ZingTruyen.biz

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano Emma

Kiếp Thứ Hai

Orii_san

   Em đang khá hoảng loạn, không, phải là đang rất hoảng loạn vì tình hình hiện tại. Rõ ràng... rõ ràng em đang là một nhà khoa học, là một cô gái 26 tuổi. Vậy thì... vì cái mụ nội nào mà em lại đang ở trong thân thể của một đứa nhóc 5 tuổi, mà lại còn đang trong nhà - căn nhà cũ của em, chị Emma và mẹ. 

   Hai mắt tím mở to, não em đang cố gắng loading tình hình hiện tại, và lý do tại sao em lại ở trong cái cơ thể nhỏ chết dẫm chết bầm chết tiệt này! Và...

_"Emma, chị sao vậy?"_ em nghiêng đầu hỏi

_"Tại ơn chúa, Jie, em đã bất động như vậy hơn mười phút rồi đấy, em làm chị lo chết đi được!"_ Emma thở phào rồi tiếp tục cằn nhằn em _"Hôm nay em ăn phải cái gì mà ngẩn ngơ ra thế? Tương tư cậu nào à?"

_"Ôi chị ơi, em mà tương tư ai thì có mà trời sập mất!"_ em phì cười trước vẻ đáng yêu của chị gái, bản thân cũng khá bất ngờ, cũng bởi... đã rất lâu rồi em mới được thoải mái cười như thế này. Đa phần những nụ cười trước đây của em đều khá giả tạo và chỉ mang ý nghĩa xã giao. Nhưng nụ cười này... nó thực sự rất thật.

   Chợt nhớ ra mục đích hiện tại của mình là gì, em vội tạm ngừng cuộc trò chuyện, lấy cớ đi vệ sinh rồi phóng thẳng vào toilet. 

   Vục dòng nước mát lạnh lên mặt, giờ em đã có thể hiểu sơ sơ bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào. Có lẽ em đã trọng sinh về... 21 năm trước, cái lúc mà em vẫn còn đang sống ở nhà cũ. Để xem... mọi chuyện lúc này hẳn vẫn còn rất yến bình khi em ở đây, với sự yêu thương (tuy chỉ là giả tạo) của mẹ em và niềm hạnh phúc khi luôn được bên cạnh Emma. 

   Còn lý do mà em trọng sinh về... có lẽ là do kiệt sức vì lao động chăng? Em cũng chẳng biết nữa! Hình như đêm hôm đó em đã quá mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường sau khi tắm xong lúc khoảng hơn 2 giờ sáng, có lẽ là do đột tử rồi.

   Chống hai tay vào bồn rửa (như một thiếu nữ trưởng thành, mặc dù đang đứng trên ghế vì quá lùn), em ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương. Nếu như Emma mang mắt vàng tóc vàng, còn Izana mang mắt tím và tóc trắng thì em, chính là sự pha trộn giữa hai người họ. Em mang trong mình dòng máu lai, là người Phillipine lai Nhật, và khác với Izana, em mang làn da trắng và mái tóc vàng của chị, riêng có đôi mắt tím của em là giống anh trai. Mẹ từng nói... em là cô gái đẹp nhất trên thế giới này, em đẹp toàn diện, đẹp xuất sắc. 

   Khi đó, em đã ngây thơ nghe theo lời mẹ hỏi mà khoe với chị Emma, muốn chị thừa nhận rằng mình là cô gái đẹp nhất. Emma lúc đó rất hiền, chị ấy luôn chiều theo ý em dù cho điều đó có thật hay không đi chăng nữa, quả là một người chị rất tốt - em mỉm cười. 

_"Jie, em xong chưa?"_ tiếng Emma gọi vọng vào từ bên ngoài. Em vội tắt nước rồi mở cửa, nở nụ cười với Emma. Kiếp trước em không cười quá nhiều, à không, chỉ là ít cười hơn sau khi về nhà Sano, và tiếng cười thật sự của em cũng chẳng còn sau khi chị Emma qua đời, bỏ lại em, bởi... em chẳng còn sức để mà cười nữa.

_" Chị Emma này, chị nghĩ sao... nếu như một ngày chúng ta xa nhau?"_ em bất chợt hỏi một câu ngang như cua khiến Emma đứng hình mất 5 giây. Chị đơ ra một lúc rồi nhanh chóng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng miệng vẫn đáp:

_" Chắc chắn là chị sẽ rất buồn rồi, tách chị với em ra chẳng khác nào chị mất đi một nửa của bản thân cả, ngốc ạ"_ chị mỉm cười xoa đầu em. Bàn tay của chị thật ấm, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ấy, nó rất quen thuộc, nhưng cũng có phần hơi xa lạ. 

   Trái tim em hiện giờ đang vô cùng ngổn ngang, bối rối. Em không biết mình đang ở trong cảm xúc nào. Vui ư? Vui vì gặp lại Emma và thay đổi được tương lai để cứu chị? Buồn ư? Buồn vì sắp phải xa chị? Hay... bối rối? Bối rối vì cảm xúc hiện tại của bản thân? Chính xác thì em cũng còn không xác định được.

_" Nhưng Jie này, em... hỏi chị thế để làm gì?"_Emma khá tò mò, chị rất ngạc nhiên khi em hỏi một câu như vậy.

_" Ồ, chị không cần bận tâm đâu, em chỉ chợt nghĩ tới rằng... một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau mà thôi!"_ em lại cười, có vẻ chỉ mới trong buổi sáng nay, em đã cười rất nhiều. 

   Chợt em nhớ ra, hôm nay... là ngày bao nhiêu nhỉ? Từ nãy tới giờ em đang khá hoang mang khi biết mình trọng sinh trở lại tuổi thơ của bản thân, giờ em mới để ý rằng mình thậm chí còn không biết hôm nay ngày tháng năm nào.

_" Emma này, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"_ em gãi nhẹ tai, hỏi chị.

   Emma không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay áp lên trán em rồi lẩm bẩm: "lạ thật, đâu có sốt gì đâu!".

_" Ừm... Emma?" 

_" A, chị đây! Em vừa hỏi gì ấy nhỉ?"_ Emma giật mình, gượng gạo cười hỏi lại em.

_" Haizz, chị thật là! Em định họi chị hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng em biết rồi!"_ em thở dài ngán ngẩm, việc và chị em hành xử kì lạ như vậy em cũng biết lý do vì sao cả, sao không ngạc nhiên chứ?

   Chợt nhớ hôm nay ngày 12 tháng , em và Emma cũng sắp xa nhau rồi...

------------------------------------------------------------

   Lạy chúa trên cao con lại đào thêm một hố mới!

   Tôi chẳng biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Chỉ là có ý tưởng các thứ mà mấy truyện kia mình viết nó không hợp nên đành cắn răng đào thêm hố, chợt cảm thấy mình thật khốn nạn :')

   Chả biết giờ sao nữa. Thôi, đã phóng lao thì đành theo lao vậy. Chắc là bộ này sẽ ra thường xuyên khi tôi có thật nhiều ý tưởng, à, thực ra là tôi có ý tưởng sẵn rồi á! Nên chắc sẽ được end sớm, mới cả còn đi học một tuần nữa xong nghỉ rồi, tôi sẽ có thật nhiều thời gian để viết á!

   Pai pai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz