ZingTruyen.Top

Do Doc Ver Phanhtho

Flop quá nhờ, chủ yếu edit cho đồng bọn dui dẻ chung nhm thấy tương tác nản ngang

















"Cô hai, cô hai đi đâu vậy cô hai?" Thằng Tèo đang bổ củi ở bên hông nhà, thấy Phương Anh ăn mặc đẹp đẽ, đội nón tai bèo đi ra khỏi nhà thì liền hỏi theo.

"Em đi lên huyện đấy anh, anh kêu anh Tí lấy xe ngựa cho em đi công chuyện"

"Anh Tí đi ra đồng cắt lúa phụ rồi, hay để con đưa cô hai đi cho"

"Cũng được" Phương Anh gật gù, ai đưa cũng được chẳng quan trọng mấy với cô lắm. Nhưng thằng Tèo mặt mày rạng rỡ xem chừng vui vẻ vô cùng, nhanh chóng chạy nhanh ra vòng qua bên hông nhà dắt cái xe ngựa ra. Không quên lấy ghế đẩu để cho Phương Anh bước lên, tránh phải leo lên cực nhọc.

Phương Anh sau khi ngồi yên vị trong xe ngựa, bên trong cũng khá nóng và bức bối vô cùng. Đợi đi khi tiếng hô ngựa của Tèo vang lên, xe lộc cộc đi ra khỏi sân hướng về trên tỉnh thì Phương Anh mới vén màn lên cho gió vào cho mát một chút.

Đôi mắt Phương Anh vẫn lơ đễnh, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Cho dù sao đi nữa, cô vẫn là một thiếu nữ mơ mộng. Nhưng nhìn những đấng nam nhi đi trên đường, trong lòng không hiện lên được một chút cảm xúc nào cả...

"Cô hai, mình ghé đâu cô hai hả?" Tèo ở phía trước gọi vọng vào

"Ghé nhà quan huyện đấy anh, anh không cần vào bên trong chợ đâu. Anh cứ dừng bên ngoài, em tự đi bộ vào trong chớ cho xe vào trỏng kẹt đường người ta mắc công lắm"

"Dạ con biết rồi"

Tuy là hỏi vậy, mà xe cách chợ huyện còn khá xa. Phương Anh như cũ mà nhìn đồng ruộng, trời hanh khô nắng gắt chỉ sợ những ụ rơm bắt lửa mà cháy mất thôi. Nhưng không thể thừa nhận rằng, Phương Anh thật sự thích ở đây hơn là đất Pháp. Sự ngột ngạt, sự ồn ào của Paris hoa lệ khiến một cô gái An Nam trầm tính như cô giống như bị gò bó đi, chẳng qua đó là cách duy nhất cô trốn chạy cuộc hôn nhân sắp đặt mà thôi.

Nói cô thiển cận, cô cũng chịu. Chẳng có ai trên cái đất An Nam thật sự lọt vào mắt cô cả, con người chung quy khi đứng ở một độ cao nào đó hoàn toàn không thể hạ người xuống được. Hoặc có những người quá cao, bản thân lại không cảm thấy quá an toàn mà với tới. Mắc kẹt giữa những cuồng quay cảm xúc và cả báo hiếu mẹ cha, Phương Anh cảm thấy trái tim và đầu óc mình như bị vắt kiệt đi.

Chẳng biết là cơ duyên hay sao, phía xa lại ẩn hiện lên hình bóng quen thuộc. Phương Anh nhíu đôi mắt nhìn xem cho rõ, là Ngọc Thảo đang gánh những thúng hột vịt lộn đi trong nắng, xe đi gần tới Phương Anh liền hét toáng lên, lần đầu tiên như thế khiến Tèo giật bắn mình.

"Dừng anh ơi!"

"Gì vậy cô hai?" Tèo chẳng biết chuyện gì nữa, kêu dừng thì nó dừng. Và vừa hay, cánh cửa sổ của xe ngay tầm mắt Ngọc Thảo. Ngọc Thảo còn đang bận rộn gánh đòn gánh thì cũng bị một phen hoảng hốt khi xe ngựa trờ tới mà dừng ngay mình. Ngẩng lên thì phát hiện là cô hai Phương Anh đang thò đầu ra cửa sổ cười với mình, trong ánh nắng nụ cười kia thật như một cái gì đó phản ánh một con người đầy năng lượng.

"Cô hai? Có chuyện gì sao cô hai?"

"Đi đâu đó?"

"Dạ, con đem hột vịt lộn với đậu hủ nóng ra chợ bán nè cô hai"

Phương Anh ngó thấy hai cái thúng, một bên là thóc ủ hột vịt lộn, bên còn lại là nồi tàu hủ lỉnh kỉnh.

"Cho hai chén đi" Phương Anh còn giơ hai ngón tay lên niềm nở "Em mở hàng cho chị phải hông?"

"Dạ, đúng rồi" Ngọc Thảo tươi tắn, mới đi được nửa đường còn sợ không ai mua. Nhanh chóng hạ đòn gánh xuống mà múc cho Phương Anh hai chén tàu hủ nóng, một chén cho Phương Anh và chén cho Tèo. Mặc dù trời nắng, tàu hủ nóng lại chẳng lí tưởng gì, thậm chí còn đổ cả mồ hôi nhưng Phương Anh vẫn ăn ngon lành.

"Bình thường mỗi ngày chị đều bán hết hả? Bán đắt hông?" Phương Anh vừa ăn vừa thổi, Ngọc Thảo thì ngồi phẩy cái nón lá quạt mát mình, lâu lâu giả bộ ý tứ quạt cho cả Phương Anh nữa.

"Dạ thường thì nửa nồi hơn á cô hai"

"Cô gì cô quài, bộ em già lắm hay gì mà chị kêu cô quài vậy?" Phương Anh có chút bực dọc, cảm giác người ta cứ xa cách mình làm sao. Ngọc Thảo cảm giác ngượng ngập, chỉ cười trừ chứ cũng không dám kêu Phương Anh là em.

Đợi ăn xong xuôi, Phương Anh liền đề nghị "Lên chợ huyện thì leo lên xe ngựa đi, em cho quá giang lên đó"

"Ơ, dạ thôi...chị...đi bộ được rồi" Ngọc Thảo xua tay từ chối, tính cầm đòn gánh lên vác trên vai thì Phương Anh buột miệng

"Không mai lấy lại đất!"

Cả người Ngọc Thảo sựng ngang, phút chốc hiểu ra nhà bên đó đã cho khất nợ, mặt mày ủ dột sáng giờ được dịp sáng bừng lên, tất nhiên Phương Anh đều quan sát thấy thì không khỏi cười mỉm theo. Ngọc Thảo nhìn hai thúng mẹt, nghĩ đi nghĩ lại thường cũng là nhờ đi đường rồi người ta ngoắc lại mua. Bây giờ đi một mạch, sợ mất khách mối. Mà một bên là đất, nghĩ thế cắn răng mà quá giang Phương Anh một bữa vậy. Thế là hai cái thúng đều được đem lên xe ngựa, để dưới chân Phương Anh. Còn cái đòn gánh máng bên hông.

"Vào trong ngồi cho mát"

Phương Anh lại làm khó, Ngọc Thảo nào không dám không nghe đâu? Phương Anh thấy Ngọc Thảo đã đặt mông lên xe, mà cứ cúi người làm gì đấy thì tò mò nhìn ra. Mới thấy Ngọc Thảo cúi người phủi phủi cát trên lòng bàn chân cho sạch sẽ, hình như sợ bẩn xe ngựa của Phương Anh thì phải...

Phương Anh cảm giác cổ họng cứ nghẹn nghẹn lại, đành quay mặt ra cửa sổ làm lơ, tránh lát Ngọc Thảo quay vào thấy cô đang nhìn chăm chăm thì lại ngại ngùng. Đợi khi xe ngựa rung lắc một chút Phương Anh mới giả đò xoay qua nhìn, Ngọc Thảo ngồi nép để hai tay lên đầu gối làm như sợ cô lắm.

"Chị cứ thoải mái, đừng có sợ em"

"Dạ..."

Nói tới đó, Phương Anh cũng không biết nói gì thêm chỉ đành im lặng. Hai người vừa gặp, làm gì có chuyện để nói đâu, mà hỏi gia cảnh nhà Ngọc Thảo thì quá vô duyên. Còn Ngọc Thảo thì lại sợ mình nghèo hèn, người ta có lòng tốt cho quá giang sao còn dám nhiều chuyện. Trong xe ngựa liền ngột ngạt hẳn ra, thêm cái nồi tàu hủ nóng khiến xe ngựa bí bách vô cùng. Đều là người, đều là phụ nữ như nhau cớ sao khoảng cách quá lớn, ngay cả trong suy nghĩ của mỗi người đều có sự tôn trọng đối phương, mà sự tôn trọng đó lại chính là thứ ngăn cách nhất...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top