ZingTruyen.Top

[ĐN TOKYO REVENGERS] CƯỚP LẤY TRÁI TIM EM

3

Coconoi23

Cậu đã làm gì đắc tội với ông trời đâu mà sao hôm nay xui xẻo vậy trời. Trước mặt cậu đang là boss cuối, Mikey đấy.

- Kei...???

Ngay khi bóng dáng ấy bước vào căn bếp, hắn đã không khỏi bàng hoàng. Vẫn mái tóc, vẫn đôi mắt đó, không thể nhầm được. Bánh Taiyaki đang ăn dở cũng rơi xuống. Hắn rời chiếc ghế mình ngồi, lao tới ôm chầm lấy cậu. Mặt úp vào trong lồng ngực của cậu.

- B...Boss??

"Kei? Đó không phải là tên kiếp trước sao?"

- Boss? Ngài có thể buông ra được không?

Nghe cậu nói vậy, hắn càng bám chặt hơn, khiến cậu có chút khó thở. Tuy nhiên, có bà cô nào đó trong não cậu cứ bảo rằng cứ láo với cha này đi, không sao đâu. Thôi thì cũng liều một lần, phải cứu sống cái cơ thể này đã, không muốn sống thêm một kiếp nữa đâu. Cậu hạ tông giọng mình xuống, cố bày tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

- Mikey... Buông ra...

Không hiểu sao, ngay khi cậu nói như thế, hắn liền bỏ tay ra. Thôi thì lỡ rồi thì lỡ cho chót, cậu lạnh lùng bước qua hắn, tới tủ lạnh lục một ít táo đứng gọt vỏ. Còn hắn cứ chôn chân ở đấy.

Cậu gọt từng quả một, từng miếng cắt hình con thỏ rất khéo léo, tuy nhiên, lòng áy náy hồi nãy không hiểu kiểu gì lại có mấy miếng táo hình con cá lạc bầy. Lỡ rồi thì bỏ sang thành hai đĩa luôn. Cậu nhìn hắn, thế quái nào lại ngồi xuống đối diện cậu rồi. Cứ nhìn chằm chằm như thế cậu sợ đấy.

Thôi thì cứ xin lỗi vì đã thất lễ trước rồi nói gì thì nói. Keizou đẩy đĩa táo hình con cá sang cho hắn, chẳng hiểu sao không ăn mà cứ nhìn thôi.

- Phần của ngài đó.

- Gọi em là Manjiro.

- Hả... gọi....

- Manjiro.

Cậu bàng hoàng trước những gì cậu vừa nghe. Gọi tên trùm cuối á, có bay đầu không. Ủa mà khoan, cậu thấp tuổi hơn mà. 

- À... ờ... Phần táo của Manjiro đó.

Trời ơi, không biết nói thế nào cho đúng luôn á trời. Thôi chuồn nhanh là thượng sách, cậu lập tức cầm đĩa táo kia ra ngoài, không hề biết rằng ai đó đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc ở phía sau.

Quay lại với Ran "què"

- Hai tụi bây có thôi cãi nhau đi không? - Ran

- Anh tỉnh rồi! - Rindou

- Ừ, nhóc đấy đâu rồi?

-  Xuống bếp rồi.

- Ngài tỉnh lại rồi sao?

Keizou mở cửa phòng, bước vào tới ngồi cạnh gã. Cậu đặt đĩa táo xuống, lấy một cốc nước đưa cho gã.

-  Ngài thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm, khỏe hơn rồi.

- Tôi vừa xuống bếp gọt chút táo, ngài ăn không?

- Ăn chứ!

Bằng một thế lực vô hình nào đó, cậu lại đút cho gã ăn một cách rất ngon lành. Ôi trời, làm như cậu  là bảo mẫu hay gì đấy.

- Thêm miếng nữa đi!

- Ngoan, còn nhiều mà!

Ran ngay khi nghe thấy thì có chút khựng lại. Rõ ràng là giống hệt người ấy.

"Ngoan, không ai ăn hết đâu."

- À, tao chưa biết tên mày? - Rindou

- Nó tên Heizou - Sạn

- Là Keizou thưa ngài.

- Thế từ giờ tôi gọi cậu là Kei nha. - Ran

- Anh!?

- Sao cũng được ạ.

Lập tức, Ran ôm cậu vào lòng. Cái ôm rất ấm áp và dịu dàng, như thể đã quen biết lâu rồi không gặp vậy.

"Hôm nay bị ôm hơi nhiều rồi đấy!"

- Anh thả cậu ta ra đi.

- Sao mà thả được chứ, đáng yêu thế này cơ mà.

- Mùi thối bỏ mẹ. - Sạn

"WT*"

- Thôi, tôi xin kiếu. Ngài bị thương nặng nên tôi sẽ để ngài nghỉ ngơi. Cũng trễ rồi nên tôi phải về đây ạ.

- Ừm.

"Chuồn, chuồn gấp thôi nào mày ơi."

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đó, lên xe nhanh chóng về nhà. Căn nhà cậu cũng vừa phải, vừa đủ tiện nghi. Cậu vào nhà tắm rửa, nấu ăn này nọ qua loa cho xong. Đang ngồi xem tivi thì tự nhiên có ai gọi tới. Từ điện thoại phát ra một giọng con trai khá ấm.

- Chào buổi tối, nhóc con. Hôm nay thế nào rồi?

- Là một ngày xui xẻo hết chỗ nói. chán bỏ mẹ.

- Oh, thế à. Mai được nghỉ không đi chơi với anh đi.

- Để coi. Mai không có ca, đi luôn!

- Lần này về Tokyo chơi nhé, Đi tàu điện từ đây đến đó chắc không mất nhiều thời gian đâu.

- Ok anh zai, mai gặp ở ga lúc 7 giờ nhá.

- Ừm, chúc nhóc ngủ ngon nha.

Người bên kia đầu dây gác máy, cậu cố cày nốt tập phim đã rồi ngủ sau. Nhưng tại sao vừa mới đặt điện thoại xuống mà đã rung chuông tiếp thế này, mà còn là số lạ nữa chứ.

- A lô?

- Anh Kei...

Giọng bên kia làm cậu giật thót tim, suýt làm rơi điện thoại.

- Man...Manjiro?

- /Tiếng cốc vỡ/

- Manjiro? Làm sao đấy?

- A...  không sao... Mai anh rảnh không?

- Không, mai anh có hẹn rồi..

"Xưng anh với boss ngại vl ra"

- Thế à...

- Ừm, mai anh có hẹn với một người bạn rồi.

- Vâng... Vậy em cúp máy đây.

"WTF, boss vâng với mình kìa, ét o ét"

Tại trụ sở chính...

- Sanzu, tới dọn đống vỡ này đi. Tìm ngay thông tin anh Kei ngày mai đi đâu.

- Anh Kei, ý boss là Keizou sao? - Ran

- Sao lại là Keizou?

- Boss, anh ấy mất rồi, ngài đừng dùng Keizou như người thay thế chứ.

- Nhưng anh ấy vừa nói chuyện với tao, y hệt như lúc trước.

Ran và Rindou ngồi đó mở to mắt nhìn nhau, khó hiểu trước những gì mình vừa nghe. Từ miệng Rindou còn đang ào ào một thác nước vừa uống kìa.

"Anh ấy còn nhớ boss, sao lại không nhớ ra mình."

-----------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top