ZingTruyen.biz

Đoản Mỹ Cường Tổng Hợp

My Dear.

also_linhmaso

Sau đây là cp mang tên Alastor x Husk lên sàn :3
Hẳn sẽ ít bạn biết cp này ha?

Tui sẽ viết cặp này dưới dạng human nhó. có gì sai sót mong các cô góp ý :3

Đọc truyện vui vẻ.
---------------------------------------

Husk mơ màng mở mắt, chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng trong căn phòng, hắn theo quán tính đứa tay lên che mắt thì phát hiện tay đã bị xích lại với gường, chân cũng không ngoại lệ. Ít nhất sợi xích đủ dài để đi đến phòng tắm đằng kia, và cả phòng bếp nữa, chỉ là không đủ dài để ra đến cửa. Husk nghiến răng, chau mày cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, để coi, hôm qua mình có uống rượu, sau đó...chết tiệt, không thể nhớ nổi. Hắn khó chịu gõ gõ vào đầu, mong muốn cơn đau đầu khốn kiếp mau chóng qua đi nhưng không được.

Đúng lúc đó tiếng ổ khóa mở ra, cạch một tiếng, một người đàn ông bước vào, trên tay là tô súp còn bốc khói nghi ngút, miệng nở một nụ cười tượng trưng, thân một chiếc áo sơ mi cùng quần tây tao nhã. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là nếu không có vết máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc sơ mi trắng kia. Alastor nhìn thấy hắn đã tỉnh dậy, cất giọng bước đến.

-Hello my love, anh đã dậy rồi. Có muốn ăn chút cháo không?

-Không. Cút đi._ Husk nhăn mày, hắn không quá bất ngờ khi Alastor xuất hiện trước mặt hắn, đó là điều khiến hắn khó chịu.

Nụ cười trên mặt Alastor hơi cứng lại, tuy nhiên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì ngoài nụ cười. Alastor ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi theo cách nào đó càng rộng hơn, nếu bạn là người ở bên cạnh Alastor đủ lâu, bạn sẽ hiểu hành động đó mang hàm ý gì. Đe dọa. Yeah, nó có nghĩa là-nếu bạn không thực hiện theo ý hắn, hắn sẽ giết bạn.

Nhưng đối với Husk, điều này chả thể khiến hắn sợ hãi được, đối diện với những điều tên khốn trước mặt đã làm vô số lần, thì cho dù có lòng nhân ái to lớn đến đâu thì cũng sớm quen thôi. Hai người không chớp mắt nhìn nhau như muốn nhìn thấu nội tâm của đối phương. Cuối cùng tiếng bụng réo của Husk ngăn hai gã đàn ông ngưng đi guốc trong bụng nhau. Husk có chút hậu hực cầm tô cháo nóng hổi lên, chậm rãi từng muỗng nuốt xuống. Alastor không chớp mắt nhìn hắn đem tô cháo ăn hết, nụ cười vẫn chưa dập tắt, Alastor liếm đôi môi khô khốc, chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Husk ăn xong, đặt tô cháo đã bị vét sạch lên khay. Khuôn mặt cau có hơi giãn ra sau đó lại nhăn nhó, nhanh như chớp bắt lấy tên kia đè hắn xuống, tay dùng sức bóp lấy cổ Alastor. Tiếng dây xích va đập vào nhau tạo nên âm thanh hỗn độn ồn ào. Husk bực dọc nhìn người dưới thân:

-Mau cởi dây xích ra, tôi không phải tù nhân của cậu!_ Trái với thái độ chán ghét của hắn, Alastor bình tĩnh, vòng tay ôm lấy hắn, môi vẫn nở nụ cười.

-Ôi Husk thân yêu của tôi, sao tôi có thể làm thế? Lời nói của anh làm trái tim của tôi tan nát đấy.

-Câm đi._ Husk khó chịu, tay theo đó mà siết chặt hơn, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, người dưới thân vẫn không có ý định kháng cự. Cứ như tên này nguyện chết vì hắn vậy. Husk tặc lưỡi, buông tay ra, bực bội trút giận lên sợi xích đáng thương trên tay hắn. Tiếng dây xích va đập mạnh vào cạnh giường vang vọng cả căn phòng.

-..._ Alastor vẫn ung dung, đứng dậy cầm chiếc khay dưới đất vì hành động ban nãy của Husk mà đổ vỡ dưới đất, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ trên nền đất lạnh lẽo. Sau đó lẳng lặng cất bước ra khỏi phòng, bỗng dưng đứng lại, từ đâu đó lấy ra một cuốn sách dày cuộm quăng cho hắn.

-Xém thì quen mất. Thứ lỗi cho sự đãng trí này của tôi. Đây. Nếu anh quá nhàm chán thì anh có thể mở đài phát thanh nghe hoặc đọc cuốn sách này. Tôi sẽ về sau một tiếng nữa. Tạm biệt, thân ái._ Alastor đóng cửa, lạch cạch một tiếng, Husk chửi thầm, chết tiệt, tên khốn đó còn khóa trái cửa.

Husk có gắng ổn định tâm tình đang sôi sục lửa giận của mình, lại gần cửa sổ, kiểm tra liền phát hiện nó không khóa, mừng rỡ đẩy cửa ra, sau đó mới nhớ tới sợi xích trên tay và chân mình, miệng không ngừng chửi thề. Thất vọng trở lại giường, chán nản nhìn cuốn sách Alastor quăng cho hắn, cầm lên, tùy tiện lật một trang sách, sau đó như bị bỏng mà lia mạnh nó vào tường.

Các bạn tò mò cuốn sách đó là gì? Urgh... Một cuốn sách dạy làm tình cho những người đồng tính nam. Nói cách khác là xuân cung đồ phiên bản hiện đại.

Tiếp đến, là hàng loạt từ ngữ thô tục không nên cho trẻ em nghe phát ra từ miệng hắn. Husk bình tĩnh lại, mới chú ý đến chiếc chìa khóa bị Alastor bỏ quên trên giường.

Hơ? Nó ở đây từ khi nào nhỉ? Thôi, không quan trọng. Phải thoát ra trước đã.

Husk vươn tay với lấy chiếc chìa khóa, đút vào lỗ khóa trên dây xích tay của hắn, đúng như mong muốn, dây xích liền mở ra, tiếp đến là xích chân. Husk thoải mái xoa xoa cổ tay.

Pfsssssss, Ngài Husky._ Nghe thấy chất giọng trẻ con quen thuộc thì thầm, Husk quay đầu tìm kiếm, nhanh chóng liền thấy được bóng dáng nhỏ nấp sau tủ quần áo.

-Nifty? Là nhóc đấy à?_ Husk vui mừng trong lòng, nhưng mặt vẫn cau có. Hẳn nhóc ấy đã lấy trộm chiếc chìa khóa.

-Cháu nghĩ ngài nên đi ngay trước khi Alastor về._ Husk gật đầu, định bụng mở cửa ra nhưng nhớ tới cửa vốn dĩ bị khóa, với cả nếu trốn bằng cửa chính thì nguy cơ gặp Alastor là vô cùng cao. Husk trèo lên cửa sổ, Nifty vội ngăn hắn lại, chỉ chỉ vào lỗ thông gió đã hư hỏng, Husk hiểu ý, kéo chiếc ghế gần đó lại trèo lên bởi chiều cao của hắn cơ bản không với tới. Vừa mới mở được nắp thì tiếng giày cộp cộp vang lên khiến tim hắn đập thịch một cái, vội vàng trèo vào lỗ thông gió đóng nắp lại, Nifty nhanh chóng đặt ghế lại chỗ cũ, mở cửa sổ ra, chui vào tủ trốn.

Trong khoang thoát khí, âm thanh vang vọng, Husk không dám thở mạnh. Nhìn xuống mái tóc nâu nhạt rối tung hết quay qua bên kia lại quay về bên đây. Alastor bước đến tủ quần áo, mở tung cửa tủ ra, lôi Nifty ra ngoài. Tuy miệng vẫn nở nụ cười, nhưng sát khí không ngừng tỏa ra đả kích cô gái nhỏ.

-Husk đâu? Nhóc đã trộm chìa khóa sao?_ Chỉ là câu hỏi bình thường đã khiến Nifty giật nảy mình.

-Ngài--Ngài ấy đã trèo ra cửa sổ rồi ạ!_ Nifty cứng đơ người, liếc mắt sang chỗ khác, không trả lời câu hỏi sau của Alastor.

Alastor nhanh chóng bỏ ra ngoài, Husk cùng Nifty thở phào, hắn thầm nhủ, sao cũng được, ra ngoài trước rồi cảm ơn nhóc ấy sau vậy. Husk men theo khoang thoát khí mà thoát ra, bụi bẩn trong khoang thoát khí dính vào người hắn, lòng mừng rỡ khi thấy ánh sáng nơi cuối đường, dùng lực đẩy mạnh nắp lỗ thông gió, lấy đà nhảy xuống. So với tòa nhà hắn từng nhảy thì nó thấp hơn nhiều.

Alastor bỗng nhiên xuất hiện, đỡ lấy hắn, không vui trách móc:
-Thân ái của tôi, người anh bẩn hết rồi. Anh cần phải tắm rửa. Một hình phạt xứng đáng đang chờ anh đấy, Husk thân yêu của tôi._ Alastor vô cùng tự nhiên vác hắn lên vai. Husk vùng vẫy, miệng không ngừng chửi thề.

-Chết tiệt. Thằng thợ săn đốn mạt. Địt mẹ cuộc đời khốn nạn.

Sau đó Husk đã ra sao? Anh ấy có thoát ra được không ư? Chuyện đó có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz