ZingTruyen.biz

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi

Tập 26: ngươi muốn vứt bỏ ta?

makelovenow

Lâm Dư kích động vô cùng, bàn tay không khỏi run rẩy, y khát khao tự do, nhưng... y vẫn còn nhân tính.

Nếu như đứng trước mặt y là Trịnh Thâm, Lăng Thiếu đã làm đủ mọi chuyện nhục nhã với y, y có lẽ sẽ không có do dự.

Nhưng Bạch Ôn thì có lỗi gì? Y lấy tu vi của hắn, hắn không hận y, y phản bội hắn, hắn cũng không hận y. Thậm chí vì tự do của y, vì che dấu quá khứ đen tối của y, mà muốn vì y mà chết.

Lúc này đôi mắt run rẩy của y nhìn Bạch Ôn, y không hề biêta khi đôi mắt xanh trời của y nhìn chằm chằm ngườu khác nhất là một người chưa bao giờ có cảm giác tồn tại thì đối với người đó y trở nên lấp lánh rực rỡ thế nào.

Bạch Ôn cảm thấy phấn khích như muốn nổ tung, từng tế vào như bay nhảy trong thế giới của hắn tựa như trắng xóa, chỉ còn đôi con ngươi xinh đẹp đó đang nhìn đến hắn.

Hắn giương tay lên vuốt ve,động tác nhẹ nhàng:

"Sư tôn, ta không sợ"

Giọng hắn khe khẽ như thủ thỉ, đôi mắt màu xám kia luôn mang cảm giác ảm đạm nay chứa đầy dịu dàng.

Nơi trái tim từng tiếng đập hữu lực rõ rệt và mạnh mẽ nó như không sợ một khắc sau, bàn tay kia sẽ móc nó ra khiến nó chìm trong đau đớn.

Bỗng nhiên một tiếng gào thét:

"Sư phụ người đừng tin hắn! Hắn chính là muốn tất cả chúng ta chôn cùng"

Trịnh Thâm lên tiếng gào, trong mắt hoàn toàn không tín nhiệm Bạch Ôn nhất là khi Bạch Ôn dùng trận pháp cầm chân hắn.

Lâm Dư giật mình nhận ra mình đã ngẩn ngơ hồi lâu tựa như bị mê hoặc thì muốn vùng ra, nhưng bàn tay đặt lấy tay y kia của Bạch Ôn lại như kìm sắt nắm chặt. Ánh mắt xám xịt của Bạch Ôn dường như lóe lóe, giọng khàn khản trầm nặn:

"Đừng đi, xin người hay lựa chọn, tin ta một lần được không?"

Lâm Dư hơi do dự, y cảm nhận được cảm giác áp bách cùng với tín nhiệm nặng nề hy vọng lớn lao mà Bạch Ôn truyền tới khiến y khó thở.

Vì cái gì vẫn như cũ tín nhiệm y như vậy? Nhưng y có thể tín nhiệm hắn sao? Y lo sợ phản bội, ngay cả Trịnh Thâm Lăng Thiếu y hết mực tin tưởng cũng phản bội y, y có thể tin Bạch Ôn sao?

"Người không tin ta còn như thế nào? Chẳng lẽ người lại tin đại sư huynh sẽ mang người rời khỏi đây mà không tiếp tục làm khổ người"

Lâm Dư khó nói nên lời đúng vậy y không tin Bạch Ôn chẳng lẽ lại muốn tin tưởng Trịnh Thâm sao? Nhưng Trịnh Thâm đã bảo vệ y, hắn thậm chí vì y mà đỡ đòn.

"Sư tôn... chẳng lẽ vì thế người liền không hận sao?"

Rõ ràng ánh mắt của Bạch Ôn hết sức bình tĩnh nhưng Lâm Dư lại cảm thấy như có ma quỷ rù quyến y.

"Không... ta không thể không hận"

"Ngườu hận là tốt rồi, người nên hận, hận ta lòng mang dơ bẩn, hận Lăng Thiếu Trịnh Thâm vấy bẩn người, người không sai nên người nên giết chúng ta"

"Nhưng... ta... rõ ràng ta cũng là rất nhiều cái sai với các ngươi..."

Lâm Dư run giọng, trong giọng nói lộ rõ vẻ mê mang. Y muốn trốn tránh nhưng bạch Ôn không muốn tầm mắt y rời đi:

"Nhìn ta, sư tôn! Nếu người không biết lựa chọn, người hãy nhìn vào ta,ta sẽ cấp cho người, người muốn nhất đáp án"

"Thật... thật sao?"

"Đúng vậy, người hay tin ta, lúc này không nên do dự, ta thực không lừa người, nơi này trái tim ta, có chứa một trận pháp,trận pháp ấy sẽ hoàn thành người sâu nhất ước vọng, mà cái giá đó là linh hồn ta, đây là trận pháp hiến tế mà người đã dạy cho ta. Ta không hề lừa gạt người, người so ai đều rõ ràng nhất"

"Nhưng... như vậy ngươi sẽ chết! Ngươi thậm chí không được siêu thoát, hồn phi phách tán. Không bao giờ còn tồn tại"

Một ngón tay đặt lên môi Lâm Dư, Bạch Ôn ôn nhu lắc đầu:

"Ta tồn tại vì ngài, chết đi vì ngài, chết dưới ánh quang minh đều là tro bụi vinh hạnh"

Hắn tựa như một tín đồ, tín ngưỡng y như thần minh, chăm chú một lần một lần đọc giáo điều. Vì thần minh mà sinh vì thần minh mà chết.

"Ta không phải là ngươi thần, cũng không muốn là ngươi thần. Của ngươi nặng nề tín ngưỡng làm ta khó chịu. Bạch Ôn, ta có lỗi với ngươi, ta trốn tranh ngươi hy vọng không dám nhìn vào ngươi toàn tâm tín nhiệm, là ta hèn nhát.

Ta không xứng với ngươi, Bạch Ôn, ngươi cũng nên tin vào chính mình, ngươi không phải vì ai mà sinh cũng không cần vì ai tồn tại, càng không cần cuốn vào vũng bùn đầy nhục dục này. Có lẽ... ta hận ngươi, đúng vậy ta thực hận ngươi vì ngươi là ta áy náym tội lỗi, mỗi lần nhìn ngươi ta sẽ nhớ lại chính mình hạ tiện lấy ngươi tu vi, nhìn vào ngươi ta sẽ nhớ lại ngươi đôi mắt nhìn thấy ta khuất nhục.

Cho nên ta hận ngươi, nhưng ngươi lại có lỗi gì, chỉ là Bạch Ôn, ta đôi mắt chú định không phải quang minh đôi mắt, cho nên ngươi đi đi"

Bạch Ôn giọng nói đều run rẩy khí đến cười:

"Nói như vậy... ngài vẫn là muốn... vứt bỏ ta sao?"

...

Ps: một cái cảm thấy mình không xứng tội lỗi đè sư tôn, một cái cảm thấy a... hắn vẫn là vứt bỏ ta tra nam đồ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz