ZingTruyen.biz

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 40: Kẻ múa rối.

Lymiichan

Mặt trăng sáng rực giữa màn đêm như vừa nuốt trọn hàng ngàn vị tinh tú trên bầu trời. Emma mệt mỏi dựa người vào khung cửa sổ. Bên ngoài không có lan can, và đây là tầng cao nhất. Chẳng biết từ lúc nào, hành động nguy hiểm này đã trở thành thói quen của em.  Emma nhìn chằm chằm vào hình tròn khổng lồ đang được treo lơ lửng trên trời đó.

Bàn tay thon gọn của Emma mân mê miệng ly rượu vang trước mặt. Rượu đỏ như máu nhưng đây lại là màu đỏ mà Mikey rất thích. Trong hầm rượu, chẳng có chai nào không chứa dung dịch đỏ tươi đắng chát này. Gió từ bên ngoài luồn vào len lỏi trong cơ thể chỉ khoác một chiếc áo mỏng của Emma khiến em vô thức khoanh tay lại.

Mùi thuốc nổ nồng nặc trong căn phòng tối om. Emma đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, từng bước đi về phía bóng đen đang tĩnh lặng trên ghế sofa.

" Lại uống rượu sao?" Âm thanh trầm nhẹ của một người đàn ông đi sâu vào tai của Emma. Em thích nghe người này nói, dù lời nói đó có tàn nhẫn thế nào thì đối với Emma vẫn giống như một bản giao hưởng của mùa xuân.

" Còn anh thì lại nổ súng sao?"

Emma ngồi xuống cạnh người đàn ông đó. Ánh trăng như hiểu ý, bắt đầu hắt vào trong khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của chàng trai 27 tuổi. Mái tóc màu đen óng ánh, đôi mắt vô hồn nhưng lại có khả năng thu hút người khác. Anh không cười, cũng chẳng biểu cảm gì trước câu hỏi của Emma. Điều đó càng khiến Mikey trở nên lạnh lùng và hấp dẫn.

Emma cầm lấy ly rượu và uống hết trong một lần. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng nóng rát như bị đốt. Nhưng đã quá quen rồi, cảm giác này khiến Emma quên đi rất nhiều thứ không muốn nhớ tới.

" Sao lại uống?" Mikey không nhìn, tiếp tục hỏi. Anh biết Emma thích rượu nên nhà mới có cả một hầm rượu. Nhưng Emma không phải người tùy tiện uống rượu để trừ bữa.

" À..." Emma mở nắp chai rượu, rót vào ly của mình, ánh mắt nhớ về những lời hứa vốn đã bị nhấm chìm vào hư không bởi sự tàn nhẫn của thời gian. Em nâng ly rượu lên, nhìn sự lấp lánh trong cái ly mà không kiềm được khẽ nhấc môi.

" Disneyland bị đốt cháy rồi."

Rồi Emma lại uống. Disneyland từng là nơi mà Mikey và Emma được là những con người thuần khiết nhất, là nơi hấp dẫn hơn thứ rượu đỏ ngầu này rất nhiều lần.

Mikey kẽ động đậy tay. Disneyland sao? Đó là nơi mà Emma từng bảo sẽ mua lại bằng tiền của Touman. Bây giờ Touman giàu có rồi, nhưng Disneyland ngày đó lại không còn nữa. Cay đắng hơn, có lẽ Emma biết chính tay Mikey đã đốt nó. Disneyland chìm trong biển lửa, thiêu rụi mọi kỉ niệm, ước mơ và tuổi trẻ của cả hai người.

Mikey mệt mỏi dựa người vào ghế. Khi anh làm điều đó, trong đầu thật trống rỗng. Anh không nhớ gì về những tháng ngày hay những lời hứa với Emma. Bây giờ dù có nhớ cũng chẳng đem lại cho anh cảm xúc gì, lẳng lặng như mặt mặt hồ mùa thu.

" Từ khi nào mà chúng ta trở thành như vậy?"

Anh hỏi nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Emma cũng thắc mắc điều đó. Cứ ngỡ tương lai có thể vì em mà thay đổi nhưng chẳng biết từ lúc nào em lại bị cuốn theo dòng thời gian đó đến mức không thể nào quay đầu lại.

" Đêm nay là buổi tập hợp các thành viên cốt cán của Touman."

Emma hạ giọng nói. Dù uống gần hết một chai rượu nhưng em vẫn còn tỉnh táo lắm, em nhớ hôm nay là ngày gì và điều gì sẽ đến.

" Xử lí hết đi."

Mikey chỉ buông một câu ngắn gọn như vậy và nhắm mắt lại. Mikey không còn hứng thú với bất kì điều gì trên thế giới này nữa. Đây là thời đại huy hoàng của Touman chứ không phải thời đại của Mikey nữa rồi.

Emma đứng dậy, đi đến gần cửa sổ và đổ hết chỗ rượu thừa đó đi. Màu đỏ của rượu và sắp tới sẽ là màu đỏ của những con người từng rất thân. Em đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ bản năng hắc ám của Mikey, đến nỗi chính em cũng không còn khả năng kiểm soát nó nữa. Emma trở thành kẻ tàn nhẫn thứ hai ở Touman sau Mikey và điều đó dường như là cơn ác mộng không có hồi kết.

Emma bước vào chiếc xe hơi sang trọng màu trắng tinh khiết, trái ngược với hình ảnh buông thả khi nãy của em. Emma đã chọn một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, màu sắc rất kị với phụ nữ nhưng khi được em mặc lên người thì như một nữ thần đầy quyến rũ. Đối với Emma mà nói, không màu sắc nào em không chinh phục được.

Emma nhìn lên toà nhà mình vừa bước ra một lần nữa. Em dựa người vào ghế, bàn tay vuốt ve chiếc điều khiển như một báu vật. Trong 12 năm qua, em nhận ra rằng sẽ chẳng có tương lai hạnh phúc nào nếu cả em và Mikey cùng tồn tại. Mikey là con ghẻ của Chúa Trời, hạnh phúc sẽ không vì anh mà tìm đến.

Con xe lao vút đi trong màn đêm. Emma nhìn điều khiển trên tay, em nhắm mắt và ấn cái nút màu đỏ. Giọt nước mắt chậm lăn trên gò má của em.

Tạm biệt anh... Mikey!

Tiếng nổ lớn khiến mọi người dân đều chú ý nhưng riêng chiếc xe của Emma vẫn bình tĩnh đi ngược hướng với vụ nổ. Toà nhà mà Emma vừa rời đi phát nổ khiến tất cả đều trở nên hỗn loạn. Mảnh đất đá lăn rơi, vỡ vụn trên không trung. Ngọn lửa bập bùng cháy càng lúc càng mạnh, khói đen nghi ngút như chạm đến tận bầu trời.

Ngày hôm đó, chính Emma đã giết người anh của mình...

Emma nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Việc Mikey chết sẽ chẳng ai bận tâm ngoài em. Vì đơn giản, trước mặt Touman, Mikey là kẻ bí ẩn không rõ tung tích và Emma là người quyền lực với danh xung " Người đại diện Tổng Trưởng." Emma bây giờ đã có đủ thứ: tiền, sắc đẹp, danh vọng, quyền lực và tình dục,... Nên những kẻ tồn tại để cản trở em, tốt nhất nên biến mất. Mikey chết rồi... Quyền lực tuyệt đối sẽ nằm trong tay em.

" Đến nơi rồi ạ... Mọi người đang đợi ngài ở lầu 13."

Tài xế chậm rãi đưa mắt nhìn qua tấm gương để quan sát khuôn mặt của Emma. Đó có phải là khuôn mặt của người vừa giết chính anh trai mình không? Không một chút hối hận hay giao động trong khoé mắt. Điềm tĩnh một cách đáng sợ!

Thang máy chầm chậm đi lên. Emma nhìn bản thân trong gương. Xinh đẹp thật... Nhưng bản thân em vẫn đang mong chờ một điều gì đó cao hơn. Không phải nét đẹp thế này, em cần một cái khác nhưng bản thân không rõ là gì?

Cửa thang máy mở ra, Emma từng bước tiến vào căn phòng ồn ào náo nhiệt. Những con sâu bọ đó tốt nhất cứ thoả sức tung hoành đi vì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị em dẫm cho nát bét mà thôi. Em bình tĩnh bước vào thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ. Chưa đầy 1 giây sau, tất cả người ở đó đồng loạt đứng dậy cúi đầu.

" Chào buổi tối."

Emma nở một nụ cười đầy mê hoặc, em nhẹ nhàng nói với mọi người ở nơi đó:

" Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại mà. Mọi người đừng có nghi thức cầu kì như vậy. Phí thời gian quá."

Sẽ không ai biết, đằng sau nét mặt tươi cười đó là cả một âm mưu tàn khốc và đáng kinh tởm. Emma không quan tâm giá trị những việc mình làm, chỉ cần em thích thì em sẽ làm bằng được. Ngay cả cái chết của Mikey cũng vậy. Điều em nghĩ em sẽ không bao giờ làm, em đã làm rồi. Bây giờ cũng vậy, tất cả những con người ở đây, Emma cũng chẳng còn chút lưu luyến gì ở họ.

" Còn vắng ai? Draken và Mitsuya sao? Hai người họ đến muộn vậy à?"

Pachin lên tiếng khi thấy em không nói gì nữa. Hai người họ sao? Vài ngày trước đã đến gặp em để xin được gặp Mikey để nói chuyện. Mikey chỉ nói rằng " Giết" và em đã thực hiện điều đó. Có lẽ bây giờ, xác của bọn họ đã trở thành bữa tối ngon lành cho bầy cá ngoài đại dương cũng nên.

" Hôm nay em có chuyện cần nói với mọi người. Có vẻ như việc buôn bán của Touman thuận lợi đến mức độ có kẻ nào đó nảy sinh lòng tham và lấy đi một lượng tiền không nhỏ trong khoảng thời gian dài. Chắc chỉ trong số mọi người ở đây thôi nhỉ? Em thật sự rất thắc mắc là ai có gan làm điều đó đấy?"

Emma đưa mắt nhìn về phía Takemichi đang căng thẳng và người đứng sau cậu ta - Chifuyu. Nhìn bộ dạng đó của Takemichi thì có lẽ cậu ta vừa trở lại từ quá khứ. 12 năm qua với Emma là bao nhiêu biến động còn với Takemichi chỉ là một cái nắm tay và chớp mắt. Nghĩ đến đó, tay của Emma bỗng run lên. Em không thể ngừng nghĩ đến cảnh giết chết Chifuyu và lắng nghe tiếng hét thảm khốc của Takemichi.

" Mọi người cứ tìm hiểu nhau trước đi. Sẽ rất tuyết nếu chúng ta bắt được thủ phạm tối nay. Takemichi, Chifuyu, tôi gặp riêng hai người được chứ?"

Emma mỉm cười. Nụ cười đó khiến Chifuyu lạnh cả sống lưng. Với Takemichi thì không biết, nhưng với cậu, Emma từ lâu đã không còn là cô gái đơn thuần luôn suy nghĩ cho người khác nữa rồi. Bây giờ Emma giống như kẻ múa rối hơn, em dùng bàn tay mình để nắm thóp và điều khiển cả Touman. Emma thay thế hoàn toàn vai trò và tài năng của Kisaki. Là cái ác bẩm sinh hay do sự cố trong 12 năm qua đã khiến Emma thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz