lời còn bé hơn muỗi kêu.

"Ta nắm chắc bảy phần rồi, ba phần còn lại phải chờ thêm chút thời gian nữa mới được."

Nhìn vẻ mặt hào hứng của Ô Khê thì chắc bệnh tình không đáng ngại, Chu Tử Thư thở phào một hơi. "Vậy rốt cuộc là đệ ấy bị làm sao?"

"Ôn công tử mang thai."

"..."

"..."

Một khoảng lặng dài trước khi giông tố ập đến, âm thanh náo loạn đánh thức người đang ngủ trên giường.

"A Nhứ...?"

Ôn Khách Hành như con mèo nhỏ dụi mắt cất tiếng ngái ngủ gọi, mơ mơ màng màng gượng dậy, mà chưa kịp nhấc người lên thì đã bị Chu Tử Thư từ xa phi tới ấn xuống.

???

Nhìn Chu Tử Thư hoảng loạn khiến Ôn Khách Hành tỉnh cả ngủ, vội nắm tay hắn hỏi, "A Nhứ, có chuyện gì vậy?"

"Khách Hành, đã lâu không gặp ~" – Cảnh Bắc Uyên chậm rãi đi tới, đuôi mắt cong lên theo nụ cười mờ ám, "Mỗi lần gặp huynh ta đều phải cảm thán, quả nhiên là diệu nhân, không thì sao có thể chiếm trọn trái tim sắt đá của Tử Thư được chứ."

??????

"Ôn công tử quả nhiên vẫn còn quá nhiều bí mật chưa khám phá hết, từ giờ tới khi đứa nhỏ sinh ra, hãy để ta trực tiếp chăm sóc cho huynh!"

?????????

"Lão Ôn, đệ có thấy khó chịu không? Muốn uống nước không? Lão Ôn—"

"DỪNG! Mấy người làm sao vậy?! Hợp lực dọa ta sao?!" – Ôn Khách Hành chịu hết nổi cái nhìn chòng chọc của ba người liền bật dậy. "A Nhứ, nói cho ta nghe!"

Chu Tử Thư còn đang hồn lìa khỏi xác thì trả lời thế nào, lúng túng mở miệng mà mãi không nói được nửa chữ. Ôn Khách Hành thở dài, định chuyển sang Bắc Uyên nhưng người này rất thích vòng vo tam quốc không bao giờ vào chủ đề chính luôn nên quyết định hỏi thẳng người có chuyên môn là Ô Khê.

Ô Khê vẫn giữ vẻ hào hứng vì khám phá ra chuyện mới lạ, thẳng thắn nói, "Ôn công tử, huynh có thai! Hơn hai tháng rồi đó!"

"..."

"Thật đấy! Ta cũng đang rất tò mò rốt cuộc vì sao huynh có thể mang thai, là do thể chất bẩm sinh hay do biến đổi thành lô đỉnh, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ tìm ra nguyên nhân!"

Lại một khoảng lặng dài. Thông tin này quả thực khó tiếp nhận, ít nhất là đối với hai vị chính chủ trực tiếp liên quan. Chưa nói đến việc nam nhân mang thai khó tin thế nào, trong đầu bọn họ còn chưa từng nghĩ đến chuyện có hài tử. Có ái nhân và đám đệ tử ấm cúng như hiện tại đã là quá sức tưởng tượng đối với một sát thủ cô độc và một con quỷ tắm máu hận thù rồi, giờ lại còn có... cốt nhục tương liên của chính mình ư? Cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không hẹn cùng bắt mạch trên cổ tay mảnh khảnh.

Rốt cuộc vẫn là người mang thai nhạy cảm không kiềm được rơi nước mắt làm ba người còn lại quýnh lên.

"Ôn công tử! Không thể khóc, sẽ hại cho cả huynh và đứa bé!"

"Khách Hành đừng khóc! Mọi chuyện đâu còn có đó, không cần sợ hãi!"

"Lão Ôn, lão Ôn, không có việc gì, đệ không muốn thì chúng ta tìm cách bỏ nó đi là được!"

"Chu trang chủ, sao có thể nói như vậy! Đứa bé nghe thấy đấy!"

"Tử Thư! Rút lại mấy lời tàn nhẫn đó ngay!"

"Ta không cần, nếu lão Ôn thương tâm thì ta chẳng thà không có nó!"

"...Ồn quá..."

Lời của phu nhân lớn nhất, của phu nhân đang mang thai còn lớn hơn, không ai dám hó hé câu nào nữa. Ôn Khách Hành đưa tay sờ lên cái bụng vẫn phẳng lặng của mình chưa dám tin vào sự thật, nhưng nếu chuyện hoang đường đó thực sự xảy ra thì sao? Đây là... người thân của y, hài tử của y, là kết tinh tình yêu của y với A Nhứ...

"A Nhứ..." – Y kéo tay Chu Tử Thư nức nở, "Thật có thể sao? Ta làm nhiều việc ác như vậy, ông trời vẫn thương tình cho ta niềm hạnh phúc này sao? Ta sẽ không phải đánh đổi bất cứ cái gì để có được nó ư?"

Chu Tử Thư ôm y vào lòng vỗ về, "Sao lại nói không phải đánh đổi bất cứ điều gì? Lão Ôn, nhìn lại bây giờ đệ còn có gì trong tay? Ông trời chỉ trả lại thứ mà đệ lẽ ra phải nhận được mà thôi."

"Lần này sẽ không có việc gì, ta đảm bảo với đệ. Lão Ôn, nín đi, nhìn đệ rơi lệ ta lại đau lòng."

Diệp Bạch Y nghe tin cũng tức tốc chạy về, cả một đám nam nhân lít nhít lố nhố tập trung ở Tứ Quý sơn trang tọa trấn chờ ngày tiểu trang chủ ra đời. Các bà mụ bà vú được mời tới thấy cảnh này thì áp lực kinh hoàng, cũng ngưỡng mộ vị phu nhân nọ khủng khiếp vì được nhiều người cưng sủng như vậy. Thế này thì vị tiểu tổ tông được sinh ra không biết sẽ còn được chiều chuộng tới mức nào nữa đây?

Bọn họ quả thực không hỏi thừa, bởi vị tiểu tổ tông ngậm thìa vàng mà sinh ra này chính xác được yêu thương nâng niu tận trời, là tiểu bá vương không đối thủ của giang hồ nhiều năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz