ZingTruyen.Top

|ĐN KnY| The Memories

Chap 9: Bảo vệ

numynzzzzz

"Này Kyou-chan! Dạy em vài chiêu đi!"

"Em thông thạo rồi mà? Có khi anh còn thua em nữa"

"Không! Cái chiêu Thăng Viêm Thiên gì gì đó của anh ấy! Chỉ em đi!"

"Để làm gì? Em dùng hơi thở của Thiên Quang mà?"

"Em sẽ dùng chiêu của anh để hạ gục chính anh!"

"Đồ ngốc!"

Chàng trai tóc vàng nghe câu nói đùa đấy xong thì liền cốc đầu người đối diện rồi cười.

Hiện tại đang là mùa thu, làn gió nhẹ làm đung đưa tán hoa tử đằng đang rũ xuống. Vạn vật khi hoàng hôn xuống rực rỡ đến lạ thường, nó chẳng chói loá mà rất dịu nhẹ. Toả ra "nắng" nhưng lại khiến người khác thấy dễ chịu.

Lẩn trong những tia hoàng hôn cuối cùng, tại khu dinh thự của trụ cột, ở một sân vườn nào đó xuất hiện hình ảnh một cặp đôi trẻ đang tập luyện cùng nhau. Thật ra thì họ chỉ đang khởi động một chút để tối đi làm nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi của các trụ cột rất ít, hầu như họ phải "căng mắt" cả ngày không được ngả lưng quá bốn tiếng. Sáng vung kiếm gỗ, tối vung kiếm thật. Nhưng trên gương mặt hai người họ không có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi. Những người yêu nhau thì luôn thấy cuộc đời màu hồng mà. Họ luôn đi làm nhiệm vụ ở khá gần nhau, rồi cùng đi về với nhau. Thế giới của hai người dường như chỉ tồn tại mỗi đôi mắt cười hạnh phúc của đối phương.

"Vy mà gi ch còn mình em?"

Mt tht đy anh à...

Tai em ù li khi nghĩ đến ging nói m áp ca anh...

Mt em tràn ngp bóng ti khi nh đến n cười hnh phúc ca anh...

Chân tay em tê lit khi nh đến cái ôm m áp ca anh...

Mi th...tt c mi th thuc v anh, làm em nh đến phát điên, nh đến sinh bnh mà chết dn chết mòn.

Mắt Doris nhắm dần, cô đang cảm nhận từng chút hơi ấm còn xót lại. Ngả lưng xuống sàn gỗ lạnh lẽo thiếu hơi ấm của gia chủ biết bao nhiêu ngày qua. Từng làn gió cô độc thổi vào cô, buốt lạnh đến thấu tâm can. Tuy rằng Sanemi đang đứng ngay đấy, nhưng cô cảm giác trong căn nhà này chỉ còn mỗi cô, trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi Doris.

Bởi...thế giới của Thiên trụ chỉ có mỗi cô và đôi mắt rực lửa của anh.

Anh đã biến mất...

Và để lại cô đứng chờ.

Từ lúc nào Doris đã ngủ thiếp đi, Sanemi đứng chờ bên cạnh cô nãy giờ im lặng không một động tĩnh nào nữa, liền nhẹ nhàng đi lấy tấm đệm ngủ, đặt cô vào trong rồi đắp chăn cho cô. Còn mình thì ngồi kế bên canh Doris.

Trong lòng Sanemi cũng có chút cảm tình với Doris. Cô ân cần chăm sóc cho mọi người, nhẹ nhàng rót nước cho Muichiro, giúp Mitsuri khâu lại chiếc vớ mà cô gái tóc hai màu này thích nhất, cùng Shinobu phân loại thảo dược khi nàng bướm bận, chỉ bảo cả Genya lúc em ấy muốn học nấu ăn nữa. Cô nhẹ nhàng và chu đáo một cách kì lạ.

Nhưng Sanemi thừa biết, tình cảm giữa Viêm trụ và Thiên trụ là thứ không thể nào chia cắt được. Một dây tơ hồng mỏng manh, nhưng được bảo vệ bằng thứ tình cảm sâu nặng, không một ai can thiệp vào nổi.

Phong trụ thất bại lần thứ nhất là không bảo vệ được tính mạng của các em.

Còn thất bại thứ hai của anh...

Là không bảo vệ được nụ cười của Doris.

Sự đau khổ không bao giờ tự chấm dứt được, nó chỉ là truyền từ người này sang người khác mà thậm chí là người càng về sau càng tuyệt vọng hơn những người ở đầu. Họ đau đớn nhưng chẳng dám bày tỏ cho ai thấy vì đó dường như là điều tối kị với họ.

Càng im lặng thêm một phút, thì dao càng đâm sâu thêm một chút.

Đôi lúc Sanemi nghĩ, mình là người thiệt thòi nhất. Nhưng không, người đau đớn và thiệt thòi nhiều nhất là cô. Kyoujurou không chỉ là một người quan trọng với cô mà còn là cả gia đình của cô. Sự mất mát ghé thăm cô một cách chớp nhoáng, rồi lại biến mất và để lại hậu quả không lường tới.

Bản thân Doris không trách lũ quỷ đáng hận kia mà lại trách bản thân. Cô căm hờn lũ quỷ, nhưng cô nguyền rủa bản thân. Sự yếu đuối và chậm chạp của cô đã làm dấu chân anh biến mất khỏi mặt đất.

Trên thực tế...cô lại chẳng có một lỗi lầm gì cả...

Những suy nghĩ vu vơ làm Sanemi cũng thiếp đi lúc nào, thức dậy đã là nửa đêm. Chiếc chăn ấm trên người Doris từ khi nào đã chuyển qua anh, còn cô thì cuộn người lại để hơi lạnh ngưng hắt vào. Gương mặt đầy xẹo ấy xuất hiện vài giọt nước mắt nóng hổi.

"Lúc nào rồi mà em vẫn còn nhân từ đến thế..."

"Em không muốn...mọi người sẽ biến mất như Kyoujurou"

Giọng nói yếu ớt thầm thì cất lên, nhỏ nhưng vừa đủ cho người đối diện nghe. Mắt cô vẫn cứ nhắm chặt, nhưng lại không chìm vào giấc mộng. Tiếng gió hắt vào tán cây xào xạc đã đánh thức cô từ lúc nào. Cô chán ghét bản thân khi cứ phải để người khác bảo vệ, Doris hoàn toàn nhận thức được: "Mình là kiếm sĩ diệt quỷ của sát quỷ đoàn" đáng lý ra cô phải đi bảo vệ người khác, chứ không phải người được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top