ZingTruyen.biz

(ĐN Tokyo Revengers ) Xuyên về cổ đại quản lí hậu cung.

Chương 11

Lag1280

Dưỡng Tâm điện 

Y đang ngồi trên đùi hoàng thượng ra vẻ không chịu ăn sáng làm gã lo sót vó nên bưng cháo đút cho y luôn .

" A nào " Hoàng đế khẽ vuốt lưng dỗ y ăn .

" Thiếp mệt lắm , hong ăn " Nói rồi y quay ngoắt đi không thèm ăn một muỗng .

" Nào , không bướng ! ăn chút thôi đc ko ? " Gã tay vẫn giơ muỗng cháo trước mặt y nhưng bị cự tuyệt thì luôn miệng vừa quát nạt vừa dỗ dành .

Trong khi gã đang vật vã dỗ y ăn thì đột nhiên 

" Hoàng hậu nương nương giá đáo !! " 

Y nhíu nhíu mày nhìn về phía cửa , thì thấy một bóng người đang ngẩn ra trước bậc cửa nhìn vào trong .

Y nhẹ cất giọng chào hỏi : " Hoàng hậu nương nương~ " 

Người trước cửa vẫn đứng đó không nhúc nhích khiến y tưởng rằng hoàng hậu khó chịu vì mình thân mật với hoàng thượng nên chủ động đứng dậy khỏi người gã . 

Áo khoác dài bị kéo lê trên đất , y chỉnh lại cổ áo cho kín đáo một chút rồi cúi người , cung kính thỉnh an :

" Hoàng hậu nương nương vạn an " 

Người đó vẫn đứng đấy , không có chút nào là có ý định miễn lễ cho y .

Thấy y vẫn khụy gối thỉnh an , hoàng đế lên tiếng : 

" Được rồi ! Thỉnh an  xong rồi thì đứng dậy đi " 

Hạc Điệp mãi mới hoàn hồn , lúc này mới giật bắn mình , vội vã nói : 

" Muội muội vất vả rồi , miễn lễ " Từ nãy đến giờ , đôi mắt hoàng hậu vẫn luôn nhìn y , không rời một li .

Y không hiểu hành động của hoàng hậu lắm chỉ cảm thấy dù gì cũng chẳng quan trọng nên ko quan tâm mấy .

"Hoàng thượng ,  Nếu hoàng hậu nương nương đến đây rồi thì thần thiếp xin lui " Y hướng về phía gã nói .

Ngay khi gã gật đầu chấp nhận thì y hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu rồi nhanh chân đi ra khỏi tẩm điện . 

Bên ngoài đã có kiệu chờ sẵn nên y chỉ cần ngồi vào rồi được đưa thẳng về cung .

Trong kiệu 

Y đăm chiêu nhìn bàn tay bị hằn lên dấu đỏ do một hồi kịch liệt tối qua thì mắt lạnh đi . Đôi mắt mang đầy ý chán ghét .

.....

Thừa Càn cung 

Y nhìn nô tỳ gần nhất rồi ra lệnh :" Đi pha nước tắm cho ta " 

Nô tỳ ấy vâng dạ rồi nhanh chân chạy đi .

Y đi vào phòng rồi đóng rầm cửa lại , chạy vội đến chậu rửa mặt gần đó hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi ngồi thụp xuống cái ghế gần đó .

" meow ~ " Lucky từ đâu chạy đến leo lên trên đùi y cuộn tròn như cục bông .

"Chủ nhân  , mọi chuyện thế nào ? "

" .... " ha ! 

Nhìn y cười khẩy một cái làm mèo nhỏ khó hiểu : " Chủ nhân ? "

" Ngươi thấy nếu một người lúc đầu ghét cay ghét đắng ta , rồi chỉ làm tình một đêm mà đã quay ngoắt thái độ , chuyển sang âu yếm ân cần thì người cảm thấy như nào ? " Y không ngừng vuốt ve Lucky , vừa xoa đầu nó vừa nói , bị chuyển chủ đề 1 cách bất ngờ , Lucky hơi ngơ ra .

Cũng chẳng để nó nói y đã tiếp lời : " Kinh tởm lắm phải không ?, thứ gã cần là xác thịt , là phục tùng . Chính vì Thiên Dạ không cho gã điều ấy nên cô ấy mới chết , bị bỏ mặc , bị hành hạ rồi bị dìm nước mà tắt thở . " 

" Nhưng theo như Lucky thấy thì gã đối xử với chủ nhân rất tốt " Lucky thấy chủ nhân trầm mặc thì nhẹ nói 

" Thế thì đã sao , vì ta còn nhan sắc , ta còn giá trị , hơn hết là ta phục tùng gã  , nếu ta hết giá trị , gã chơi chán rồi thì cũng sẽ tìm người mới thôi và kế hoạch này sẽ thất bại ." 

" Thế thì người chỉ cần làm gã yêu người là được "Lucky vội nói 

" Gã là hoàng đế , gã là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của cả thiên hạ , gã sẽ ko động lòng đâu , mọi thứ chỉ là cuộc chơi thôi , chán rồi thì gã vứt bỏ . Trong hậu cung này ta chắc rằng gã đã lặp đi lặp lại trò chơi này nhiều rồi . "

" Ta cần sự sủng ái mãi mãi và trường tồn , ta không cần tình yêu của hoàng đế " 

"...." Nó im lặng chẳng nói gì , chỉ vểnh tai lắng nghe .

" Nghe này Lucky , tao nói với mày như thế vì tao biết , tao dễ yếu lòng và mày khi nhận thấy  nếu tao lún sâu vào việc này thì hãy cảnh báo tao . Tao không muốn tương lai tao tự làm tổn thương mình đâu "

" Vâng, em biết gòi " kẽ gật đầu , Lucky hơi cụp tai chúi đàu vào người y dụi dụi .

Cốc cốc , " Nương nương , nô tỳ chuẩn bị nước tắm xong rồi " 

Cạch ! 

Nhanh chóng cánh cửa mở ra , y bước ra ngoài , đi thẳng ra phòng tắm không quên nói với tì nữ kia :

" Bảo với hoàng đế là ta không cần kẻ theo dõi  " Nói rồi quay lưng rời đi .

!!! Tỳ nữ kia giật mình , run rẩy đáp :" d-dạ vâng ạ..." 

.....

Dưỡng Tâm điện 

" Hoàng thượng , nếu người có ý định chơi đùa Xuân thị thì-"Chưa để Hạc Điệp nói hết câu , hoàng đế đã gắt lên : 

" Nếu thế thì sao nào ?! Trẫm là hoàng đế , việc của ả là phục vụ trẫm. Ngươi nên biết ơn vì trẫm bỏ ý định giết người trong mộng của ngươi đi . Quyên tần , đúng là khá thú vị ." Nói rồi hắn bật cười một cách xảo trá .

"..." Hạc Điệp nghiến răng kìm sự tức giận trong lòng lại . Anh biết , anh ở trong cung lâu rồi , tất cả những kẻ được ban ân sủng đúng thật là một bước lên mây , được cưng chiều vô kể nhưng chẳng có ai duy trì được lâu cả , khi có kẻ mới thay thế thì chính hoàng đế sẽ ra tay giết họ mà nếu còn giá trị lợi dụng thì sẽ bị giam lại hành hạ theo ý thích của sủng phi mới hoặc mặc cho bị chà đạp trong hậu cung , lúc ra đi thì tùy tiện vứt ra xa khỏi hoàng cung ở một ngọn núi nào đó vì bị cho là xúi quẩy  . Nào là Tài tần , Mĩ phi , Hoa quý nhân , Bạch thường tại , An tần , Nguyệt phi.... đó đều là sủng phi , các tần phi được cưng chiều nhưng họ đều ra đi không mấy tốt đẹp và anh là kẻ mà hoàng đế thường giao phó trách nhiệm xử lí hoặc ban chết cho họ .

Anh không muốn người thương có kết cục như vậy .

" Mà... theo trẫm thấy có vẻ ngươi rất thích Quyên tần ?" Gã ghé tai anh tra hỏi .

Đôi đồng tử của anh hơi co lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói :

" Thần chỉ đang làm tốt trách nhiệm thôi , thầ- thần không có  ý với Quyên tần . " Anh cắn răng chối.

" Ồ ! Vậy sao ?! Thế là do trẫm hiểu lầm ngươi  rồi . Có lẽ tình báo của trẫm có chút sai sót , vậy mà họ lại nói ngươi rất để ý tới Quyên tần cơ đấy ! " Hoàng đế tỏ vẻ ngạc nhiên nói .

" Không phải ! Thần luôn trung thành với bệ hạ , không có tâm tư khác . " Anh cố gắng nói một cách tự nhiên nhưng trong lòng không thoải mái chút nào .

Tránh để hoàng đế tra hỏi thêm , anh nhanh chóng tìm lý do rời đi :

" Bệ hạ , nếu không có gì thần xin lui ! " 

Hoàng đế nhíu mày nhìn kẻ đang cung kính nói chuyện với mình vài giây rồi phẩy tay cho Hạc Điệp lui xuống , anh nhanh chóng ra khỏi tẩm điện của hoàng thượng rồi lên kiệu ra lệnh tới Thừa Càn Cung .





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz