ZingTruyen.Top

[ĐN TOKYO REVENGERS+CONAN] Tôi là chị gái của anh em Haitani

Chap 4

HenryHenry1306

Càng nghĩ bà ta lại càng thấy tức
Thế quái nào bọn họ lại may mắn sinh ra một đứa con gái ưu tú hết mức như thế chứ? Nếu bà ta biết tương lai đứa con gái đầu lòng của bọn họ thông minh đến vậy thì từ khi nó chỉ mới là bào thai bà ta sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn rồi
Nó đáng ra không nên xuất hiện cản trở kế hoạch của ả , thật đáng ghét

Bà ta nhìn vào cô với ánh mắt chán ghét không thể tả nổi
Nhưng giờ họ cũng có hai đứa con trai rồi , vậy thì bà ta vẫn theo kế hoạch như cũ hành hạ hai đứa nhỏ kia , còn cô thì chắc bà ta sẽ lên kế hoạch tống cô ra nước ngoài hoặc làm kế hoạch giết hại cô cũng được
Thời gian bà ta còn nhiều nên bà ta cũng thư thái mà hưởng thụ thôi

........

Cô nhìn vài thỏa thuận của bố mẹ cô rồi lại thở dài quyết định làm theo trong thỏa thuận đó
"Được rồi thưa dì , tuần sau dì có thể đoán hai đứa nó được không , hiện tại chúng con chỉ gặp nhau lần đầu nên con muốn có thời gian bên cạnh hai đứa nó trước"
Bà ta mặc dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận vì hiện tại nếu bà ta nhất quyết từ chối thì sẽ khiến cho gia tộc đó suy nghĩ bà ta độc ác không cho chị em gặp nhau các thứ thì sao? Bà ta chưa muốn làm mất điểm tốt trong mắt các trưởng bối gia tộc đâu
"Được thôi vậy chẳng còn gì để nói nữa , đi đây"
Bà ta nói xong đứng dậy một mạch bước ra khỏi cửa

Cô nhìn vào bóng lưng đang khuất dần của bà ta , trong đầu cô suy nghĩ những điều lo lắng

Thật sự cô biết ý định của bà ta là gì , ngay từ đầu bà ta đã không hề có ý tốt nào với gia đình cô rồi làm sao có thể chăm sóc tốt được hai đứa em trai của cô chứ?
Mà hiện tại cô còn quá nhỏ đi , cô không thể ngăn cản chuyện bà ta dắt hai đứa nhỏ rời xa cô được

Cô càng nghĩ mặt càng tối sầm lại
Cô cố xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia .

Cô chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bước lên phòng gọi cả hai anh em Ran và Rindou dậy
"Dậy thôi Ranran , Rinrin trời sáng rồi đấy . Sắp tới giờ đi học mẫu giáo rồi nè"

Rindou tỉnh dậy đầu tiên , thằng bé ngơ ngác nhìn người trước mặt một hồi rồi mới gọi Ran .
Ran thì không như Rindou thằng bé bướng bỉnh ôm chặt người Rindou không chịu dậy

Cô thở dài rồi bước gần tới Ran , cô gỡ bàn tay nhỏ của Ran ra khỏi người Rindou rồi nhẹ nhàng ẵm Ran lên, Rindou thì tự giác bước vào nhà vệ sinh để VSCN
Cô ẵm Ran vào nhà vệ sinh làm VSCN giúp thằng bé . Ran ngủ say đến nổi những tác động ở bên ngoài không làm thằng bé tỉnh dậy
Cô thay đồ rồi giúp Ran chảy gọn đầu tóc lại (nhắc lại lần cuối là Ran tóc ngắn , chưa để tóc dài:v)

Cô vừa bồng Ran vừa dắt tay Rindou xuống
Đặt Ran vào ghế ngồi , cô dọn đồ ăn ra . Sau một hồi Ran tỉnh dậy
Mới tỉnh dậy nên mặt nhìn khá ngu ngơ , Ran đầu đầy dấu chấm hỏi vì sao lại ngồi ở đây
Cô và Rindou nhìn nhau và cố gắng nhịn cười
"Thôi nào chúng ta ăn thôi"
Cô nhắc nhở hai đứa nhỏ. Ran cũng bỏ chuyện khi nãy ra sau đầu mà bắt đầu ăn sáng dáng vẻ ngoan ngoãn chờ cô ăn hôm qua đã nhanh chóng bị thằng bé quên mất, Rindou thì chờ cô động đũa rồi mới ăn

Cô ngồi nhìn Ran ăn mà thẫn thờ một chút.
Quả thật khi trước cô đọc bộ manga thì được biết hoàn cảnh của hai anh em Haitani có chút thiếu tình thương, bố mẹ ra nước ngoài bỏ lại hai đứa bé một mình rồi phải trải qua quá khứ bị bạo hành của người dì, vì điều đó mà khiến cho hai anh em phải trưởng thành từ sớm và cũng từ đó mà đi sai con đường (Quá khứ tác giả bịa và không có trong nguyên tác)

Cô phải làm gì để bảo vệ được hai đứa đây...
Cô lia mắt nhìn Rindou thì thấy thằng bé có vẻ chờ mình, cô nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ kia rồi bắt đầu động đũa, Ran thì đâu hay biết mà chỉ tập trung vào món ăn của thằng bé
"Xin lỗi Rinrin nhé , chúng ta ăn thôi"

Rindou thấy cô ăn cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình

Thế là một buổi sáng trôi qua, cô mang đồng phục đi học rồi hai tay dắt hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo, chào cô giáo mẫu giáo của hai đứa rồi đi về phía trường học của cô
Trên đường đi cô bắt gặp các cô bạn trong lớp của cô
"Chào buổi sáng Runi"
"Chào buổi sáng, Sasha, Neko, Kinme buổi sáng của các cậu thế nào?"
Cô đi chung với nhóm những cô bạn và bắt chuyện

"Mồ~ Cậu nói tớ mới nhớ đấy, để tớ kể cho các cậu nghe. Mới sáng ra bố tớ đã hỏi thành tích tớ trong lúc chuẩn bị ăn sáng đấy, điểm môn toán của tớ dưới trung bình kết quả là bố tớ cắt tiền tiêu vặt tớ luôn rồi"
Cô bạn Sasha với vẻ mặt thất vọng bĩu môi nói. Koda Sasha là tên cô bạn, gia đình Sasha không phải là nghèo những cũng không quá giàu nói chung thì trong số những người bạn của cô thì Sasha được tính là cô bạn bình thường nhất, Sasha có bố nghiêm khắc mẹ thì hiền lành nên gia đình lúc nào cũng có hơi ấm Sasha cũng vì thế nên lúc nào cũng tăng động và dễ gần, cô bạn sỡ hữu mái tóc màu đen và mắt màu hạt dẻ Sasha lúc nào cũng cột mái tóc thành hai bên nên nhìn cũng rất là dễ thương

"Ha ha!! Đó là kết quả khi trước tớ đã nhắc cậu đi học nhóm chung để tiện thể bọn tớ kèm môn toán cho mà cậu không chịu đấy"
Kinme cũng không im lặng gì mà cười lớn, Kinme trong lớp được biết là một cô nàng nóng tính và có phần giống con trai. Hasahi Kinme có một gia đình dạy võ lâu đời và được biết là kĩ thuật võ được truyền nhiều đời truyền lại nên chính vì thế khi nhỏ Kinme được dạy rất kĩ lưỡng nên đâm ra tính cách ngang ngược, với mái tóc màu hạt dẻ cột thành đuôi ngựa và đôi mắt màu đen

"Thôi nào Kinme cậu đừng chọc Sasha nữa, cậu xem cậu ấy giận như sắp nổ tung rồi kìa ..cậu nên nói là do cậu ấy "ngu" chứ sao nói dài dòng làm gì?"
Neko ngăn cho Kinme không chọc Sasha nữa. Nichihiro Neko là con gái của nhà bất động sản nên có thể nói Neko là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, mái tóc màu đen đã được nhuộm vàng nhạt dưới đuôi tóc có chút đen được cột nữa trên còn nửa dưới thả xuống , mắt màu đen tính cách của cô gái này là có chút trầm nhưng khi mở miệng nói chuyện thì sẽ có xu hướng hay đâm chọt vào người khác

Sasha bị Neko chọc điên lên đầu như nổ khói, cơn giận đang kiềm chế như bùng nổ, và thế là hở cứ ai đi qua thì cũng sẽ thấy cảnh tượng một cô gái đang đuổi theo một cô gái khác miệng không ngừng nói "đứng lại Neko"

Runi thở dài không ngăn mấy cô bạn năng động này mà bám theo sau hai cô gái kia, Kinme miệng vừa cười to vừa chạy theo cô

Bước vào lớp cô nhanh chóng đặt cặp vào móc treo bên bàn rồi ngồi xuống, chuông vào lớp cũng nhanh chóng reo lên cả lớp tập trung ngồi vào vị trí , người thầy giáo bước vào giảng bài cũng như điểm danh như thường ngày

________________

Hello mấy bạn, chờ bộ này có mỏi khum nè. Nói thật ra là tác giả không có ý tưởng một chút ấy nên bộ này tác giả bỏ qua một bên không để ý tới luôn😥

Bây giờ thấy chán quá nên ngồi nghĩ ý tưởng đây nè
Cho tác giả xin lỗi vì không ra chap nhé , khi trước viết có một nửa à, bây giờ nhìn lại mới nghĩ ra so cho hợp với cốt truyện đây
Hẹn gặp lại các bạn vào chap tới, khi ý tưởng chợt nảy nở:>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top