ZingTruyen.biz

Doan My Cuong Tong Hop

Julian là một sinh viên năm ba, giỏi thể thao và hướng ngoại 'toàn thời gian', tuy nhiên, hắn chả phải giỏi giang gì trong việc học. Nói thật nhé, hắn thà bỏ tiết mấy toán, văn học và lịch sử nhàm chán để đi chơi bóng bầu dục cả ngày còn hơn. Hắn không tài nào nhét nổi mấy thứ kiến thức đó vào đầu. Mỗi lần đụng đến toán hay lịch sử gì đó là đầu hắn xoay mòng mòng như chiếc bóng bầu dục khi bay vào cầu môn. Xin lỗi nếu cách so sánh nghe có vẻ khập khiễng, vì hắn không giỏi môn văn học nốt.

Và bằng cách nào đấy, hắn phải ngồi ở đây với giáo sư đại học tài ba - Liam, nổi tiếng là nghiêm khắc khi nói về chuyện học hành trước mặt mình. Hắn gãi đầu khi nhìn mớ công thức toán nhăng nhít trước mặt và gầm gừ chán nản, mẹ kiếp! Hắn không hiểu một cái quái gì cả! Với bao nhiêu cách để hành hạ hắn, mà anh lại chọn cách bắt hắn ngồi đây và ngẫm mớ công thức loạn xị ngầu này chứ?! Mắt Julian đảo qua nhìn giáo sư điển trai trong một khắc, trước khi chán nản trở về với đống sách toán nằm lấp kín cả bàn học.

-Hm... _ Tiếng ngâm nhẹ phát ra khỏi đôi môi của vị giáo sư trẻ nọ khi anh nhâm nhi một tách cà phê sữa, mắt dán vào cuốn sách giáo khoa trên tay, đôi chân dài vắt chéo nhau. Tuy trông có vẻ chăm chú nghiên cứu về bài học tiếp theo để dạy trước lớp, nhưng rõ ràng là sự chú ý của giáo sư nọ đã chuyển lên người cậu học sinh đang chán nản nằm dài trên bàn. Chiếc áo khoác đã được cởi ra và vắt lên chiếc ghế gần đó, trên người Julian chỉ còn duy nhất chiếc ao ba lỗ đen phơi trọn từng đường dáng mạnh mẽ và làn da ngăm khỏe mạnh, các thớ cơ bắp đáng ngưỡng mộ trên hai cánh tay được phô diễn.

Quả là một lời mời gọi ngon lành.

Đang giữa hè, tiết trời nóng nực, Julian vẫn đổ mồ hôi ròng ròng dù máy quạt đã được quay thẳng vào hắn. Làn da ngăm màu bánh mật óng lên bởi lớp mồ hôi mỏng túa ra, dưới ánh đèn vàng trong gian phòng, khiến da hắn trông như được phết lên một lớp mật ong ngọt ngào. Ngon lành.

-Ờm... câu này... tôi không hiểu._ Julian lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt đang quan sát hắn từ phía bên cạnh, hắn cầm sách lên và chỉ vào một bài toán và hơi nghiêng người về phía vị giáo sư trẻ. Liam nghe thấy mới thôi nhìn chăm chăm vào vùng cổ thô to đang bóng lưỡng lớp mồ hôi ấy, anh dời đôi mắt xanh lục của mình vào trang sách. Anh cúi người lại gần hơn, trước khi ngả trở lại vào lưng ghế khi tiếp tục việc đọc sách của mình.
-Tôi đã giảng cho em một bài tương tự như thế này rồi, Juli. Thử nhớ xem nào.

Julian nhướn mi, ngồi thẳng lại, hắn gãi ót khi cố nhớ hắn đã từng làm bài toán nào như này chưa. Hàng lông mày rậm nhíu chặt lại khi hắn cố lục lọi lại trí nhớ ngắn hạn của mình. Và tất nhiên... hắn không nhớ.

Có lẽ vẻ mặt đần thối ra vì một bài toán của cậu sinh viên nọ đúng là một cảnh tượng thú vị, thế nên khóe miệng mỏng manh của vị giáo sư trẻ kéo lên một điệu cười hờ hững, nhưng được che giấu khéo léo sau tách cà phê khi anh nhấp một chút chất lỏng đăng đắng ấy. Giọng Liam vẫn đều đều và trầm lặng, điều mà thể hiện rõ rệt tính cách tĩnh mịch của anh nhất, dù câu lời kia rõ ràng là khuyến khích chàng trai cao lớn kia cố nhớ ra.
-Em không nhớ sao? Thôi nào, cố thêm một chút nữa đi.

Julian gần như rầu rĩ khi nằm xuống bàn, áp má vào trang sách nọ, ồ... hình như hắn có biết bài toán này. Khi bánh răng trong đầu bắt đầu quay, Julian ngồi dậy và cầm bút, dù thế, hắn vẫn không chắc liệu hắn có áp dụng đúng công thức không nữa. Sau một vài bút khua khoắng trên vở, hắn đưa vở cho Liam kiểm tra. Hiếm hoi lắm, chiếc kính được đẩy nhẹ lên khi anh nhìn xuống bài làm của hắn, và sau đó gật đầu.

Ôi?

-Đúng rồi, là làm như thế này.

Vì không giỏi ở trong việc học, nên hắn hiếm khi được khen về việc làm tốt một bài toán nào đó, thế nên bây giờ, hắn thoáng có chút tự tin hơn về bản thân.
-Nếu cố gắng, siêng năng học bài một chút thì cũng đâu khó lắm, phải không?
Hắn lau mồ hôi trên má và gật đầu như là một lời cảm ơn cho lời khen ấy của anh. Chết tiệt! Nóng quá!

Liam trả lại vở cho hắn, trước khi uống hết ngụm cà phê cuối cùng và đặt tách xuống bàn, đôi mắt màu lục bảo kín đáo quét theo từng cử chỉ của hắn, khi Julian lau mồ hôi, lầm bầm lời than vãn trên cặp môi dày, và khi hắn kéo áo vì nóng khiến cơ ngực tráng kiện lộ ra mười mươi trước con mắt chăm chú của vị giáo sư tài giỏi.

À...
-Nếu nóng quá thì em có thể vào phòng của tôi, có máy điều hòa trong đó.

Julian nhìn qua anh, mồ hôi chảy ròng trên trán. Hắn nhướn mày. Sao nghe kiểu gì nó cũng mờ ám thế nhỉ? Hắn nghĩ, và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Thế nhưng, dưới cái nóng gay gắt và sự khó chịu của mồ hôi bết dính trên da, Julian chính thức bỏ cuộc. Hắn gật đầu và trả lời.
-Vậy... làm phiền giáo sư.

Liam híp mắt và im lặng trong vòng vài giây, chút tâm tư khó đoán lóe lên trong đôi mắt màu lục trong trẻo và nhanh chóng biến mất. Vị giáo sư trẻ đứng lên và đi về phía phòng mình, không cần nhìn cũng biết cậu sinh viên năm ba đang đi theo sau. Ngay khi Julian bước vào phòng, Liam khéo léo khóa trái cửa lại sau lưng mà không gây ra tiếng động, mặt vẫn không biểu thị chút cảm xúc gì ngoài vẻ điềm tĩnh thường trực. Anh đi đến cạnh bàn và cầm lấy điều khiển, tiếng 'bíp' vang lên và điều hòa được bật.

Julian thở ra khi cuối cùng cũng thoát được khỏi cái nóng hừng hực đến đau đầu, hắn lau mồ hôi trên má và trán. Mồ hôi ướt đẫm bờ vai rộng, trên làn da ngăm đen tựa một lớp mật ong ngọt ngào được phết lên như một món tráng miệng ngọt ngào. Dưới ánh đèn trong phòng, lớp mồ hôi trên da hắn bóng lên như những hạt kim cương. Liam ngồi xuống bàn làm việc của mình, và nhìn 'cậu học trò' của mình ngồi xuống chỗ đối diện. Lúc này, Liam nghiêng đầu, cân nhắc lời nói của mình trong khi tay anh gõ cộc cộc lên bàn.
-..._ Hmm...

-Em biết đấy, Juli, em luôn có thể gọi tôi bằng tên mà._ Đột ngột, chất giọng trầm ấm của vị giáo sư trẻ trở nên mềm mại hơn, khiến Julian đang vật lộn với toán cũng phải ngước lên bối rối. Trong vài giây, tất cả những gì vang lên lúc đó chỉ là tiếng máy điều hòa chạy êm ru và tiếng gõ cộc cộc đều đặn của anh trên mặt bàn. Mặt Julian đụt ra, lông mày hắn nhướn lên một cách bối rối, đến độ một bên lông mày rậm trông cứ như muốn chạm đến chân tóc hắn. Sau đó, hắn cuối cùng cũng xử lí được thông tin mà hắn vừa nghe được mà phản ứng lại.

-À... ờm... thầy Liam?
Liam chậc lưỡi, và lắc đầu nhẹ. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng Julian thề hắn đã thấy khóe môi kia kéo nhẹ rất nhẹ xuống. Cau có?

-Giáo sư Liam?
-Không, là Liam. Chỉ Liam thôi.

-...._ Lòng hắn đánh thịch một cái, thật bối rối, cổ họng hắn nghẹn ứ khi nhận ra chỉ có mỗi giáo sư và hắn trong phòng. Ngu xuẩn làm sao khi lại tự chui mình vào rọ. Julian mím môi, lắc đầu từ chối. Và rõ là điều ấy khiến vị ngồi đối diện không hài lòng, giọng điệu trầm bổng ngân lên với chút ý vị không vừa lòng và mỉa mai.
-Làm sao? Chỉ là tên thôi mà em? Hai âm tiết đơn điệu cũng làm khó em đến thế?

Giáo sư điềm tĩnh vắt chân này lên chân kia, gọng kính được đẩy lên nhẹ và tiếng gõ lộc cộc trên bàn lại vang lên, dường như khuếch đại trong gian phòng của Liam. Điều hòa vẫn chạy đều đều, cơn nóng hừng hực của mùa hè đã được thay thế bởi làn khí mát mẻ của máy điều hòa. Dẫu thế, lưng hắn túa ra từng lớp mồ hôi.

Gọi thẳng tên anh ta, tức vai trò 'vị giáo sư chuẩn mực' và ' cậu học sinh ngỗ ngược' sẽ được gỡ xuống, thay thế là trò chơi vô nhân đạo của thợ săn và con mồi. Chẳng khi nào kết thúc là có hậu cả. Hắn biết rõ. Do đó, hắn càng không muốn làm thế.

-Sao đột nhiên lại căng thẳng thế, Juli thân mến? Em đang nghĩ đến điều gì chăng?

Lúc này, tiếng ma sát trên nền nhà kêu lên khi chiếc ghế được kéo ra, và tiếng động sột soạt nhỏ khi người kia chuyển mình để đứng dậy. Julian cố nuốt cục nghẹn ở trong cuống họng xuống nhưng nó vẫn ở đấy, thậm chí không dám nhìn lên khi đôi chân kia đã dừng ngay trước tầm mắt hắn. Đôi mắt nâu đen chỉ dám ghim chặt vào trang sách vở toàn nét chữ nguệch ngoạc của hắn.

-Juli này, tôi bảo.
Liam gọi, Julian nhắm tịt mắt, cơ bắp căng cứng, hắn không muốn đối diện với anh chút nào. Tóc gáy hắn dựng đứng khi tai bắt được một tiếng thở dài từ phía trên đầu.

-Juli.
Lần này giọng điệu trở nên gay gắt hơn một chút, gần như khó chịu.

-Julian. Ngước lên.
Một tiếng gầm nhẹ sau tên hắn được thốt ra khiến hắn phải vội vàng nhìn lên. Và phải thót mình trước cái cau mày bực bội của vị giáo sư vốn được biết đến là người điềm tĩnh nhất trong trường. Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, đôi ngươi xanh lục trong trẻo ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm, hay chỉ do góc độ ánh sáng mà thôi. Julian đã tự nói mình thế. Hắn lén nuốt khan, cổ họng hắn khô khốc, vô thức mím chặt môi.

Một nụ cười mỏng được vẽ lên một cách hờ hững trên bờ môi anh, nhưng những đường gân lồ lộ trên cần cổ và quai hàm sắc nét lại cho thấy nguồn cơn thịnh nộ tiềm tàng.
-Em hành động như thể tôi là loại thú hoang dã man nào đó vậy. Đau lòng thật đấy.

Và ấy, giọng anh lại mềm mỏng xuống tựa một nốt lệch tông giữa bản nhạc đương cao trào. Ngón tay anh từ khi nào đã đáp lên bờ vai vững chắc, bóp nắn nhẹ rồi chuyển dần lên, men theo cầu nối giữa bờ vai và cần cổ thô dày. Làn da mát lạnh áp vào tấc thịt ở vùng cổ nóng bốc, khiến da gà hắn dựng đứng. Ngón tay anh mân mê dọc theo đường dây chằn ở cổ, sau đó chạy dọc qua yết hầu, ác ý đè nhẹ lên nó làm cho Julian ho lên một tiếng nghèn nghẹn. Mân mê chán chê, ngón tay anh lại dời len, ve vuốt quai hàm góc cạnh rồi gò má hắn, đến đường nhân trung, đôi môi dày, kết thúc ở sống mũi cao nam tính.

Đôi mắt ngọc lục bảo giờ đây mới thôi miên man mà chuyển tầm nhìn của chúng, nhìn thẳng vào đôi ngươi nâu của cậu học sinh. Mắt Julian mở to, xen lẫn với hoảng loạn và rối bời. Quả là ngây ngô. Như một con nai con bị lạc trong rừng, loay hoay tìm nhà để về rồi kết cục lại chui tọt vào bẫy săn.

-Có vẻ chiều nay em đã gặp ai đó nhỉ?

Con tim nhỏ bé của Julian như bị ai nắm thóp mà giật nảy lên, mặt hắn tái mét lại, môi hắn mím chặt thành một đường chỉ. Tay còn lại của anh lân la mò mẫm trên vùng ngực hắn, tìm tòi một kho báu dưới lớp áo ba lỗ mỏng dính. Ngón tay anh miết nhẹ, phác thảo theo đường lông mày rậm rạm, thi thoảng phát ra tiếng thở nhẹ và ậm ừ trong cổ họng, trầm thấp đến nỗi Julian gần như không nghe thấy.

-Một ai đó dấu yêu chăng? Một ai đó đủ thân thiết chăng?

Tiếng lạch cạch của dây nịt được mở ra, rơi xuống nền nhà tạo nên một âm thanh giòn và vang, trái tim hắn rơi tuột xuống bụng. Bàn tay ở ngực hắn rời đi chỉ để tháo ra chiếc cà vạt bất tiện, để vùng cổ trắng nõn được phơi bày.

-Một ai đó quan trọng hơn cả tôi chăng, hử Juli của tôi?
Điệu cười kéo trên đôi môi mỏng ấy cứng ngắc, hứa hẹn cho một loại hình phạt bằng xác thịt oái oăm. Tiếng kéo khóa quần vang lên tựa tiếng búa gõ xuống tại tòa án, phán lên câu 'có tội'.

-Em biết đấy, tôi ghét cay ghét đắng thứ mùi của người khác ám trên đồ của tôi.

Tóc hắn đột ngột bị túm lấy, da đầu hắn tê rần vì đau, nhưng chỉ kịp phát ra một tiếng nức nở nhỏ trước khi đầu hắn bị đẩy tới trước, dúi chặt vào hạ bộ của người đàn ông kia, mũi hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi mùi xạ hương đặc trưng của đàn ông khiến cơn buồn nôn nhợn lên tận cổ. Giờ đây, cơn buồn tủi mới trào lên, ứa ra thành từng giọt lệ khi hắn ú ớ, van nài và thút thít từng câu xin lỗi không tài nào thoát ra khỏi cuống họng.

-Thôi lắm lời và mở to miệng ra.

Julian vẫn nấc nghẹn, nhưng vâng lời anh.

_________________
L: à thì thật ra... tui đã định đến đây là hết rồi nma...
Yahhhhh

Nghĩ tới cảnh Juli quỳ gối và cố làm hài lòng anh giáo sư thì toi nghĩ lại =))))

Anyway....

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 🎉✨️

Cảm ơn vì đã theo toi đến tận bây giờ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz