ZingTruyen.Asia

[Đoản] Trường Nguyệt Tẫn Minh

[Đại Dạ] [Tẫn Dạ] [Tửu Hoan] Loạn 2

CielYue27

Ma Thần thượng cổ có một thú cưng, là tiểu Giao Long đáng yêu vô cùng. Nhưng dạo gần đây tiểu Giao Long rất hư, thường xuyên ra ngoài với bàn chân trần. Những lần hắn bắt lại, hai lòng bàn chân mềm mại đều dính đầy đất cát, trầy xước và run rẩy nhẹ.

Hắn đã cố tình làm cho tiểu Giao Long một cái lắc chân thật đẹp bằng vàng, bên trên đính những loại đá quý nhất trần đời, nhưng mà tiểu Giao Long có vẻ không thích lắm. Cái lắc đó thỉnh thoảng bị bỏ lại trong phòng ngủ của tiểu Giao Long mỗi lần y ra ngoài chơi, có khi nguyên vẹn, có khi gãy.

Không sao, hắn làm lại cái mới cho y được. Là thần, chút lắc chân nhỏ nhặt này có đáng gì đâu.

Hôm nay tiểu Giao Long bị sốt rồi, cứ nằm trên giường rên rỉ mãi, không ngủ được, cũng chẳng còn sức chạy nhảy khắp nơi nữa. Ma Thần thượng cổ thương y, cố tình tìm đại phu khắp tam giới về chữa cho y. Nhưng tiểu Giao Long từ chối, bảo y không sao, đừng giết những đại phu đó.

Hắn mỉm cười trìu mến, không chữa được cho tiểu Giao Long, chết một lần là còn nhẹ rồi. Nhưng hắn đã hứa với y sẽ không giết người nữa.

Ma Thần thượng cổ nghe bảo tiểu Giao Long không ăn được. Hiện tại y chỉ là một tiểu yêu, không còn là thần, hiển nhiên cũng chẳng có thần lực. Chính vì thế mà tuổi thọ của y sẽ bị rút ngắn lại đáng kể và cần phải ăn. Vừa hay hắn nghe nhân gian nói người sốt nên ăn thức ăn lỏng, thường là cháo hoặc súp. Mà hắn lại sợ khẩu vị tiểu Giao Long khó chiều nên đã đích thân xuống bếp nấu cho y ăn.

"Cái này . . . là ngươi nấu ?"

Tiểu Giao Long ngờ vực nhìn nồi cháo được đem lên, lại có chút hồi ức không đẹp về ngày bản thân bị bọc trong vỏ trai, đặt vào nồi và đem đi hấp. Ma Thần thượng cổ chần chừ gật đầu, hắn sợ tiểu Giao Long chê, không ăn.

"Là ta nấu. Lần đầu tiên ta động vào những thứ này, chuyện bếp núc khó hơn ta nghĩ."

Ma Thần thượng cổ múc cháo ra chén, dùng thìa nhỏ cẩm thận đút cho tiểu Giao Long. Y có hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn mở miệng ra nuốt lấy.

"Ấy, đừng có nuốt vội như thế."

Có vẻ như tiểu Giao Long bị sặc mặn, mặt hơi nhăn nhó một chút và ho nhẹ. Hắn đặt chén cháo lên bàn, lấy khăn lau miệng cho y.

"Ăn không được thì nôn ra đi, cẩn thận dạ dày."

Tiểu Giao Long lắc đầu, khẽ mở miệng ra như muốn ăn tiếp. Hắn thắc mắc, đã khó ăn đến sặc, vì sao lại muốn tiếp tục cơ chứ.

Ma Thần thượng cổ nhận ra tiểu Giao Long từ trước đến nay quả thực luôn tốt bụng đế như vậy, vì không muốn uổng công hắn làm nên đã cố gắng ăn hết. Một chén thuốc vẫn còn đang đợi, vậy nên trong nồi vẫn còn lại cháo. Ma Thần thượng cổ lại tiếp tục bồi tiểu Giao Long uống thuốc.

Thấy y uống xong, hắn liền lấy mứt trái cây cho y ăn tiêu đắng. Rồi hắn lại đưa tay trần chạm lên trán y. So với hôm qua tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn nóng lắm.

Ma Thần thượng cổ lần đầu chăm sóc ai đó, vẫn là chưa quen cho lắm.

Một thời gian sau, tiểu Giao Long vừa khỏi đã làm hỏng lắc chân có chuông mới thay trước khi y đổ bệnh. Ma Thần thượng cổ có hơi tức giận. Không phải chuyện y chạy trốn khỏi hắn, vì hắn biết y vẫn còn lý do để ở lại đây. Mà chính là giận vì mới vừa ốm dậy đã nhảy nhót lung tung, lại sợ y về phát bệnh thêm.

Hắn vừa định dẫn ma binh đi tìm thì đã thấy thiếu niên khí chất tựa thần tiên đi đến. Vẫn là cứng đầu không chịu mang giày. Hắn vội vàng bay đến, bế tiểu Giao Long lên và bắt đầu mắng y. Ở trong Ma Vực không mang giày thì thôi đi, sao lại ra ngoài mà cũng không mang.

Đột nhiên một bông hoa xuất hiện trước mặt hắn, rồi được đặt yên vị trên tai hắn.

"Ta ra ngoài hít thở không khí. Bên trong phòng ngột ngạt quá."

"Lần sau ngươi cứ việc nói, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."

Tay tiểu Giao Long khẽ siết lại một chút.

"Được."

.

Minh Dạ ngồi trên giường, tay nắm chặt sợi xích nối chân y đến góc giường. Cái này có yểm phép, một Giao Long bị rút thần tủy, tán thần lực, không biết yêu pháp, chỉ dựa vào sức mình thì hoàn toàn chẳng phá vỡ nổi. Hơn nữa y vừa mới ốm dậy, sức lực đâu mà vùng vẫy, chỉ đành ở đây, chờ đợi thời cơ chạy thoát.

Nhưng Minh Dạ biết nếu không có người ngoài trợ giúp, căn bản y chạy không thoát. Xung quanh Ma Vực này có kết giới, hẳn là Ma Thần dựng nên để tránh y chạy ra ngoài. Sống tự do ? Đây chính xác là giam lỏng.

"Không biết bọn họ ra sao rồi . . . "

Ma Thần đã đồng ý một điều kiện của Minh Dạ, rằng sẽ không đánh tam giới nữa, không tiếp tục đồ sát sinh linh vô tội, y sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhờ như vậy mà tam giới tiếp tục yên bình, không chiến tranh, không loạn lạc, vậy thì cần gì một chiến thần nữa. Với cả, y đã thành phế yêu, trở về cũng chẳng có ích gì, có khi còn bị người khác khinh thường. So ra thì ở bên cạnh Ma Thần, tuy hơi phiền nhưng chi ít vẫn bình yên cho đến hết yêu thọ.

"Tiểu Giao Long, đêm rồi, ngươi vẫn chưa ngủ ?"

Ma Thần bước vào, như cũ không gây ra tiếng động gì ngoài lời nói. Tuy đã ở được một thời gian rồi nhưng Minh Dạ vẫn chưa quen với điều này, còn giật mình bởi hành động đó.

"Ta chỉ là có chút khó ngủ, đa tạ Ma Thần đã quan tâm."

Hắn bước đến sát bên giường, đưa bàn tay vẫn còn đeo găng, móng nhọn đâm vào mặt y, nhưng hoàn toàn không gây ra một vết xước. Ma Thần vẫn đeo mặt nạ, vì vậy Minh Dạ không biết hắn đang bày ra biểu cảm gì và y cũng không giỏi đoán tâm lý của người khác.

"Ta cũng khó ngủ, vậy đêm nay chúng ta cùng vận động một chút. Biết đâu sau đó sẽ dễ ngủ hơn ?"

Minh Dạ cắn nhẹ môi dưới, cố nở ra một nụ cười hòa nhã.

"Được, tùy ý Ma Thần."

Tiếng cười hài lòng của Ma Thần vang lên, Minh Dạ biết đây là cái mà hắn mong chờ. Tuy nghe nói Ma Thần sinh ra không có tơ tình, không biết yêu, những chuyện tình dục như thế này cũng chẳng có hứng thú mấy, nhưng tại sao hắn lại thích làm như thế này với y.

Minh Dạ không biết, cũng không nhận ra môi dưới bị y cắn chặt suýt bật máu, Ma Thần nhẹ nhàng dùng móng tay tách môi y ra, tránh để y cắn lâu, môi dưới sẽ nát mất. Hắn còn tinh tế đưa thêm một cái khăn tay đã được gấp lại kề bên môi y. Minh Dạ không chần chừ mà ngậm lấy, để Ma Thần đẩy ngã xuống giường, tùy ý sờ loạn thân thể gầy gò.

Chân của Minh Dạ đưa lên, rồi lại hạ xuống, chuông nhỏ trên xích chân cũng đung đưa theo, tạo nên âm thanh leng keng tinh túy dễ nghe. Ma Thần thích âm thanh này, cố ý xích nào cũng gắn một cái, để khi thân thể Minh Dạ động, chuông nhỏ sẽ kêu, hòa cùng âm thanh rên rỉ trong cuống họng y và tiếng thở nặng nhọc.

Ma Thần chưa bao giờ hôn Minh Dạ, đơn giản vì hắn luôn đeo mặt nạ, không để ai nhìn thấy gương mặt sau nó. Mà y cũng chẳng bận tâm, hắn đã không thích thì không cần quá ép buộc, tránh sau này hắn đổi ý.

Minh Dạ không cử động được, tay chân đều tùy ý Ma Thần xích loạn, siết chặt vào làn da trắng bệch của y. Hắn luôn như vậy, trước tiên ôn nhu, dịu dàng hỏi thăm, từ tốn tiến vào. Nhưng một khi đã vào được rồi, lập tức mạnh bạo, cuồng nộ vô cùng, hệt như một dã thú. Đó đã là bản chất của hắn, không tài nào sửa được.

" A ! "

Một giọt nước mắt khẽ chảy dọc xuống gò má của Minh Dạ, y vô thức thu chân về, nhưng xích đã khóa chặt, hoàn toàn không động nổi. Sự đau đớn từ thân dưới truyền đến khiến y vô thức giãy giụa, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự dày vò này. Rõ ràng mọi lần không đau đến như vậy, lần này là vì sao chứ.

Huyệt đạo bị cự vật to lớn tấn công mãnh liệt, không có dấu hiệu chậm nhịp hay dừng lại, hắn thực sự là điên lên rồi.

Minh Dạ muốn cự tuyệt, đau đến như vậy, thực sự muốn đem y bổ làm đôi sao. Hắn có giận cái gì thì cứ từ từ mà trút lên người y, dùng hình cũng được, vì cớ gì lại dùng dục, vì sao lại muốn y đau đến nghẹn giọng, không nói nên lời mà chỉ có tiếng khóc thút thít và hơi thở nặng nhọc của cả hai hòa vào nhau.

Vì sao ?

Đau ! Đau quá !

Dừng lại ! Dừng lại mau !

.

"Chủ thượng, đã đến lúc rồi."

"Bổn vương đã biết. Cho người bày trận, nhớ chuẩn bị thêm thuốc."

"Rõ."

Ma Thần đứng dậy, khoác hắc trường bào, chỉ lại kim quan, găng tay rồi mới nhìn sang nam nhân khỏa thân đang nằm trên giường. Hắn lấy bạch y, mặc tạm một lớp che đi thân thể đầy những vết đỏ và vết hằn do dây xích gây nên. Hắn cảm thấy có lỗi với Minh Dạ, đêm qua vì tranh thủ trước khi lên đường ra ngoài có chút chuyện mà đã hành hạ y quá sức, đến mức khóc nấc lên mà ngất đi.

Hắn bế y lên, đem đến một nơi mà hắn cho là an toàn nhất. Biệt viện này hắn xây riêng cho tiểu Giao Long, mỗi lần đi xa, hắn đều bày trận giữ y ở đây, mỗi lần về đều thấy y ngoan ngoãn ngồi bên trong chờ đợi. Chính vì thế hắn mới an tâm làm việc được.

Leng keng !

'Lắc chân' bằng vàng lại được đeo lên hai chân, hai tay của Minh Dạ. Hắn đặt y giữa ma trận, lập nên một kết giới vững chắc. Ngoài hắn ra chẳng có mấy thuộc hạ biết được nơi này, chính vì thế mà hắn không sợ có người đến cứu tiểu Giao Long đi.

"Ta đi ít lâu rồi về, ngươi ở đây ngoan ngoãn chút, tiểu Giao Long."

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhấc mặt nạ ra, hôn lên bờ môi sưng tấy, vẫn còn lưu lại vết đỏ ở khóe môi, một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Tự tin như vậy nên hắn mới không ngờ, đám thần linh kia lại lắm mưu hơn hắn tưởng nhiều.

Chưa đầy một canh giờ kể từ khi hắn đi, đã có người bước vào, đem theo thuốc và thức ăn cho Minh Dạ. Ma trận này người không vào được nhưng vật thì được, vậy nên hắn chẳng lo tiểu Giao Long bị đói khi đi lâu.

Nghe thấy tiếng động có cái gì đó rơi xuống, Minh Dạ chậm rãi mở mắt, cẩn thận ngồi dậy nhìn người nọ. Hắn đội mũ trùm đầu nên y nhìn mãi vẫn chưa nhận ra đó là ai, có lẽ hôm nay đổi người đưa cơm và thuốc đi.

"Ma Thần đi rồi sao ?"

Nhịn cơn đau từ eo và mông, Minh Dạ chậm rãi nhích đến gần vách kết giới. Y có chút thắc mắc, vì sao đối phương không đưa thuốc cho y, còn làm rơi đồ nữa, này là muốn làm gì.

"Minh Dạ, huynh vẫn ổn chứ ?"

"Tắc . . . Trạch ?"

"Là ta đây, huynh đợi một chút, ta phá kết giới ngay."

Minh Dạ khi biết đó là người quen, lập tức nhìn lại trang phục của bản thân. Một lớp áo mỏng chỉ đủ che những thứ cần che, cả bờ ngực, xương quai xanh và cặp đùi trắng thon đầy dấu vết sau một đêm hoan lạc gây nên. Minh Dạ da mặt mỏng, lập tức đỏ đến tận mang tai, quên cơn đau mà quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào người nọ.

Họ thấy rồi, thấy mất rồi !

Họ không biết y đã trải qua những gì, chỉ biết y rất được Ma Thần chiều chuộng.

Nhưng họ không biết thân thể của y đã bị hắn vấy bẩn, dày vò không chút thương xót.

Chuông nhỏ lại vang lên, Tắc Trạch liền chú ý đến xích vàng. Hắn từ lo lắng chuyển sang tức giận, muốn đánh một trận sinh tử với Ma Thần. Vị chiến thần luôn bảo vệ chúng sinh, hiền lành, có chút ngây ngô, là người bạn thân của hắn. Ấy vậy mà không gặp ít lâu đã bị dày vò thành cái dạng này, gầy đi trông thấy, thảm thương rõ ràng và yếu ớt hẳn đi.

Tắc Trạch biết dù cho Minh Dạ có được Ma Thần sủng đến mức nào thì y vẫn phải chịu ủy khuất để bọn hắn được sống trong thế giới yên bình, không phải đánh những trận liều mạng mà chưa rõ thắng hay bại.

Nhưng đến tận lúc này hắn mới hiểu rõ Minh Dạ không phải chỉ đơn giản được sủng thôi, mà y còn phải dâng tấm thân lên cho hắn thỏa mãn, tất cả là để đổi lấy hòa bình cho chúng sinh. Y tận dụng cơ hội, đánh đổi tất cả những gì mà bản thân có thể làm được.

Đúng là Giao Long ngốc.

Kết giới bị phá, Tắc Trạch tháo áo choàng, đem khoác lên người Minh Dạ. Chỉnh lại một chút rồi hắn bế y lên. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, ai biết được hủy trận rồi có gây ra hậu quả gì không.

Trở về Thần Vực Thượng Thanh, Minh Dạ được đưa trở về phòng của chính mình. Rất nhanh, các vị thần cũng phi đến để kiểm tra xem Minh Dạ có ổn không cũng như giải quyết vấn đề mà Tắc Trạch đã báo trước cho họ.

"Tiểu Minh Dạ !"

Thổ Thần chạy vội đến, nhìn thấy Minh Dạ ngồi co ro trên giường, cố giấu đi những dấu vết của một trận mây mưa, làm bà không khỏi chua xót trong lòng. Nếu lúc đó họ ngăn ý định của Minh Dạ thì biết đâu giờ này y không phải chịu những tủi nhục như thế. Nhưng bây giờ đã quá muộn, bọn họ thực sự đã không ngăn được y thỏa thuận với Ma Thần.

"Xích này không thể tùy tiện tháo, chỉ cần có thần lực tác động, nó lập tức siết chặt hơn."

"Là một món ma cụ thượng cổ sao ?"

"Dùng thần lực để trị thương cũng không được ?"

"Đáng tiếc, thân thể hiện tại của Minh Dạ không chịu được thần lực đâu."

"Vì sao ?"

"Thần tủy của huynh ấy bị rút rồi, cả thần lực cũng không còn. Huynh ấy giờ đây chỉ còn là yêu."

Minh Dạ siết chặt tay, có cảm giác sợ mọi người sẽ bỏ rơi y, chỉ đơn giản vì y không còn là thần nữa. Ngay lúc đó, bàn tay ấm áp của Nhật Thần khẽ chạm lên lưng Minh Dạ, chậm rãi vuốt ve.

"Minh Dạ, không cần căng thẳng, huynh về đến nhà rồi. Bọn ta tuyệt đối không bỏ huynh một mình nữa đâu. Dù huynh đã trở thành một Giao Long yếu ớt không đủ sức tham gia hàng ngũ chiến đấu, bọn ta vẫn ở bên huynh, bảo vệ huynh."

"Nhật Thần nói đúng, chúng ta là những vị thần cùng thời với nhau, sống chết có nhau, tuyệt đối không bỏ rơi huynh đâu."

"Lần này bọn ta quyết định sẽ sống chết một trận với Ma Thần, tuyệt đối không lui."

Minh Dạ nhìn những bằng hữu trước mặt, họ vẫn như cũ, nhìn y với ánh mắt dịu dàng, thân thiết tựa thuở đầu. Điều này làm y bỏ đi lớp phòng bị bên ngoài, cẩn thận ngồi ngay ngắn lại đối diện với bọn họ. Cổ áo rộng, để lộ làn da trắng cũng những vết đỏ, bầm khác thường trên người. Ban đầu họ chỉ nghĩ các vết bầm chỉ xuất hiện trên mặt, nào ngờ trên thân thể y nơi đâu cũng bị.

"Ma Thần thật tàn bạo. Tạm thời không dùng thần lực để chữa trị được, chỉ có thể dùng thuốc."

"Chỗ ta có thuốc từ nhân gian, nghe nói hiệu quả lắm."

"Vậy đem đến đây đi. Minh Dạ, huynh chắc mệt rồi, ngủ một chút đi, bọn ta sẽ canh chừng."

"Ừm, đa tạ."

"Huynh đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi chứ."

.

"Ma Thần, hôm nay là ngày tàn của ngươi ! Ngươi nhất định phải chết !"

"Nếu không phải vì ngươi, Minh Dạ chắc chắn sẽ không đau khổ đến như vậy !"

.

Lúc Minh Dạ tỉnh dậy, không rõ đã bao lâu rồi, chỉ biết xung quanh phòng có dựng kết giới rất chắc chắn. Có lẽ Ma Thần đã đến đòi người và họ phải ra đánh trả. Minh Dạ đứng dậy, bước xuống giường đi ra hỏi phòng.

"Tiểu Giao Long !"

Minh Dạ giật mình, hai chân không nhịn được mà run rẩy, thoát lực và không đứng nổi nữa. Y ngã xuống sàn, không dám nhúc nhích nữa. Ma Thần đang ở trước mặt y, ngay bên ngoài kết giới. Nhưng hắn đã bị thương nặng và sắp tan biến.

"Tiểu Giao Long, đợi ta. Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi."

Ma Thần triển phép, một tia màu đen bay thẳng, xuyên qua kết giới và trúng giữa trán Minh Dạ. Ma ấn hiện lên, ma khí vây quanh, khiến y nhập ma lập tức. Ma Thần thấy vậy liền an tâm, chẳng mấy chốc liền tan biến, để lại Minh Dạ đau đớn vì ma khí xâm nhập.

"Minh Dạ !"

Tắc Trạch trọng thương, nhưng vẫn cố chạy về tìm Minh Dạ, hắn đã nhìn thấy Ma Thần bay về hướng này, chắc chắn là có ý đồ gì đó với y. Quả nhiên Ma Thần muốn y nhập ma, kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi. Nhưng Minh Dạ không muốn điều đó, kịch liệt kháng cự luồng ma khí kia.

"Tắc Trạch . . . "

Một bên mắt Minh Dạ đã chuyển màu, ánh lên huyết sắc vô cùng ma mị. Không có thần tủy, chỉ còn là một yêu, vậy nên y sẽ rất dễ nhập ma. Tắc Trạch không còn cách nào khác, ép buộc y phải ngủ say, chìm vào giấc mộng lặp lại không hồi kết.

Vị thần duy nhất còn lại không thể để bị nhập ma được.

"Minh Dạ, huynh hãy thay ta và những người khác ngắm nhìn thế giới của hàng trăm, hàng vạn năm sau, một nơi yên bình, không có Ma Thần tàn sát chúng sinh."

.

"Bệ hạ, Giao Long đó ở đây."

"Khai trận."

Mí mắt Giao Long nằm dưới đáy sông Mặc khẽ động. Nó chậm rãi mở ra, rồi bay lên, đối diện với Đạm Đài Tẫn cùng những thuộc hạ của hắn.

"Con Giao Long đó bị làm sao đấy ?"

"Nó nhập ma rồi, nhưng chỉ mới một nửa. Thành ma hay thành thần chỉ bằng một suy nghĩ của nó thôi."

Minh Dạ nhìn thẳng vào mắt Đạm Đài Tẫn, như nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu y.

[ Tiểu Giao Long, ta về rồi đây. ]

Ngay lập tức, Giao Long kia hóa thành hình người, y phục gọn gàng, khí chất tựa thần tiên chạy đến trước mặt hắn.

"Ngươi về lại rồi ? Thực xin lỗi, là lỗi của ta, ngươi đừng giận nữa. Ta hứa sẽ không chạy nữa."

Đạm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên, người trước mặt hình như không nói chuyện với hắn, mà là ai đó trong tâm của hắn. Liệu có phải là cái thứ cứ lải nhải mãi, bảo hắn hận đời không ?

Minh Dạ đưa hai tay ra, kim xích khóa yêu vẫn còn ngự trị trên cánh tay gầy gò của y, chuông nhỏ vang lên âm thanh tinh túy dễ nghe.

"Cái này vướng víu quá, giờ ngươi về rồi, đâu cần xích ta lại làm gì ?"

Mắt còn lại của Giao Long hóa đỏ, mi tâm hiện lên ma ấn, y nở một nụ cười ma mị.

"Giờ ta đã là ngươi của ngươi, sợ cái gì ?"

[ Tốt, tốt lắm. Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, tiểu Giao Long. ]

[ Đạm Đài Tẫn, y từng là chiến thần của Thần Vực Thượng Thanh, nay đọa ma, thêm thần lực bảo hộ, chắc chắn sẽ có ích cho ngươi. ]

"Vậy nên . . . ta nên đem con Giao Long này về ?"

Một cựu chiến thần là Giao Long, thần không ra thần, ma cũng chẳng hoàn toàn là ma, nhưng vẫn mang được dáng vẻ thần tiên trước đây. Tuy trông y thần trí không bình thường, nhưng kẻ điên như thế này, chẳng phải hợp ý Đạm Đãi Tẫn lắm sao.

"Cũng thú vị. Được thôi, tên ngươi là gì ?"

"Minh Dạ. Còn ngươi ?"

"Đạm Đài Tẫn."

Minh Dạ lẩm nhẩm lại cái tên, khắc sâu nó vào trong kí ức của mình. Người này có lẽ là Ma Thần đời kế tiếp, sau Ma Thần thượng cổ chết đi. Mà bên trong hắn lại có chấp niệm của Ma Thần thượng cổ, vậy gặp Đạm Đài Tẫn cũng có nghĩa gặp được hắn. Vẫn quay về lối cũ mà đi.

Chung quy tiểu Giao Long vẫn không tách khỏi Ma Thần, vẫn gắn liền với hắn không sao bỏ đi được.

Như thế cũng tốt.

[ Ngươi là ma, ta đọa thành ma. Hai ta như thế này cũng được tính là đẹp đôi đấy chứ. ]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia