ZingTruyen.Asia

Dnhp

Vào những ngày cuối cùng của tháng hè , Ginger và Harry vẫn phải sống trong nhà của gia đình Dursley , và tất nhiên là không vui chút nào rồi . Trải qua chuyện bị lão Hagrid đe dọa thì nhà Dursley không dám động tới hai đứa nó nữa , Ginger ngồi chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ , tay chống cằm nghĩ xa xăm cái gì đó . Harry thì cứ rúc trong phòng mình , làm bạn với con cú , rồi lại chạy sang phòng Ginger nói chuyện .

-"Sao anh cứ ở trong nhà mãi vậy Harry ? Bộ anh không có chuyện gì để làm ngoại trừ lượn ra lượn vào giữa hai căn phòng hay sao ?"

-"Em cũng vậy mà . Thật ra thì mỗi lúc anh tính xuống nhà thì họ như nửa giận nửa sợ , cứ như thể không có hai anh em mình xuất hiện trong nhà họ vậy . Tuy như vậy cũng tốt nhưng như vậy hoài làm anh căng thẳng lắm nên anh quyết định ở lì trong phòng không đi đâu hết."

Ginger lúc này đã thôi chống cằm bên cửa số , nó quay lại nhìn Harry chằm chằm .

-"Sa...sao thế ? Đừng nhìn như thể anh là kẻ thù của em vậy . À , ý anh là anh còn có việc , anh về phòng trước nhé."

Ginger khó hiểu nhìn Harry , chỉ là nó buồn ngủ quá nên bị đơ xíu thôi mà ? Nó có làm gì đâu . Rồi nó từ từ đứng dậy , cầm lên cây đũa phép mới mua ở Hẻm Xéo từ hôm nọ , ngắm nghía một lúc rồi lại bỏ vào trong chiếc áo chùng treo trên giá . Nó lại gần đống sách vở bày ngổn ngang trong phòng , cúi người xuống nhặt từng quyển một , xếp vào trong cái rương lớn . Xong xuôi liền nằm vật trên giường . Khoảng thời gian này đối với nó và Harry cũng có thể nói là thoải mái nhưng cũng có chút khó chịu . Dì dượng nó coi nó và Harry như không khí , không đoái hoài gì đến hai đứa nó , cũng không dám sai khiến hai đứa nó làm việc gì hết . Mặc dù về nhiều mặt , chuyện này có thể coi như sự tiến bộ .Nhưng như Harry mới nói , làm vậy hoài cũng thiệt là khiến tinh thần người khác thấy khó chịu .

Vào gần cuối ngày của tháng tám , Ginger nghĩ dù gì cũng nên cho dì dượng nó biết về chuyện nó và Harry phải ra Ngã Tư Vua vào ngày hôm sau . Nó đi vô phòng khách , tằng hắng giọng để cho mọi người biết là nó đang có mặt ở đó . Dudley nhìn thấy nó như thấy quỷ , hét ầm lên rồi co giò chạy ra khỏi phòng . Ginger chẳng thèm quan tâm mà nhìn theo , nó mở miệng ra hỏi :

-"Con và anh Harry phải tới Ngã Tư Vua vào ngày mai để tới Hogwarts học , liệu dượng có thể cho con và anh Harry quá giang tới đó được không ạ ? "

Nó dường như nhìn thấy vẻ mặt của dì dượng nó tái mét khi nghe thấy Hogwarts , trong đầu nó đang nghĩ ra đủ loại lí do để có thể đối phó với mọi tình huống khi dượng Dursley không cho nó đi . Nhưng chưa đợi nó nói xong , ông ra đã ậm ừ ra vẻ như đồng ý .

-"Nếu dượng không nói thì con cho là dượng đồng ý rồi nhé . Cảm ơn dượng "

Thú thật là nó có hơi bất ngờ khi dượng Dursley lại đồng ý nhanh như vậy , nó cứ nghĩ ông ấy sẽ lại làm ầm mọi chuyện lên một lần nữa , nhưng mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn những gì nó mong đợi . Nó cảm ơn dượng Dursley rồi cúi đầu chạy biến lên phòng . Chưa đợi nó bước lên cầu thang thì dượng Durley lại lên tiếng châm chọc :

-"Học ở cái trường phù thủy đó của chúng mày mà không có thảm bay hay cái gì đó bay để đón chúng mày đi mà phải đi bằng xe điện à ?"

Ginger rất muốn châm chọc lại ông ta vài câu nhưng sợ nếu vậy thì ngày mai nó và anh nó khỏi phải tới Ngã Tư Vua chứ đừng nói tới Hogwarts để học nên nó đành im lặng.

-'Mà chuyến tàu đó ở đâu ?'

-"Họ nói bọn con chỉ cần đi chuyến tàu chín ba phần tư vào lúc mười một giờ"

-"Sân ga số mấy ?" Dượng Dursley trừng mắt hỏi lại nó

-"Chín-ba-phần-tư" Ginger nhấn mạnh lại một lần cho dượng nó nghe

-"Đừng điên khùng , làm gì có sân ga nào có số chín ba phần tư."

-"Phải ạ , theo như mọi người biết thì tất nhiên là không có . Nhưng dượng đừng quên , đối với thế giới phù thủy thì cái gì cũng có thể , thưa dượng ".

Nó rốt cuộc cũng không nhịn được mà châm chọc ông Dudley một phen . Với người từng sống qua một lần như nó thì tất nhiên sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể để bật lại bất cứ người nào . Chỉ là nó quá cẩn thận suy xét mọi chuyện nên bình thường mọi người sẽ không nghĩ rằng một đứa mang vẻ vô hại nó lại là một người có thể thốt ra những câu khiến người khác cứng họng thôi . Chứ nó thề rằng đời trước của nó , nó chưa từng thua ai về khoản đấu võ mồm đâu .

-"Để rồi xem . Mày chỉ cần chờ đó rồi nhìn thôi . Được rồi , mai tao sẽ đưa chúng mày tới Ngã Tư Vua , đằng nào nhà chúng ta cũng sẽ đi London vào ngày mai chứ tao cũng không có hơi đâu mà phiền lụy,"

Ginger biết là 'chúng ta' trong miệng ông Dursley không bao gồm nó và Harry , nên nó cũng khinh khỉnh mà cảm ơn ông Dursley một lần nữa rồi chạy lên lầu . Lần này thì không có ai gọi nó lại nữa rồi .

Sáng hôm sau , không hiểu vì lí do gì mà con nhỏ hay ngủ nướng như Ginger lại dậy rõ sớm , chắc do nó cũng hồi hộp háo hức không khác gì Harry nên khi đột nhiên mở mắt ra vào sáng sớm thì nó không thể nhắm mắt lại được nữa . Nó mặc lên bộ váy mới đặt ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin . Harry cũng mặc lên bộ quần áo mới đầu tiên trong đời nó mà không cần mặc lại đồ thừa của thằng Dudley . Hai đứa nó khệ nệ xách đồ từ trên tầng xuống dưới xe của ông Dursley .

Hai tiếng đồng hồ sau , cuối cùng hai đứa chúng nó cũng tới nơi cần tới - sân ga Ngã Tư Vua . Ông Dursley chất những cái rương của hai đứa nó lên xe đẩy rồi đẩy vô sân ga cho chúng .Harry đứng cạnh thì đang suy nghĩ về lòng tốt đặc biệt khác thường của ông Dursley khác thường ngày thì ông ta đột nhiên đứng khựng lại làm thằng bé đâm chúi người vào sau lưng ông .

-"Tới nơi rồi đó nhóc . Sân ga số chín.....,và số mười . Sân ga của chúng mày chắc nằm đâu đó ở khoảng giữa , nhưng chắc là người ta chưa xây hả ?"

-"Con nghĩ rằng dượng nên sớm đưa anh họ Dudley đi bệnh viện thì hơn , không thì sợ muộn thêm chút nữa thì chắc dì dượng không cần phải cắt cái đuôi lợn anh họ nữa đâu mà là được nuôi hẳn một chú lợn béo xinh đấy."

Ông Dursley nghe vậy thì tức giận , mặt đỏ hết lên , hằm hằm nhìn chúng nó , rồi ông ta mỉm cười nham nhở :

-"Vậy thì , hai đứa mày đi học cho giỏi nghen" Rồi ông ta chạy nhanh khuất mất tầm nhìn của hai đứa như thể sợ những điều mà Ginger nói thành sự thật .

-"Ôi trời , biết vậy thì lúc trước anh nên hỏi kĩ bác Hagrid cách có thể đi vào sân ga ba phần tư rồi , giờ thì chúng ta nên đi đâu bây giờ ."

-"Anh đừng lo , em biết cách đấy "

-"Thật sao ?"Harry thốt lên sung sướng , quả nhiên em gái nó là thông minh nhất.

-"Thật , bây giờ em nói anh nghe nhé . Giữa cái cột số chín và số mười có cái cột trống phải không ? "

-"Ừ , rồi sao nữa Ginger ?"

-"Anh đừng cắt ngang lời em . Anh đâm thẳng vào cái cột ấy là tới được sân ga chín ba phần tư thôi ." Ginger mỉm cười nhìn Harry .

-"Em đùa sao , đâm...đâm vào đó á ? Nhưng...nhưng...."

Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng hai đứa nó và Harry nghe lỏm được vài ba câu họ đang nói :

-"..........đầy nhóc Muggles , y như rằng.........."

Harry quay phắt lại , vỗ vỗ người Ginger . Người mới nói là một người đàn bà múp míp nhưng vô cùng phúc hậu . Ginger biết ngay đây là bà Molly Weasley cùng đám con của bà . Cũng không khó để nhận ra khi chỉ có cả nhà họ mới có đặc điểm nhận dạng dễ dàng như vậy - tóc đỏ và quần áo cũ .

-"Để coi , sân ga số mấy ?"

-" Chín-ba-phần-tư"

Một bé gái nhỏ xíu đứng bên cạnh , nắm tay bà mẹ nài nỉ :

-"Mẹ ơi , con cũng muốn đi "

-"Con yêu , con chưa đủ tuổi đi học Ginny . Yên nào . Được rồi , Percy đi trước."

Harry nhìn thấy một cậu trai có vẻ là lớn nhất trong đám , đi thẳng về phía sân ga số chín và số mười rồi cậu ta bỗng biến mất .

-"Fred , tới phiên con "

Một trong mấy đứa con trai còn lại trong đám nói :

-"Con không phải là Fred, con là George . Thật tình thưa mẹ , mẹ là mẹ của chúng con mà không thể phân biệt nổi ai là ai sao ?"

-"Xin lỗi con , George à "

-"Thật ra con chính là Fred , đùa tí thôi "

Thằng bé nói xong thì chạy biến , thằng anh em song sinh của nó cũng chạy theo gọi ơi ới .

Bây giờ tới đứa con trai thứ ba đang bước rón rén về phía hàng rào . Nó gần tới rồi . Bỗng nhiên Harry không thấy nó đâu nữa .

Vẫn không có gì xảy ra cả . Harry trố mắt nhìn , Ginger đứng cạnh cũng phì cười trước vẻ mặt của thằng nhóc . Nó biết nó nói thì Harry cũng không có tin lắm mặc dù bình thường Harry nghe Ginger nói gì thì cũng đều tin sái cổ . Nó đành kéo Harry cùng đống hành lí chạy tới trước mặt người đàn bà múp míp .

-'Chào con , con cũng là lần đầu tiên tới Hogwarts sao ? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh ."

Harry đứng sau Ginger ló mặt ra , nói :

-"Nhưng mà chúng con ....không biết cách để tới sân ga chín ba phần tư như thế nào ạ ".

-"Đừng lo , tất cả những gì con cần làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và số mười . Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào nó , điều này rất quan trọng . Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ . Con đi đi , đi trước Ron đi "

-"Thấy chưa , em đã nói rồi mà . Em có bao giờ lừa anh đâu " Ginger nói nhỏ bên cạnh Harry khi thằng nhóc chuẩn bị chạy qua.

-"Anh xin lỗi" Harry áy náy nói

-"Được rồi , anh mau đi đi , còn mười lăm phút nữa là tàu chạy rồi nhé . Em không muốn hai chúng ra bị bỏ lại đây đâu "

Harry nghe vậy thì đành đẩy hành lí đi trước Ginger . Nó nhắm chặt mắt rồi chạy vụt qua người Ginger rồi biến mất trước hàng rào . Ginger quay lại , cúi đầu thay lời cảm ơn tới bà Molly rồi theo sau Harry ngay sau đó .

Nó mở mắt ra , trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc . Một tấm bảng cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts , khởi hành lúc mười một giờ . Ginger ngoái lại phía đằng sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó , trên cổng có ghi : Sân ga số chín-ba-phần-tư . Harry đang ngồi trên một khoang tàu trống , nhoài người ra ngoài mà vẫy gọi Ginger , nó nhanh chóng kéo theo hành lí rồi nhảy lên tàu cùng Harry .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia