ZingTruyen.biz

(Đn One Piece) Sự gọi mời của đêm đen [Longfic]

Chap 26: Đan xen

asunamimito123

~ ...anh có yêu em không...~

----------------------

Bình minh ló dạng ban phát ánh ban mai trải đều vương quốc. Aiteru khe khẽ cựa mình, cảm nhận thấy bản thân được ôm lấy, cô mở choàng mắt. Trước mắt là người đàn ông có mái tóc màu vàng sáng, ngũ quan hài hòa. Marco nhận thấy người trong lòng có động tĩnh liền động mi. Thấy thế, Aiteru liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như mình vẫn ngủ. Marco khẽ khàng rút tay lại, cánh tay cô gối đầu cả đêm đã tê rần, nhẹ đặt đầu cô xuống, kéo lại chăn. Anh vuốt nhẹ tóc cô, đắn đo một hồi, Marco quyết định làm liều, hôn phớt lên mi mắt cô.

Nghe tiếng đóng cửa, cô mở mắt, mặt đỏ bừng lên. Nụ hôn phớt trên mi mắt vừa rồi làm tim cô đánh thịch một cái. Ôm lấy mặt mình, vùi vào lòng bàn tay, khó xử quá. Ngồi ở sofa đợi Marco quay lại, bất chợt âm thanh ồn ào kéo cô chú ý. Nheo mày, tiến lại cửa sổ, người dân nhốn nháo loạn thành đoàn, Aiteru đoán được có lẽ chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.

Cửa phòng bật mở, Marco thở hổn hển, ngắt quãng nói.

"Có chuyện lớn rồi..."

-----

Tiến thẳng tới quảng trường, đập vào mắt cô là đức vua Neptune bị trói vào một thân cây. Trán cau lại, tên cầm đầu huênh hoang tự nói bản thân là Hody Jones. Tên vô lại thản nhiên nói rằng chính hắn đã giết chết hoàng hậu vào mười năm trước. Nước mắt Shirahoshi đã lăn dài trên gò má. Gương mặt cô lúc này thật khó coi, dường như các thớ cơ đang xô vào nhau. Mắt lộ tia máu đỏ. Tên khốn kia đã đánh bại quân tự vệ và ba vị hoàng tử một cách dễ dàng và giờ đây đang rất tự mãn.

Khi hắn vẫn còn đang khoác lác, Luffy từ miệng một con cá mập đã chui ra đạp cho hắn một cú thật đau vào mặt khiến hắn va mạnh vào tảng đá. Chẳng bao lâu, thành viên Băng Mũ Rơm đã tập hợp đầy đủ. Hody vẫn rất tự tin với số quân đông đảo của hắn.

"Này Luffy Mũ Rơm, với một trăm quân của ta, ngươi sẽ làm thế nào đây. Nhanh chóng chịu thua đi. Hahaha..."

Tên Hody cười sằng sặc lên. Đối diện với số lượng áp đảo, chỉ một cái trừng mắt, một nửa kẻ địch đã gục dưới chân Luffy. Aiteru nở một nụ cười tự hào, quả là em trai của cô. Trong lúc mọi người giao tranh, bầu trời tối sầm lại. Một con tàu lo lớn bất thường đâm thẳng qua lớp bảo vệ. Nếu cứ tiếp tục, con tàu sẽ nổ và tất cả mọi người đều sẽ chôn thây theo nó.

Không thể đứng nhìn, Aiteru đập cánh bay lên, vô số tớ giấy đỡ lấy thân tàu hòng nâng nó lên. Nhưng sức nặng là quá lớn, từng tờ giấy một rách toạc, cô thì ngày càng bị lún xuống. Thứ áp lực đang đè nặng lên đôi tay và cả thân thể của cô. Nghiến răng cố sức đẩy, nhìn xuống, Marco đang giao tranh với hơn chục tên người cá. Biết không thể nhờ vả, tăng thêm nhiều giấy nữa, một màu trắng bao lấy thân tàu. Ngay khi cô đang dần tuyệt vọng, tiếng khóc của Shirahoshi vang vọng, vô số con vua biển gặm lấy sợi xích to mà kéo con tàu đi.

Bước lên tàu, đứng trước tên chết tiệt đã lái con tàu đâm thẳng vào đây, cô giơ tay, từng mảnh giấy lơ lửng đằng sau nhanh chóng lao đến bọc lấy hắn ta.

"Vũ điệu của giấy- Xé."

Thân thể của hắn bị xé toạc ra, máu bắn lung tung. Bước ra khỏi tàu với khuôn mặt đẫm máu kẻ thù, Marco sững người. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn tàn nhẫn như thế, máu luôn nhuộm đỏ người cô.

Về phần băng Hody, Luffy đã lo liệu ổn thỏa. Aiteru xoay bước khỏi hỗn chiến, nhẹ như lông hồng như chưa hề xuất hiện tại nơi đây. Để cảm ơn vua Neptune đã tổ chức tiệc linh đình, nhà vua có mời cô tham dự nhưng Aiteru khéo léo từ chối.

---------

Marco cùng Aiteru đã rời đi ngay đêm đó. Họ xin một con thuyền của người dân. Đêm đen bao lấy không gian, thứ họ cảm nhận được là gió biển và tiếng sóng rì rào. Đối diện với biển đêm, cô chợt thấy nặng lòng. Biển cả cả ngàn năm nay không khi nào ngừng dào dạt sóng. Sóng biển có lúc dịu êm, có lúc dữ dội. Tâm hồn con người cũng thế, không khi nào tâm hồn cô thôi dậy sóng. Tiến đến chỗ Marco, anh bất ngờ nâng mắt nhìn cô. Mái tóc vàng trắng bay toán loạn trước gió biển thoảng mùi hoa thơm. Đôi mắt xanh như ngọc, sâu như lòng đại dương, thứ sắc xanh như muốn dìm anh vào sự mênh mang của biển cả, nhấn chìm anh vào lòng sâu đại dương. Đôi mắt ấy luôn ánh nước như mặt biển vào mỗi buổi bình minh. Marco thoáng chốc thất thần.

"Marco, anh có yêu em không?"

Giật mình trước câu hỏi, tim nảy lên một nhịp, anh hốt hoảng. Đối diện với người con gái mà cả đời muốn kề cạnh, Marco quyết liều một phen.

"Anh yêu em, ánh trăng sáng của anh-yoi."

"Vậy anh có bỏ em không?"

"Không bao giờ-yoi!"

Aiteru mỉm cười, đặt lên môi Marco một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước. Ngỡ ngàng, lồng ngực anh bồi hồi loạn nhịp. Thứ tình cảm anh định cất giấu nay đã không cần phải trói chặt, nó đã được bung ra. Đối với Aiteru, khi ở gần người đàn ông này, cô luôn cảm thấy ấm áp, bình yên. Lang thang cô độc thế đã là quá đủ, nay cô cần tìm cho mình chốn ở rồi.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, lòng người có lúc đầy lúc vơi, lúc vui lúc buồn, một năm luôn có bốn mùa, thời gian luôn luôn xoay chuyển. Sống sót qua đêm dài mới ngắm được bình minh, vượt qua đớn đau mới với được hạnh phúc. Aiteru giờ phút này đã muốn buông đi đớn đau để nắm lấy chút hy vọng bé nhỏ. Hy vọng về một người có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân.

Biển đêm lạnh giá nhưng đã có hai trái tim nóng sưởi cho nhau.

---------

26/09/2023

Huhu tôi bận quá trời quá đất luôn. Mãi mới ngoi lên viết tiếp được hic.

Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz