ZingTruyen.Top

|ĐN KnY| The Memories

Chap 7: Quan trọng

numynzzzzz

"Liu em có phi là ánh sáng như mi người nói? Hay ch là cái bóng sau ngn la rc r ca anh?"

————

Bóng đêm lại bao chùm lấy nửa bên này của trái đất. Thời khắc mà con người chìm vào giấc mộng của riêng họ, cũng là lúc bọn quỷ mang bộ dạng nhớp nháp chậm rãi đi săn mồi.

Doris mở mắt, một ánh sáng dịu nhẹ rọi vào một phần khuôn mặt của cô. Nó chẳng phải là một luồng sáng rực rỡ như của anh, nó cũng chẳng phải là luồng sáng chói chang của cô. Đấy là luồng sáng êm ái của trăng, cái ánh sáng này lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và dịu nhẹ nhưng với những chiến sĩ cầm kiếm như cô, thì đây là ánh sáng chứng minh cho sự căng thẳng tột cùng.

Chợt nghe thấy tiếng lao xao từ sân đón nắng bên ngoài. Đội ẩn giả sao? Hay là vài sát quỷ viên trốn viện? Không thể nào, nơi đây luôn là nơi yên tĩnh và chặt chẽ nhất trong tất cả các phủ mà. Ít nhất thì theo Doris, nơi đây có lẽ còn được giám sát cao hơn tổng hành dinh. Có lẽ chỉ là một con chồn đi lạc thôi nhỉ.

Doris cố gắng kéo người ngồi dậy, dù nghĩ là chồn nhưng cô vẫn tò mò muốn biết thứ ngoài kia thực sự là gì. Đặt lưng áp sát vào tường, nhìn ra cửa sổ. Cô tròn mắt ngạc nhiên, đó không phải là chồn cũng chẳng phải ẩn giả hay sát quỷ viên trốn viện nào cả! Đó là một con quỷ! Một con quỷ thật sự đang lang thang trong lãnh thổ của kẻ địch?

Tay chân cô đột nhiên run rẩy vội vơ lấy cái kiếm bên cạnh, cô đang sợ nó sao? Đường đường là một Thiên trụ mà bản thân cô lại sợ nó sao? Không! Doris đang run vì tức giận! Cô căm ghét bọn quỷ dữ, ghét tận xương tận tuỷ. Cô hối hận vì luôn cho bọn chúng một cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Con quỷ đứng ngoài cửa ấy quay đầu nhìn vào cửa sổ, nó đã nhìn thấy rồi. Đột nhiên phá vỡ kính rồi lập tức phóng nhanh vào. Nó nhìn Doris chằm chằm như đang thèm khát, chắc hẳn lâu lắm rồi chưa được ăn nên mới liều mạng như vậy. Cô rút kiếm cầm trên tay, con quỷ ấy lao vào, vung kiếm định chém, thì toàn bộ cơ tay của Doris đột nhiên ngừng hoạt động.

Cơ thể bé nhỏ rã rời và tiếng ho...?

"Tách..."

Là máu.... Máu của con quỷ ấy và cả...máu của Doris. Một phép màu nào đó đã xảy ra, Sanemi đã xuất hiện kịp lúc để chém bay đầu cái con quỷ chết đẫm. Và cùng lúc, một điềm gở đồng thời bước đến, khi vài giọt máu chợt rơi từ bàn tay nhỏ bé cố gắng che lấy miệng của Doris...

"Này! Ổn chứ?"

Doris không đáp lại một lời nào, vẫn là cái tiếng ho liên tục đấy. Dường như nó không có điểm dừng, cổ họng cô đau rát như bị ai đó xé toạc ra, cái mùi tanh đáng ghét cứ đang liên tục trào ra từ miệng cô.

Sanemi đứng đợi câu trả lời, năm giây rồi mười giây không thấy một lời hồi âm từ đối phương. Chợt nhận ra tình hình, vội vã chạy lại kế bên Doris rồi vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Doris! Có sao không? Này!"

Anh nhìn vào gương mặt bé nhỏ ấy, gương mặt đầy "chiến tích" chuyển sắc hoàn toàn. Một sự hoảng hốt chưa bao giờ có thể thấy từ vị Phong trụ nay đã xuất hiện. Anh đã nhìn thấy máu không ngừng tuồn ra từ họng của Doris. Vội vã gọi người tới giúp.

Shinobu vừa mới làm nhiệm vụ về chợt nghe tiếng gọi của Sanemi, liền gác kiếm rồi chạy thẳng vào phòng bệnh của Doris. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra sau ánh trăng le lói từ của sổ, dưới chân giường là con quỷ đang tan biến cùng với máu của nó. Nhưng trên giường lại bao trùm một màu đỏ thẫm không hề phai. Trùng trụ chợt nhận thức ra, đấy chẳng phải máu của con quỷ, mà là máu của thân ảnh bé nhỏ như đang muốn gục xuống kia, vội chạy thật nhanh đến chỗ của con người đang đau đớn ấy.

————

"Doris ổn rồi"

"Vậy à"

Shinobu bước ra từ căn phòng bệnh hồi nãy, quay mặt nhìn sang vẫn thấy vị Phong trụ ngồi dính lấy sàn nhà. Nhìn gương mặt lúc này của anh, Shinobu cũng có thể hiểu được Sanemi đang lo lắng như thế nào cho Doris. Về căn bản thì Trùng trụ chưa bao giờ thấy biểu cảm đó xuất hiện ở con người cục súc này.

"Shinazukawa! Anh có biết điều gì—-"

"Rengoku từng nói Doris bị bệnh!"

"Bệnh?"

"Doris hồi nhỏ rất hay thổ huyết như vậy. Rengoku đã dùng lửa để áp chế trong thời gian qua. Nhưng bây giờ..."

"Thế còn cựu Viêm trụ?"

"Không thích ứng...phản phệ..."

Cả bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Tới bây giờ thì chẳng ai phủ nhận được Kyoujurou rất quan trọng, nhất là với sự tồn tại Doris. Cô từng nói, thiếu anh cô không thể sống được. Đấy hoàn toàn là sự thật, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

———

"Đôi lúc, em ước thi gian ngng hn li!"

"Ti sao vy?"

"Vì đ được nhìn thy anh lâu hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top