ZingTruyen.biz

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| Cavo

#2: Khế ước

CaVo125

   Chàng trai tóc vàng nâng cô gái xinh đẹp, đặt lên chiếc bàn của chủ tịch hội học sinh. Tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Teru, ngồi đây được chứ, nếu người ta thấy thì không hay cho lắm.

- Phòng riêng của hội trưởng ai dám xông thẳng vào chứ. - Teru xắn tay áo, bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, dường như câu hỏi đó đã vô cùng quen thuộc, trả lời.

Sayo đung đưa đôi chân nhỏ gọn, khẽ cất lên vài câu hát kì lạ. Đôi mắt xanh trong vắt nhìn vào cánh cửa gỗ đối diện trước mặt, lâu lâu buồn chán lại liên liếc cái tủ sách cao ngất.

    Cô con gái toan định nhảy xuống khỏi cái bàn tiến đến cái tủ sách thì cửa phòng vệ sinh lại một lần nữa mở ra. Teru bước khỏi phòng, trên tay còn cầm một thau nước:

- Đi đâu đấy.

- Định xem tủ sách của anh có gì thôi.

- Cái tủ sách đó cũng có ai đọc đâu, để cho có thôi. - Hắn vừa nói vừa quỳ xuống dưới chân của Sayo, cởi đôi giày búp bê màu đen vô cùng cẩn thận.

- Hanako có biết không? - Teru tiếp tục cởi đôi tất trắng của cô gái, trước sau không hề dừng lại.

- Không, mà...chắc không sao đâu. - có lẽ là do màu cam đỏ đượm buồn hắt lên bên khuôn mặt Sayo khiến Teru loáng thoáng thấy rõ hơn đôi mắt màu lục bảo u uất.

- Cô lại buồn vì hắn ta chắc.- Teru cười khẩy. Đôi tay bị chai sạn men theo từng tấc da của người con gái, rửa thật kĩ đôi chân trắng sứ, lòng lại thầm rủa.

- Ăn kẹo không? Là kẹo dẻo đường tôi thích. - Sayo cúi người đưa viên kẹo đến sát cánh môi của Teru, câu nói tựa như mệnh lệnh, nhưng lại vô cùng dịu dàng, lại có điểm quyến rũ hắn. Teru mở miệng, cắn viên kẹo đường màu xanh táo, thuận tiện liếm nhẹ hai ngón tay của ai đó vì cầm kẹo mà bị dính chút đường khiến người kia cười khúc khích.

- Thật là....- Hắn lấy chiếc khăn bông trắng, lau chân cho Sayo, thuận tiện hôn lên từng cái ngón chân của cô.

- Cô muốn kí hiệu nơi nào.- Teru lúc trước cũng đã có nói sơ cho Sayo việc kí khế ước nên cô không bất ngờ lắm, ngón trỏ đỡ cằm, trông như suy nghĩ.

- Để xem.- Sayo cởi cái áo khoác, rồi đến cái áo sơ mi trắng, còn duy nhất là cái áo ngực phía bên trong, cái tay vẫn không dừng lại, kéo một bên dây áo trễ xuống vai.

- Vai trái đi.

- Được.

  Căn phòng vô cùng yên ắng, trời đã dần tối hơn, những con quạ bay trên bầu trời màu đỏ máu, không ngừng kêu những tiếng quạ quạ khó chịu.

- Anh không về nhà à? Cậu em trai nhỏ bé và cô em gái dễ thương của cậu sẽ lo đấy.

- Tôi nói tụi nó hôm nay có việc, sẽ không ở nhà một đêm.

- Chẳng phải anh là đứa con ngoan hiền và học trò gương mẫu sao? Tùy tiện qua đêm như thế à.

- Tôi nghĩ qua đêm với bạn gái mình sẽ khá ổn đấy chứ.

- Hửm, ai cơ? Teru học trưởng có bạn gái rồi à?

- Là cô đó.

- Xin lỗi, không dám chứ léng phéng cạnh anh thôi là cả một lũ con gái tay cầm dao chuẩn bị xén thịt tôi rồi.

- Ha ha, xén được thịt cô cũng hơi khó đấy.

- Hừ.

- Vẽ xong rồi.- lời hắn vừa dứt, bên vai trái của Sayo bỗng sáng lên hình ngôi sao mười cánh Teru mới vẽ, phần tay phải của hắn cũng đồng thời hiện lên hình vẽ tựa cô, cũng sáng, nhưng ảm đạm hơn. Đường hoa văn trên đó vô cùng phức tạp, thật khó để hiểu tại sao hắn lại vẽ xong nó nhanh như vậy.

- Ồ, thế ai vẽ cái này cũng trở thành tay sai của anh à.

- Tay sai cái gì chứ, chỉ là khế ước qua lại thôi. Với lại, cái thứ trên người cô phải vẽ bằng máu của tôi. Không phải tùy tiện vẽ liền có thể.

- Thật phúc phước.

- Thế đêm nay anh ở đâu?

- Ở đây. - Teru khó hiểu, không phải hắn nói rồi sao.

- Ngay tại trường á.- bất ngờ thật đấy.

- Ừ, đêm nay cũng có việc ở trường mà.

- Chậc..

------------------------------------

   Đêm.

- Tôi nghe nói ở hành lang phòng học số ba thường xuyên có dấu chân rất to, chiều dài tầm 30cm, ngang thì cũng 15, 20 cm.

- Ngay ở đây? - bọn họ đang đứng trước cửa phòng số ba, nghe Sayo nói xong, hắn nhướn mày hỏi.

- Ừm. 3...2..1...

  Rầm!!!!

   Mọi thứ xung quanh Sayo vặn vẹo. Con quái vật sù sì ghê tởm xuất hiện, đầu nó vừa chạm bức tường phía trên, chảy ra dịch màu xanh dinh dính, vô cùng kinh tởm.

  - Hội trưởng Minamoto? - giọng nói ngọt ngào vang lên giữa cái ngôi trường tĩnh lặng, Yashiro Nene.

   - Yashiro? Em không nên ở đây. - tuy nói là không thích Teru nhưng khi đối mặt với con người ưu tú như vậy thì Nene không khỏi đỏ mặt, lắp bắp không biết trả lời thế nào.

    - Xin chào số tám, gái làm gì ở đây thế. - Sayo tuy đã đứng trọn phía sau Teru nhưng vẫn bị nhìn thấy, nghe tiếng chào lạ lẫm, lòng cô không khỏi chua xót, thôi thì... cậu ta không phải Amane.

   - Có chút chuyện.- Sayo không phải là người lạnh lùng nhưng nhìn Hanako thì trong lòng lại hiện lên một tầng khỏang cách. Cô sợ, một khi bỏ xuống lại không thể quay đầu.

      Có vẻ con quái vật lớn xác ấy không đủ kiên nhẫn để nghe hết cuộc hội thoại liền lập tức đưa cái tay to của mình giáng xuống nơi bốn con người đang đứng. Nene hét lớn, Hanako vươn tay ôm cô gái tóc trắng, thủ thế. Sayo không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm chém về phía cánh tay to đó. Con quái vật đau đớn gào lên một tiếng, âm thanh the thé của nó lên tông cao nhất khiến cô nhíu mày. Máu của nó bắn hết lên khuôn mặt trắng sứ.

    - Ồn chết! 1-0. - người con gái xoay người lại, mái tóc đen nhánh được cột một nửa như suối vẽ một đường cong trên không trung. Đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo ánh lên tia đắc ý, Sayo dẫn đầu, 1-0. Chỉ là Sayo và Teru đang so thôi.

   Người con trai tóc vàng ném cho Sayo một chiếc khăn tay trắng, lững thững bỏ một câu:

   - Lau mặt đi, lần sau có chém thì né máu ra chứ.

   - Được được.

Hanako và Nene như bị quên lãng.

   - Hanako - kun, cậu không giúp họ sao?

   - Không cần đâu, họ tự lo được. - cậu nở một nụ cười toả sáng, an ủi cô bạn kế bên, không thiếu cái xoa đầu đầy ấm áp. Sayo nhìn Hanako, im lặng, nở nụ cười không rõ.

-------------------

    Xin chào các tình yêu đã ủng hộ truyện. Yêu lắm cơ~~ . Lịch ra chap của Ca không được đều lắm, thật sự rất mong mọi người thông cảm.

P/s: Nói hơi dài một tẹo nhưng đừng quên bấm like, share....í nhầm, bấm sao vote truyện nhe. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz