ZingTruyen.Asia

[ĐN Naruto] Ta Muốn Làm Người Bình Thường!

Chương 42: Khống Chế Naruto! Tới Hang Ổ Của Orochimaru

kurokits

Kuu lập tức đến giữ chặt Naruto trạng thái Cửu Vĩ bốn đuôi lại. Rune cũng tiến đến dùng Băng Độn trói Naruto lại. Sai vẽ mấy con thú lớn để chúng cùng hợp lực với Rune. Naruto cũng không yên phận, vùng vẫy để thoát ra khiến băng của Rune vỡ nát, thú của Sai cũng tan thành mực. Chỉ có Kuu vẫn mạnh mẽ giữ chặt Naruto. Naruto thậm chí còn cào trúng Rune và Sai.

Yamato nhân cơ hội cũng thi triển Mộc Độn trói Naruto lại. Mộc Độn có tác dụng hơn hẳn băng và sức lực bình thường. Sau cùng thì nó cũng là thuật của Ngài Hokage Đệ Nhất, có sức mạnh kìm hãm Vĩ Thú.

Naruto trong lúc bị trói thì lại há lớn miệng tính tạo một quả cầu Chakra khác để thoát ra. Nhưng đúng lúc đang tụ lại thì chiếc vòng mà Tsunade cho cậu phát sáng lên ánh sáng xanh nhẹ trên cổ. Naruto bốn đuôi đột nhiên ngừng lại ngơ ngác một chút.

Chớp lấy thời cơ, kết hợp cùng chiếc vòng đó, Yamato kết ấn sử dụng thuật khắc chế Vĩ Thú, thành công đưa Naruto trở lại bình thường. Có điều vẫn còn một số vết thương nặng do Chakra Cửu Vĩ tác động, Naruto cũng ngất đi được Rune đỡ lấy.

"Sakura, nhờ cậu." Rune chuyển Naruto cho Sakura.

"Ừm! Giao cho tớ! Vết thương của cậu và Sai thì sao?" Sakura đỡ lấy Naruto bắt đầu chữa thương, hỏi.

"Không đáng quan ngại, cứ lo cho Naruto trước!" Rune phất tay nói.

"Ừm..." Sakura chuyên tâm chữa trị cho Naruto.

"Không sao chứ Rune, Sai?" Yamato hỏi.

"Em ổn." Rune trả lời.

"Em cũng vậy." Sai nói.

"Vậy thì tốt!"

"Sai qua đây tớ chữa thương cho." Rune vẫy tay.

Sai đi qua. Cậu ta bị cào trúng bả vai trái. Dù vết thương không sâu nhưng lại không ngừng chảy máu và rất đau. Rune thì bị ba vệt dài song song dọc từ bắp tay xuống khuỷu tay.

Trong tay Rune xuất hiện ánh sáng màu xanh lục nhẹ như của Sakura, đặt trên vai Sai chữa trị.

Kuu đã biến nhỏ lại từ lúc nào, quay trở về nhảy đến chỗ Rune, liếm liếm vết thương của cô.

"Kuu-chan, không cần làm thế." Rune nói.

"Rune-sama, tôi đã không cẩn thận để ngài bị thương rồi! Thành thật xin lỗi!" Kuu cúi đầu nói.

"Không cần như thế! Không phải lỗi của em!" Rune nói.

"Nhưng..."

"Thôi nào! Lúc về chúng ta sẽ cùng ăn đồ Naruto nấu, vui lên!"

"Vâng... Nhưng sao lúc đó ngài không dùng---" Kuu đang nói thì bị Rune cắt ngang.

"Suỵt! Không nên nói cái đó."

"Vâng."

"Ohh~ Chặn được Cửu Vĩ, quả là đáng ngưỡng mộ." Giọng nói ngả ngớn vang lên từ dưới cái hố mà Naruto mới tạo.

Kuu vừa nói xong thì Orochimaru xuất hiện, bên cạnh còn có Kabuto, ở ngay trung tâm cái hố.

"Orochimaru? Ngươi còn sống?" Yamato hốt hoảng vào thế phòng thủ.

"Tch. Sao không chết luôn đi!" Rune khó chịu nói.

"Còn lâu!"

"Kuu-chan, nhờ em." Rune nói với Kuu.

"Vâng." Kuu tuân lệnh.

"Mọi người lại gần đây chút." Rune quay sang nói.

Nhấc đôi chân trước nhỏ nhắn của mình lên, Kuu lẩm bẩm gì đó rồi chụm lại. Lấy chỗ nó đứng làm tâm, một vòm sáng màu ánh kim nhàn nhạt bao trọn mọi người bên trong.

[Kim Lôi Kết Giới]

Kết giới này khiến Orochimaru và Kabuto có chút ngạc nhiên. Chúng nhìn đến Kuu và Rune, lại nở một nụ cười nham hiểm.

"Có ngon thì vào đây." Rune khiêu khích nói.

Kabuto nhặt một hòn đá nhỏ bên chân hắn, ném tới chỗ kết giới. Hòn đá vừa chạm vào kết giới đã tan thành tro. Xung quanh chỗ đó nổi lên vài tia điện màu vàng nhỏ rồi cũng lặn mất, để lại bề mặt bằng phẳng của kết giới như ban đầu.

Hai tên kia đổ mồ hôi lạnh.

"Tạm thời tha cho các ngươi." Orochimaru nói xong liền biến mất cùng Kabuto.

"Ahahahaha! Sợ rồi kìa!" Rune cười lớn đắc ý.

"Kết giới như thế ai không sợ?"

"Được rồi Kuu-chan, gỡ đi."

"Vâng." Kuu nhấc chân trước lên, lẩm bẩm gì đó rồi hạ xuống. Kết giới cũng theo đó mà dần biến mất.

"Chúng ta đi về thôi. Kuu-chan em cõng được Naruto không?" Rune hỏi Kuu.

"Có, ngài để tôi." Kuu biến lớn rồi đặt Naruto lên lưng.

"... Hm... Hình như thiếu thiếu gì đó thì phải..." Rune gãi cằm suy nghĩ.

"A! Sai đâu rồi?" Sakura la lên.

"Sai đã đi theo Orochimaru." Yamato nói khiến Sakura sửng sốt.

"Gì cơ?"

"Mở kết giới là đã biến mất rồi. Ai biết được cậu ta đi đâu." Rune gác tay lên đầu.

"Cậu ta đã nói chuyện gì đó với Orochimaru và đã đi theo hắn." Yamato nói.

"Ư... ưm!" Naruto có dấu hiệu tỉnh lại.

"Naruto!"

"Ể? Tớ đang ở đâu? Sao êm thế?" Naruto ngồi dậy, sờ sờ 'mặt đất' bên dưới thì thấy toàn lông, nhìn xuống thì phát hiện mình đang trên lưng một con hổ đen to lớn. Cậu hoảng hốt kêu lên:

"Ahhhh! Hổ?! Sao có con hổ to thế này ở đây?!"

"Naruto." Rune gọi.

Naruto nghe tiếng gọi liền vọt đến núp sau Rune.

"Hổ kìa Rune! Nó to quá!"

"Đó là Kuu-chan, Linh Thú Triệu Hồi của tớ.

"Woaaaa! Ghê vậy sao?" Naruto đã hết sợ.

Kuu thấy vậy cũng 'Phốc' một cái biến nhỏ lại, nhảy lên vai Rune.

"... E hèm! Vào chuyện chính!" Yamato hắng giọng thu hút sự chú ý.

"Vâng."

"Như đã nói, Sai đã đi theo Orochimaru. Giờ chúng ta cần đuổi theo ngay."

"Chờ đã! Sai đi theo Orochimaru? Tuy hắn đáng ghét nhưng cũng không thể đến nỗi phản bội chúng ta chứ." Naruto nói như không tin vào tai mình.

"Có thể!" Sakura suy ngẫm lại lời nói của Tsunade rồi nói một câu đánh gãy suy nghĩ của Naruto.

"Đội trưởng chắc anh cũng biết người tên Danzo?" Sakura hỏi Yamato.

"Ừ. Biết chứ. Ông ta luôn đối đầu với Hokage Đệ Tam trước đây."

Nghe đến Hokage Đệ Tam, Rune cũng không tự chủ được mà cảm thấy hụt hẫng, mất mát. Cảm xúc bỗng nhiên trùng xuống hẳn.

"Là tên khốn nào?" Naruto hỏi.

"Là cấp trên của Sai, một người trong hội đồng làng. Ông ta luôn nhắm đến chức Hokage."

"Có thể ông ta đã ra lệnh cho Sai làm một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó ngoài nhiệm vụ của đội."

"Tức là Sai hành động không phải vì nhiệm vụ của chúng ta mà là vì nhiệm vụ tuyệt mật đã được giao?" Naruto hiểu ra.

"Đúng vậy!" Sakura khẳng định.

"... Cái này có thể chỉ là suy đoán thôi, nhưng các em phải nghe cho kĩ. Có thể Danzo đang có ý định hủy diệt Konoha!" Yamato nghiêm trọng nói.

"HẢ?!" Naruto và Sakura chưa kịp ngạc nhiên thì đã có giọng nói cắt ngang Yamato.

"Không có đâu! Ông ta yêu làng còn chưa hết!" Rune im lặng từ đầu đến giờ, bình thản lên tiếng.

"Sao em lại nói vậy?" Yamato nghi hoặc.

"Ông ta rất yêu làng, luôn bảo vệ làng. Nhưng cách làm của ông ta lại quái dị. Với lại vì năm xưa không được chọn làm Hokage nên ghen ghét với Jii-chan!" Rune nói.

"Sao em biết?!"

"Tìm hiểu. Giờ thì đừng nói nữa và mau đuổi theo tên biến thái kia đi."

"Ừ. Chúng ta đi--" Naruto đang nói thì ngã xuống.

"Naruto!" Sakura đỡ cậu.

"Naruto, nếu không thể theo kịp thì hãy ở lại." Yamato nói.

"Đội trưởng?!" Sakura kinh ngạc.

"Nếu không cũng chỉ làm vướng chân cả đội. Đây là nhiệm vụ quan trọng."

"Kakashi-sensei sẽ không bao giờ nói thế." Sakura phản bác.

"Tôi sẽ không mỉm cười và nói rằng 'Thầy sẽ không để đồng đội của mình phải chết'. Nếu cậu thực sự cản trở, hãy ở lại. Như thế sẽ an toàn hơn."

"Anh!..."

"Tớ ổn, Sakura-chan. Chúng ta có thể đi." Naruto từ từ đứng dậy.

"Được rồi. Đi hay không tùy cậu. Đội trưởng không bảo vệ các cậu thì tớ làm. Lựa chọn là ở cậu." Rune đột nhiên nói.

"Tớ sẽ đi. Chúng ta còn cần phải tìm được Sasuke!" Naruto nghiêm túc đứng dậy.

"Vậy thì xuất phát thôi." Yamato nói rồi dẫn đầu cả đội đuổi theo Orochimaru.

"Vâng." Ba đứa cũng theo ngay sau.

------------

Sau vàu tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ, phát hiện một chút bí mật của Sai qua quyển sách tranh, thì cuối cùng cả nhóm cũng đến được hang ổ của Orochimaru.

Khi cả nhóm đột nhập được vào trong thì tìm thấy Sai đầu tiên.

"Tên khốn! Sao dám phản bội bọn ta hả?!" Naruto vừa thấy Sai liền xách cổ áo cậu ta lên chất vấn.

"Cậu không nên làm ồn ở đây. Sẽ gặp rắc rối." Sai bình tĩnh nói.

"Naruto." Sakura ngăn lại.

"Cái này của cậu, phải không?" Đồng thời trả lại cuốn sách tranh.

"... Cảm ơn." Sai nhận lấy cuốn sách.

"Là mệnh lệnh của Danzo?" Sakura hỏi.

"..."

"Danzo tính liên kết với Orochimaru để làm gì đó, và cậu được chọn làm gián điệp?" Sakura tiếp tục hỏi.

"Không... Không phải."

"Đừng nói láo! Nhìn cái mặt giả tạo của ngươi là biết không đáng tin rồi." Naruto hét lên.

"... Từ lúc các người tìm được tôi, thì nhiệm vụ của tôi cũng coi như thất bại rồi. Và nếu đã biết nhiều đến thế, vậy tôi cũng chẳng buồn giấu nữa." Sai nói.

"Chúng tôi muốn hủy diệt Konoha của hiện tại."

----------END CHƯƠNG 42-----------

Cảm ơn vì đã đọc!

[4/1/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia