ZingTruyen.biz

[Đn Tokyo Revengers] [All Sanzu, Bonten X Sanzu] Con Mồi và Thợ Săn

#18 Chương đặc biệt với những điều thú vị

Tothichcaunhieu

Lưu ý: Cấm trẻ dưới 🔞

"Mày chỉ là mồi nhử của tao mà thôi!"

Dứt lời, Sanzu đã rút chân lại thay vào đó là nắm cổ áo hắn. Sanzu quay người về phía trước, cậu vốn định xách hắn lên nhà vì mãi không thấy thằng chó đẻ Ran xuất hiện. Nhưng ngay giây sau, Sanzu liền khựng lại, trước mắt cậu chính là Midori đang khóc sụt sùi, cô ta run rẩy đưa tay lên, miệng lắp bấp hỏi:

"S... an... San... zu" - Midori vừa khóc vừa nói.

Sanzu nhíu mày, cậu kéo lê cái tên phản bội đến gần chỗ Midori, tay bốp cằm cô ta, lạnh lùng nói:

"Muốn sống thì câm mồm." - Sanzu trừng mắt nói.

Sau đó Sanzu lách qua người Midori, bước đi lên nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa mới đi lên trên, Sanzu đã nghe được tiếng cười đùa ồn ào từ bên trong, Sanzu cụp mắt, cậu mím môi rồi vặn nắm cửa bước vào. Sanzu kéo lê tên phản bội đến ghế Sofa, cậu ngồi phịch  xuống cái ghế, mặc kệ mấy con mắt đang nhìn chằm chằm mình từ lúc bước vào. Lúc này Ran tiêu soái bước đến, gã nhìn Sanzu một hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

"Đây... xảy ra chuyện gì?" - Ran hỏi.

"Tên phản bội đấy! À---"

Sanzu vừa nói vừa liếc mắt xuống bộ quần áo của mình:"Không phải máu của tao?"

Vừa dứt lời, Sanzu đã nghe được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Ran. Điều này khiến cho Sanzu có chút khó hiểu, không phải chỉ là dính máu một chút thôi sao? Có cần làm biểu cảm nghiêm trọng như thế không? À mà khoan, đừng nói là thằng Ran đó sợ dơ đấy nhé? Ôi vcl!

Nghĩ là như vậy, Sanzu vội dứng dậy nhưng sau đó cậu lại ngồi phịch xuống ghế trước mấy cái ánh mắt khó hiểu từ các thành viên. Sanzu cảm thấy có chút bực, cậu trừng mắt nhìn Ran như thể muốn hỏi rằng:'làm nghề này mà cũng sợ dơ hả?'. Và rồi đáp lại Sanzu không phải là cái gật đầu từ Ran mà là tên phản bội, hắn không ngừng vùng vẫy, thậm chí còn có ý định muốn bỏ chạy, cơ mà ý định đó không thể thành công được, bởi vì đã có Rindou ở đây.

Sanzu nhìn tên phản bội đang không ngừng vùng vẫy trước cái nắm tóc của Rindou mà có chút khó chịu, cậu dùng chân đá thẳng vào mặt tên phản bội kia, tay đẩy Rindou ra, chân thì để lên đầu tên phản bội. Dừng lại một chút,  Sanzu khẽ liếc nhìn các thành viên rồi nói:

"Hình như vụ này có gì đó sai sai?"

Sau câu nói kia của Sanzu, bầu không khí lắng đọng lại vài giây. Tất cả các thành viên đều nhìn Sanzu với ánh mắt lạ lùng. Lúc này, Kakucho đứng dậy, gã muốn là người lên tiếng đầu tiên, đích là để phá vỡ cục diện này. Kakucho đi tới, quàng vai Sanzu như thể thân thiết lắm và nói:

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" - Gã nói.

Sanzu khó chịu mà đẩy Kakucho ra, cậu gằng giọng nói:"Đéo ----"

Còn chưa kịp để Sanzu nói hết, Kakucho đã ra hiệu cho Sanzu im lặng, bởi vì phía bên kia Mikey đang đi xuống. Và nhanh chóng Sanzu đã nghe được tín hiệu của Kakucho, cậu đi tới chỗ Mikey, khụy gối xuống rồi nói:

"Vua!" - Sanzu nói.

Và rồi ngay giây sau, Mikey đặt tay lên đầu Sanzu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Gã nhìn những vệt máu dính trên quần áo của Sanzu rồi lại nhìn tên phản bội kia, mặt bỗng dịu lại, gã đáp:

"Ừ!"

Sanzu cảm thấy cả cơ thể có chút nóng, cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị câu nói của Mikey làm cho im bặt. Nhanh chóng, Sanzu phóng thẳng về phòng trước sự ngạc nhiên tất cả thành viên Phạm Thiên. Ngay sau khi đặt chân đến phòng rồi đóng sập cánh cửa lại, Sanzu đã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, cậu vò đầu, bứt tóc, dường như không thể nào tin được cảnh tượng diễn ra ban nãy. Mikey thế cư nhiên lại khen mình, hơn nữa còn xoa đầu?

Sanzu sờ đầu, xúc cảm êm dịu ban nãy khiến cho hạ thân cậu có chút khác lạ. Điều này làm cho Sanzu cảm thấy khó chịu, cậu cố gắng kìm chế cảm giác ấy mà thả mình trên giường. Được vài giây sau, hơi thở Sanzu dần trở nên nặng nề hơn, cậu cắt chặt môi cho đến khi cảm nhận được cái mùi vị gỉ sắt trong miệng thì vẫn không từ bỏ. Sanzu không tin bản thân lại chẳng thể khống chế nỗi dục vọng của chính mình. Nhưng có lẽ Sanzu đã quên mất một điều, rằng:

Dục vọng cũng giống như thứ thuốc viện kia

Nghiện rồi thì chẳng thể nào thoát ra được.

Sanzu cứ thế nằm trên giường, quằn quại với ** *** của mình. Cho tới khi ý thức được, nó đã không còn hành hạ mình nữa. Sanzu lúc này, mới lồm cồm bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm.

Trong phòng tắm liên tục phát ra những âm thanh dâm dục khiến cho người nghe chỉ muốn đỏ mặt.

"Ha ~... haa... ư~ Ah~"

...

Khoảng gần một tiếng sau, Sanzu bước ra ngoài với bộ quần áo xộc xệch, gương mặt cậu có chút đỏ ửng, trông khá mệt mỏi. Sanzu ngồi xổm xuống sàn, tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Tch, chỉ mới bị xoa đầu thôi mà đã bị vậy rồi..."

Không biết trôi qua bao lâu, gương mặt của Sanzu ngày càng đỏ hơn. Sanzu cảm thấy cổ họng có chút khô khan, cậu mở cửa vừa định bước chân ra ngoài, giây sau liền khựng lại. Với bộ dạng này của bản thân mà đi ra ngoài thì chẳng khác nào làm trò cười cho bọn chúng. Nghĩ là như vậy, Sanzu lại lần nữa bước chân vào phòng tắm nhưng lần này là cùng với bộ đồ trên tay. Sanzu cởi từng cúc áo sơ mi, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và mấy cái cơ bụng xinh xinh mà người người đều ao ước.

Đôi chân thon dài đung đưa dưới làn nước mát lạnh, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vớ lấy cái khăn tắm. Thân thể quyến rũ, ba vòng đầy đủ ( trừ vòng một) lần lượt lộ ra dưới tấm kính mờ. Giây tiếp theo Sanzu đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài. Sanzu tặc lưỡi một tiếng, cậu quấn cái khăn tắm quanh hông rồi bước chân ra ngoài.

Vặn nắm cửa, đập vào mắt Sanzu là hình ảnh Rindou tay chống hông, trông vô cùng kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo ấy còn chưa duy trì nỗi 5 giây thì đã bị Sanzu phá nát.

"M-mày... M... mày?!" - Rindou lắp bắp nói.

Rindou có chút không nói lên lời, gã nhìn Sanzu đang tiến đến gần mình hơn thì ngay lật tức bị doạ cho hoảng sợ. Tay đẩy Sanzu, chân phóng nhanh như bay ra ngoài, mặc cho Sanzu - người bị xô ngã, nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Cái quần què gì đang diễn ra vậy trời?"

**To be Continued.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện giờ Phạm Thiên vẫn nghĩ Sanzu của chúng ta là con gái đấy🌻

Và còn điều nữa, nếu các bạn có thắc mắc hoặc khó hiểu gì về truyện thì hãy cứ bình luận ở bên dưới nhé. Tớ sẽ giải thích.

Bye🌻**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz