ZingTruyen.biz

[Đn TR] Ngủ cũng đếch yên

chap12

127lumine


1.9k người xem rồi=D!!! ăn mừng quá mặc dù lượt vote của truyện tôi làm tôi sầu hẳn(ㄒoㄒ)
Nhưng mà cảm ơn mọi người nhá(~'∇')~

_________________________________

Tình hình là tôi đang đứng trước cổng trường 1 cách cô đơn vì 2 cái mặt chỉ giữ nổi 1 biểu cảm đã bay màu rồi, đứa thì nhập viện còn đứa thì bị đình chỉ học 1 tuần. Ít ra lựa thời gian nào mà hợp lí để tôi không bị lạc coi. Trường rộng lớp to, tất cả đều tuyệt nếu như cái đứa tên Aki này đang bị mù đường nặng, trường càng to càng dễ bị lạc. Não tôi đã xách túi Channel sau khi bảo tôi đi mấy chục vòng xa lạ kia. Một mình đi trên dãy hành lang rộng lớn mà không gặp được bạn học nào làm tôi có ý định xoay chân bước về ngôi nhà đang ở và rồi chợt nhận ra đây là lần đầu đến trường này nên không biết nhà ở đâu cả. Một từ thôi, cay! Cay đắng như việc tỏ tình crush nhưng mà crush lại có người yêu. Giờ tôi có sủa tiếng chó thì chục người đằng kia chỉ con chó nghe, cố gắng tìm đường đến phòng hiệu trưởng trong vô vọng, tôi không nghĩ là cô Kawata lại làm giấy khai sinh của tôi và nộp trường nhanh đến lạ. Nộp nhanh nhưng mà trường cũng cho học nhanh ghê, giờ biết như nào?? Đi theo những gì mà tôi tin tưởng thì thứ đằng trước tôi chính là phòng vệ sinh của nam. Thân phận là con cưng tác giả, nữ 9 bộ truyện và người xuyên không giả nhưng mà hào quang nhân vật chính hầu như bằng 0 khi mà những bộ truyện tôi đọc kiếp trước thì main luôn được buff may mắn level max, tất cả những thứ main làm hầu như đều phá kỉ lục trong truyện và tôi được xuyên vô anime thì ít ra phải buff cho tôi 1 ít chớ!? Cớ đâu thay vì buff luck thì lại buff bad luck vậy?!! Đứng yên suy nghĩ đống chuyện không liên quan thì tôi nghe tiếng dội cầu từ nhà vệ sinh nam, tôi như bản năng mà quay đầu nhìn lại, 1 người đàn ông hói bước ra. Theo kinh nghiệm của 1 đứa chuyên đọc manga như tôi thì chắc đó là thầy hiệu trưởng hoặc hiệu phó! Dám cá chắc suy nghĩ của mình. Tôi đội lót 1 đứa ngây thơ lại gần hỏi thử.

- Thầy ơi, em là Kawata Aki. Thầy có biết lớp em ở đâu không ạ?

Vừa hỏi xong, thầy hiệu trưởng quay đầu nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Lúc đó tôi rén vãi ra và tự nhiên cơ mặt thầy giản ra, thầy nói với tôi rằng.

- À chú là lao công ở đây, không phải thầy giáo gì đâu!

Adu, chú ơi sao chú làm cháu mất niềm tin về bản thân quá vậy, nhưng mà là lao công thì cũng nhớ sơ đồ trường phải không? Chỉ cần tôi nhờ chú là dẫn là được!

- Chú mới được nhận hôm qua, hôm nay mới đi làm nên chú không biết sơ đồ trường đâu.

Như đọc được suy nghĩ, chú nở nụ cười tự tin nhất có thể để dập tắt cái sự tuyệt vọng được thể hiện rành rành trên mặt tôi kia.

- Vậy chú-

- Chú được phỏng vấn ở chỗ khác không phải phòng hiệu trưởng.

- Thế chú có-

-  Hiệu trưởng chưa cho chú số điện thoại.

- Hồi nãy chú-

- Không gặp ai hết.

- Cho cháu hỏi-

- Lớp vô tiết 2 nãy giờ rồi cháu.

Giờ không biết nói chú sao hết, chú đoán được đống suy nghĩ của tôi nhưng câu trả lời của chú làm tôi thất vọng quá. Nên tuyệt vời hay tuyệt vọng đây. 

- Thế chú có thể dẫn đường cháu ra ngoài trường được không?

Mệt mỏi, hỏi 1 câu có thể hỏi cuối cùng. Sao cuộc đời khắc nghiệt quá vậy nè, hành lang thật sự rộng lớn đến kinh ngạc, 1 đứa như tôi cũng đã đặt chân đến những ngôi trường cao to rồi nhưng mà đây là Nhật, khác hoàn toàn với Việt Nam. Những vật dụng cần thiết sẽ luôn có ở mỗi lớp, những lớp học được xếp từ 1 tới 5 và từ khối 1 đến khối 5. Nhưng điều quan trọng là Nhật Bản chắc chắn sẽ có câu lạc bộ, luôn là vậy, cho dù là cấp 1 đi chăng nữa thì vẫn sẽ có câu lạc bộ và điều đó sẽ khiến trường to rộng hơn. Những cánh cửa chẳng giống Việt Nam. Nó là kéo với kéo và sẽ không có ngôi trường nào để cánh cửa mở và đóng hết. Quan trọng là nó không có cửa kính để nhìn qua và điều đó thật khó nhọc để tìm được lớp học. Tôi đã nghe cô Kawata nói rằng là tôi cùng lớp với 2 cục xốp kia nhưng mà cái quan trọng là tôi có biết lớp của 2 anh em kia là lớp nào đâu?!!! 

- À được chứ!

Chú lao công bỗng nói lên câu làm cho sự bất lực và trầm cảm bên trong tôi dần như tan biến, thế là không cần phải học ư? Nhưng mà ra ngoài trường thì phải làm gì nhỉ? Thôi kệ đi quan trọng là ra khỏi cái trường này càng sớm càng tốt chứ ở lại đây thêm vài phút nữa thì lại lên cơn đột quỵ rồi nhà trường lại bị phốt nữa thì mệt à. Không đợi câu trả lời mà chú dắt tay tôi à không nói đúng hơn là kéo tôi đi ra khỏi cái ngôi trường to lớn này. Nhìn chú đi đường kia đường nọ, nói thật là nhìn chú rành đường lắm luôn í, tôi nghi ngờ về việc chú vừa mới được nhận hôm qua. Tôi nhắm mắt hưởng mát thì tôi ra ngoài trường lúc nào luôn rồi mà tôi còn không biết. Đứng trước cổng trường kia. Bỗng tôi nghe thấy 1 giọng nói.

- Ủa bé học sinh mới kìa đúng không?

Học sinh mới? Là đang nói tôi á hả? Tôi quay đầu nhìn người kia, là 1 thầy giáo. Thầy chạy tới chỗ tôi và hỏi 1 câu làm tôi trúng tim đen.

- Bây giờ là tiết 3 rồi, còn 1 tiết nữa mà con còn chưa vô lớp, không lẽ lạc đường hả?

Ôi mẹ ơi sao người lớn tuổi nào trong cái trường này đều có thể đoán suy nghĩ người khác vậy?!! Bộ trường đào tạo ngoại cảm đội lót trường tiểu học à?!!  

...

- Giới thiệu với các con, đây là bạn Kawata Aki. Nãy bạn bị lạc đường nên tới tiết muộn.

Thầy à, biết là thầy tốt nhưng sao thầy lại nói cái nỗi nhục của con ra trước mặt lớp vậy luôn hả thầy? Cố gắng rặng ra 1 nụ cười nhưng nụ cười ấy thật méo mó làm sao, tập thể lớp đứng nhìn tôi 1 cách khinh bỉ, họ nhìn tóc tôi như nhìn mấy đứa tán crush ấy. Nhìn sơ 1 cái là biết! Họ đang khinh bỉ cái mái tóc của tôi! Chắc chắn luôn. Nếu như họ khinh bỉ á thì tôi sẽ làm họ hết khinh bỉ mặc dù cái màu tóc của cả lớp hơi cầu vòng xíu? 

- À em vào chỗ cuối gần cửa sổ nha Aki

- Vâng..

Đi đến chỗ cuối cùng gần cửa sổ như thầy bảo. Tôi ngồi xuống, lấy cái cặp để xuống. Nãy giờ cầm chạy lung tung làm tay tôi muốn đăng xuất khỏi cái cuộc sống tồi tệ này. Lấy sách vở ra để học và tôi mới biết, đó là thầy dạy Văn, là DẠY VĂN. Trời mẹ ơi tôi ngu văn đến mức độ miêu tả 1 con người nhưng không khác gì đang tả 1 con chó ngoài đồng ruộng quê tôi cả. Bạn thân tôi là 1 ví dụ very điển hình. Nói thật là tôi từ khi làm xuyên không giả thì tôi lại có thể nói tiếng Nhật và hiểu được người ta nói, nhưng hiểu được người ta nói không có nghĩa là hiểu được cái từ vựng trong những cuốn sách cả, nói đúng hơn là tôi có thể hiểu những từ trong truyện tranh và cuốn sách nhưng viết thì nó lại là thứ khác, giống như 1 cái google dịch vậy. Tôi phải ghi đúng cả từ thì nó mới có thể dịch chứ ghi a b c ra thì phải ghi bằng tiếng Nhật và ghi nguyên câu thì nó mới dịch ra cho tôi hiểu nhưng mà tiếng Nhật học khó cực!! Nếu tôi ghi tiếng Việt như thường lệ thì đưa lên cho thầy đọc thì thầy lại chẳng hiểu mất. Những từ tôi ghi ra hầu như chẳng dịch làm tôi đủ hiểu rằng là tôi ghi sai, tôi nheo mắt nhìn những từ thầy ghi từ từ được dịch qua bằng tiếng Việt, tôi thật sự chẳng muốn học chút nào vì chắc chắn lại phải học Văn!! Nhìn đống kí tự tôi viết ra, thật sự tôi chẳng hiểu tôi ghi cái gì cả, sao tiếng Nhật lại học khó thế này?

Dẹp dẹp!! Về nhà ngủ cho khỏe chứ học ba thứ tiếng này thì não hẹo mất thôi!!!
_________________________

Ahihi lười quá, viết truyện nhưng mà tôi cứ kiểu bị lười=) Xong viết được có chút ít từ thì lại lười. Tôi tồi quá=(( Hồi xưa không có rành cốt truyện Tokyo Revengers nên viết truyện lệch nguyên tác quá. Thời này còn nhỏ mà anh em Kawata tụ họp bang nhóm luôn=)? Tôi viết lại vài chap rồi sau đó đăng nên có gì khác thì đừng hỏi gì cả nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz