ZingTruyen.Asia

[ĐOẢN BTS] CÁ VOI TÍM 🐋

2. Perverted

hanna_1108


Nhưng trước khi Kim Taehyung kịp lên kế hoạch tỉ mỉ để thổ lộ với Jung Hoseok thì một việc ngoài ý muốn xảy ra khiến hắn quyết định liều lĩnh xé rách mặt nạ.

Khi nhìn thấy gã đàn ông kia hôn lên môi Hoseok, đầu óc hắn trắng xóa bởi một cơn thịnh nộ khó kiểm soát. Nhưng Kim Taehyung ngoài ý muốn lại cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, hắn chỉ đơn giản là im lặng vào phòng lấy ra những thứ đồ mà hắn đã cố ý chuẩn bị thật lâu trước kia.

Nhớ lại cảnh mình chứng kiến vừa rồi, gương mặt khuất trong bóng tối thoáng vặn vẹo đáng sợ rồi biến mất để lại những đường nét đẹp trai thân thiện hàng ngày, tựa như vẻ mặt dữ tợn kia chỉ là ảo giác.

.

.

.

Lau khô đầu, Hoseok chạm vào môi, nhíu mày nhớ lại lúc Park Jimin hôn mình. Cậu biết Jimin thích mình nhưng thực sự bản thân cậu chỉ xem cậu nhóc là em trai mình thôi, không ngờ ... Xem ra phải nói rõ ràng cho cậu ta hiểu. May mà Taehyung ssi không thấy, Jung Hoseok âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ mọi động tác của cậu vốn đã không thể qua mắt được người kia.

Chuông cửa reo lên, kéo Hoseok ra khỏi suy nghĩ.

Nhưng đến khi mở hé cửa ra lại thấy không có ai cả. Cúi đầu xuống dưới chỉ thấy trước cửa có một hộp quà nho nhỏ. Có lẽ là của Taehyung ssi, hắn không ít lần dùng cái cách thức đáng yêu này tặng quà cho cậu đâu, Jung Hoseok đơn thuần vui vẻ nghĩ. Vì vậy, cậu tháo dây xích an toàn trên cửa ra, mở rộng cửa, cúi xuống tính lấy quà.

Ngón tay còn chưa kịp chạm đến hộp quà, cậu đã thấy cả người có một luồng điện tê rần chạy qua. Trước khi tầm mắt bị bóng đen bao phủ, hình ảnh cậu nhớ được chính là vẻ mặt cười đầy thân thiện của người hàng xóm đẹp trai cùng cái dùi điện mini trên tay hắn.

Nhưng vẻ mặt tươi cười đó lại làm cho Hoseok mơ hồ trước khi bất tỉnh toát ra một cảm xúc, sợ hãi.

.

.

.

.

.

Khẽ lắc cái đầu đang đông đặc choáng váng, Hoseok mờ mịt muốn đưa tay lên đấm vào đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, nhưng cậu hoảng hốt phát hiện tay mình lại không thể cử động được. Theo sự tỉnh lại của các giác quan trên cơ thể, Hoseok càng bàng hoàng phát hiện bản thân mình bị trói chặt trên một cái ghế đệm mềm êm ái, mồm bị bịt chặt bằng băng dính, cổ chân trái bị xích lại bởi một sợi dây xích sắt đen dài được ghim giữa căn phòng, mặt trong của cái còng chân còn cực kì chu đáo mà được lót nhung dày để ngăn cổ chân vì cọ sát mà bị thương.

Cố ổn định sự sợ hãi và bất an trong lòng, Hoseok ép bản thân bình tĩnh để đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tìm một cơ hội trốn thoát. Nhưng sau đó cậu triệt để ngây người.

Căn phòng khá rộng, bày trí gần giống căn hộ của cậu nhưng nội thất sang trọng hơn rất nhiều, và điều làm Hoseok ngây người không phải những thứ này. Mà là bốn bức tường, tất cả đều dán kín hình cậu.

Những hành động thường ngày, những nơi cậu hay đi hoặc chỉ ghé qua,... thậm chí ... thậm chí cả ảnh cậu khi ngủ khỏa thân, tắm rửa hay ... thủ dâm đều được chụp những góc độ gợi tình và rõ ràng nhất, phóng to và đóng khung một cách đầy nổi bật treo lên tường !

Và điều càng đáng sợ hơn, chính là nhìn qua có thể biết được loạt ảnh này được chụp từ trước khi tốt nghiệp cấp 3 kéo dài đến giờ, còn là trong tình huống Hoseok còn không biết !

Mặt Hoseok thoáng tái đi, cho dù có ngây thơ cách mấy cậu cũng đoán được tình huống hiện tại của mình, trong lòng liền rối như tơ vò, hai hốc mắt cũng vì sợ hãi mà đỏ lên. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Ai cứu tôi với !? Không hiểu sao trong đầu lại lóe lên gương mặt điển trai của Kim Taehyung, hung hăng lắc đầu, hắn chính là kẻ đã ....

"Em tỉnh rồi, cục cưng~"

Một giọng nói quen thuộc vui vẻ vang lên, theo đó là hơi thở ẩm ướt nóng hổi, cùng một vật thể mềm nhẹ đáp lên làn da nhẵn nhụi nhạy cảm sau gáy của Hoseok làm cậu sợ hãi hét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực phát ra vài tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Đôi môi cùng đầu lưỡi Taehyung vẫn điềm đạm trượt lên phía trước, dịu dàng âu yếm yết hầu không ngừng lên xuống vì sợ hãi của người bị trói trên ghế.

Hắn nhẹ giọng an ủi :

"Đừng sợ, ngoan nào, đừng sợ, anh sẽ không làm hại em, cưng à." Ngón tay nhẹ xoa lên đầu vú bên trong áo thun mỏng của Hoseok, hài lòng cảm nhận cơ thể dưới tay giật nhẹ, "Hoseok à, em không biết anh yêu em như thế nào đâu ~"

Ngước lên nhẹ hôn lên đôi mắt đỏ hoe đang trừng lớn vì kinh ngạc của cậu, hắn lại tự sự :

"Đúng vậy, hơn bảy năm, ... em không biết anh đã khổ sở thế nào đâu ..."

Hoseok nhìn vẻ mặt của hắn, vậy mà có chút mủi lòng, bảy năm không phải là con số nhỏ cho một cuộc tình đơn phương.

"Anh đã rất tự ti" Kim Taehyung cười khổ, "người sạch sẽ, hoàn hảo như em làm sao có thể thích anh được chứ ? Anh thật bệnh hoạn, thật bẩn thỉu Hoseok à ~"

Được rồi, không thể nói Kim Taehyung thực sự ma mãnh, Hoseok là một người mềm lòng, và hắn đã thành công giảm gần hết đi sự chán ghét trong lòng cậu, thậm chí còn có chút đau lòng.

"Ngần ấy năm, chỉ có thể nhìn em từ xa, từ xa thôi ..." Cúi người ôm lấy cậu, Hoseok dường như cảm thấy bả vai mình hơi ẩm ướt. Anh ta khóc sao ? Không cách nào an ủi, Hoseok chỉ có thể dùng cái đầu có thể tự do hoạt động của mình nhẹ nhàng cọ vào cổ Taehyung. A~Thực sự là không ghét nổi mà !

Đáy mắt Kim Taehyung thoáng lóe lên tia giảo hoạt khó phát hiện.

Trong thoáng chốc thiện cảm về Kim Taehyung trong Hoseok đã được bù về không thiếu một tẹo nào, không thể không nói, Hoseok quá cả tin mềm lòng hoặc nói toẹt ra chính là ngây thơ quá mức.

"Nhưng em lại để thằng ranh kia hôn mình ! Còn anh thì sao ?! Em không biết anh đã có cảm giác gì đâu !" Kim Taehyung thoáng lộ ra vẻ dữ tợn, Hoseok kinh ngạc vì cảm xúc thất thường của hắn nhưng lại có chút chột dạ không rõ.

Cậu định lắc đầu giải thích lại bỗng nhiên cảm thấy tay chân mình nhũn ra, cả người nóng lên đến quái lạ. Chưa đến một phút mà cả cơ thể đã hầm hập như bị sốt, hạ thân vi diệu có phản ứng đáng xấu hổ mà cương cứng. Ngay lập tức, Hoseok đã có câu trả lời :

"Vậy nên, hôm nay em phải là người của anh, anh sẽ giam em lại vĩnh viễn, sẽ không có bất kì kẻ nào mơ tưởng đụng đến em nữa, cưng à"

Vẫn giọng cười thân thiện đó, vẫn gương mặt đẹp trai đó nhưng cảm giác lại âm u đáng sợ bất đồng lúc trước. Nỗi sợ hãi nhanh chóng quay trở lại, cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù trước mặt là kẻ cậu thích, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý và hùa theo ý hắn, cậu vẫn chưa sẵn sàng, huống hồ người kia lại là kẻ có tâm lí vặn vẹo.

Và hơn cả, là vẻ mặt cùng biểu hiện của Kim Taehyung làm cậu sợ hãi !

Hoseok muốn giãy dụa phản kháng, nhưng cả cơ thể như bị rút hết sức lực, chỉ có thể dùng miệng để kháng nghị. Kim Taehyung đoán chừng cậu đã không thể chạy trốn, liền từ bi mà tháo dây thừng cho cậu, chỉ chừa lại còng chân, nhẹ nhàng bế cậu lên cái giường rộng gần đó.

Ngay khi băng keo vừa được lột ra, Hoseok tức giận hỏi :

"Anh đã cho tôi ăn cái gì hả ?!" câu hỏi mang theo ngữ khí hung hăng tràn ra miệng lại yếu ớt và mềm mại như làm nũng, làm cậu chỉ muốn cắn lưỡi.

Thật quái lạ là Kim Taehyung không có động thái gì tiếp theo, hắn chỉ ngồi cạnh giường, ánh mắt tối đen lộ liễu nhìn cơ thể đang bị thuốc tra tấn mà vặn vẹo trên giường.

"Một chút thuốc kích thích nhẹ nhàng thôi, đừng lo bé cưng, sẽ không có hại đến cơ thể đâu~"

"Khốn ... khốn nạn ! Anh ... anh là đồ biến thái !" Hoseok cọ sát cơ thể vào drap trải giường, hổn hển mắng. Ngoài dự kiến từ "biến thái" không làm Taehyung tức giận hay cụt hứng mà chỉ càng làm hắn thêm hưng phấn, nhưng hắn vẫn kiềm lại, ngồi im trên ghế. Hắn đang đợi, đợi Hoseok cầu xin mình, đợi cho tâm lí Hoseok tan rã mà phục tùng hắn, khi đó cậu sẽ thuộc về hắn, hoàn toàn.

Hoseok chưa bao giờ nóng như thế này, cả người như bị nướng cháy từ bên trong, quần áo trên người đã bị cậu lung tung cởi ra. Khó chịu lật sấp người, cong eo cọ sát vào drap trải giường để giảm bớt sự khó chịu, cậu cố ngăn bản thân tự mình an ủi, nhưng dường như ánh mắt của kẻ bên cạnh càng làm cho cậu hưng phấn hơn, môi nhịn không được xấu hổ mở ra khẽ rên rỉ.

Không được, không được, khó chịu quá, cuối cùng nhịn không nổi, Hoseok đành mặt dày đưa tay xuống xoa nắn an ủi thành viên đang rỉ nước của mình. Phía trước được thỏa mãn nhưng phía sau lại kì dị ngứa ngáy hư không.

Biến thái kia rốt cuộc cho mình uống cái gì ? Ngứa quá uhuhu, khó chịu quá. Hoseok bắt đầu nức nở, tay dù nhũn ra vẫn cố tăng tốc độ hòng phân tâm khỏi sự khó chịu từ phía sau truyền đến. Khi tỉnh táo lại thì tay còn lại đã tự khi nào không theo lý trí mà mò mẫm ra mặt sau tự mình chơi đùa. Bên trong vì dược tính mà trở nên ướt nhẹp, thậm chí không biết xấu hổ tràn ra dâm dịch, Hoseok động tác trúc trắc ngây ngô tự mình mở rộng.

Ánh mắt bên cạnh ngày càng nóng bỏng và lộ liễu hơn, làm cậu vừa giận dữ vừa xấu hổ, mặt chôn chặt vào gối đầu, nhẫn nhịn không để ý đến hắn.

Nhưng là, vì sao vẫn khó chịu như vậy, thậm chí còn ngứa hơn nữa, muốn cái gì đó thật lớn chọc vào. Tôi bị sao thế này ? Rốt cuộc tôi bị sao thế này huhuhuhu ....

Bất ngờ, một bàn tay lớn mang theo vết chai mát lạnh đáp lên tấm lưng trần của Hoseok làm cậu dễ chịu, nhất thời buộc miệng rên lớn. Bàn tay kia chỉ lặng lẽ vuốt ve, không có làm thêm hành động quá đáng nào khác, Hoseok hơi thất vọng, cố ý điều chỉnh cơ thể để bàn tay kia có thể vuốt ve đến chỗ cậu khó chịu nhưng nó vẫn giảo hoạt tránh đi. Bên tai nghe thấy tiếng cười trêu tức :

"Cục cưng, khó chịu sao ? Lỗ nhỏ ngứa lắm phải không ? Chỉ cần em cầu xin, anh sẽ gãi ngứa giúp em ?"

NGUỒN: https://lyamelf.wordpress.com/bts-fanfic/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia