ZingTruyen.Asia

(ĐN One Piece) Nữ Đô Đốc

Chap 64: Trà xanh?

Sali_Joeyeu

"Kuroicho!" Sengoku.

"Có chuyện gì sao ngài Sengoku?"

"Ta biết cô đang muốn làm gì. Nghe ta, ta sẽ cố gắng 'dìm' tin này xuống."

"Ý ngài là..." Kuroicho sắc mặt tối lại, ông muốn cô để yên cho Morgans?

"Ta biết cô thấy rất tức giận, ta cũng thế nhưng tìm hắn để tính sổ, đe dọa thì cũng chẳng khác nào cô đang thừa thận đây là sự thật cả.
Huống hồ hắn cũng là nhà báo của chính phủ thế giới, cũng xem như được chống lưng, hơn nữa còn vô cùng khôn ngoan."
Nói rồi, Sengoku thở dài một hơi.
"Cô tìm hắn e rằng sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn."

"Nhưng..." Kuroicho.

"Cô trước tiên hãy cố chịu thiệt chút xíu, ta hứa là sẽ dùng hết sức để mọi việc lắng xuống, sau đó sẽ hẹn gặp mặt hắn. Tới lúc đó...
Chúng ta có thể xử hắn sao cũng được."
Cái tên nhà báo chết tiệt đó cũng đã từng tung nhiều tin đồn nhảm về ông, lần này 'nạn nhân' lại là cấp dưới của ông nữa, không thể tha thứ được.

"Tôi hiểu ý ngài rồi." Kuroicho.

Hai người vừa nghĩ đến cảnh tượng đó không khỏi cười nham hiểm khiến cho Grap cũng phải lạnh cả người. Mai mốt chắc không dám chọc đến hai người này nữa.

...

Tin tức đang phát tán rộng rãi muốn lắng xuống cũng phải cần một thời gian đã, không thể muốn là ngay được.
Cô tạm thời phải chịu những ánh mắt hiếu kỳ cùng những lời bàn tán xung quanh. Kể cả trong tổng bộ lẫn ngoài kia.
Đến nỗi cô không muốn đi ra ngoài, chỉ dám ngồi trong văn phòng.

Đang chán thấy mồ thì...

Tiếng Den Den Mushi vang lên, là Rosi...

"Rosi, anh gọi em có chuyện gì? Có phải là tờ báo..." Cô ngập ngừng.

"Uhm. Không sao, anh biết đó chỉ là tin thất thiệt nhưng nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới em. Dù gì em cũng là Đô Đốc cơ mà." Rosi.

Nghe Rosi nói thế thật là ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Anh không cần lo, ngài Sengoku đang cố giúp em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả."

"Uhm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Em đang làm gì đó?" Rosi.

"Em đang ngồi văn phòng. Chán quá à~"

Rosi nghe mà đỏ cả mặt, cô đang làm nũng sao? Dễ thương quá!
Khụ khụ...
"Nếu em chán thì sang chỗ anh. Anh cũng đang rảnh đây."

"Thật sao!? Em qua liền!"

Cúp máy. Rosi không ngờ có ngày lại thấy được mặt này của cô.
Ôi... không quen lắm nhưng thích thật.
Có sao đâu chứ?

Cô là một Đô Đốc nên cư nhiên phải giữ hình tượng uy nghiêm, không giống như bao cô gái bình thường khác. Không 'bánh bèo'.
Thậm chí có lúc anh thấy cô còn mạnh mẽ hơn cả anh.
(Điều này là đương nhiên)

Anh cứ suy nghĩ đến hồi nãy.
Nghe giọng thôi chẳng đã, nếu được được thấy hình ảnh nữa thì còn gì bằng.
Nghĩ đến đấy thì anh cứ tưởng tượng ra hàng trăm hình ảnh cô nũng nịu mà bất giác mặt đỏ lên, miệng không thể ngừng cười.

...

Về phía Kuroicho...
Cô vui vẻ chạy ra ngoài lấy thuyền, cố gắng cấp tốc tới chỗ Rosi nhanh nhất có thể.
Không những tới đó có thể 'lánh nạn' tạm thời còn được ở cạnh người yêu thì còn gì bằng.

...

Impel Down

Rosi đang cố gắng bố trí lại phòng mình một chút, à còn phải xuống bếp chuẩn bị một vài món cô thích.

Thử nghĩ đến khung cảnh cô và anh cũng ngồi ăn đưới ánh nến lung linh huyền ảo.

Nhắc mới nhớ từ lúc bắt đầu mối quan hệ này thì anh và cô chưa có buổi hẹn hò lãng mạn nào. Bây giờ đã có thể rồi.

"Corazon, anh cũng xuống bếp à? Trùng hợp thật."

"Hửm? Sadi, đúng là trúng hợp."
Anh không nghĩ gì nhiều, đáp cho có lệ.

"Anh đang nấu ăn sao? Tôi thì đang định pha trà cho anh đây. Dạo này tôi thấy anh hơi mệt thì phải?"

"Ừ." Tâm trí anh giờ cứ trên mây, cứ cười cười. Không nghe rõ Sadi đang nói cái gì.

*Anh ấy biết mình pha trà cho thì hạnh phúc vậy à?* Sadi đỏ mặt mà không hay biết anh đã lên phòng từ lúc nào.
Tỉnh mộng lại, pha trà xong thì cô nàng cũng nhanh nhảu lên theo.

Vừa nhìn thấy căn phòng được bố trí chẳng khác nào dành cho các cặp tình nhân thì Sadi mặt đã đỏ còn đỏ hơn.
*Anh ấy chuẩn bị tới như vậy à?*

"Sadi?" Rosi.
Thấy cô nàng tới anh cũng đâu thể bất lịch sự để phụ nữ đứng ở ngoài, chí ít cũng mời vào ngồi xuống cái đã.

"À... ừ... tôi... " Sadi bước chầm chậm vào, đặt trà nóng hổi lên bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện Rosi.

Nhìn bây giờ hai người này có giống đang hẹn hò không chứ?

"Đây là?" Rosi.

"Dạo này tôi thấy anh hơi mệt mỏi... nên... pha trà cho anh đấy." Sadi.

"Trà gì cơ? Trà xanh hả?"

Bỗng có tiếng quen thuộc cất lên, theo lẽ tự nhiên, Rosi và Sadi quay đầu về phía tiếng nói cất ra.

"Kuroicho!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia