ZingTruyen.Asia

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| Cavo

#10 Đối mặt

CaVo125


Gió nhẹ lay động cành lá, nắng hôm nay thật đẹp. Từng ánh nắng xuyên qua tán cây loang lỗ trên người con gái. Mái tóc đen tùy tiện rơi giữa không trung, vài sợi lại vắt trên những cành cây nhỏ. Đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ, lông mi dày dài yên tĩnh. Cô gái mặc đồng phục đen kiểu cũ làm người con gái trở nên thêm phần cổ điển, xinh đẹp đến lạ lùng.

Trời vừa mới qua cơn mưa, trong xanh thoáng đãng. Gợn mây nhẹ trôi nổi, hờ hững. Những giọt nước còn đọng lại còn óng ánh trên chiếc lá xanh mượt của Kodama. Ông di chuyển những cành cây thành vòng tròn, bao bọc Sayo ở giữa. Hanako thấy thấp thoáng cô gái tựa tiên nữ đang gối đầu trên những tán lá nhắm nghiền mắt. Cậu tặc lưỡi:

- Thật là, sao bản thân càng ngày càng chú ý đến số tám nhỉ.

Đâu đó ở trên tầng hai của ngôi trường cũ kĩ, vừa mới nhấp miếng cà phê, Teru bỗng dưng  vô tình nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy Sayo, trầm ngâm một lúc rồi bật cười. Ai bảo cô để một đống bánh ở trên bàn cậu chứ. Bây giờ liền loạn thành một mảnh. Ai cũng nói học trưởng đã có bạn gái, là một cô gái khéo tay.

    Kou ít khi thấy Teru như thế, cười một mình, trông anh cậu.... Cứ như thằng ngốc ấy.

- Em đi trước nhé! - Kou vừa chạy vừa la, trên khắp hành lang đều là tiếng nói của thằng bé.
     Chuồn lẹ......
    Teru hoàn hồn, trên mặt thoáng chốc khó chịu, nhăn mặt: không được la hét ở hành lang khi ở trong giờ học. ( Kou đang có tiết tự học)

---------------------

Hôm nay có vẻ không phải là một ngày yên bình. Tụi Hanako có vẻ lại vướng vào một rắc rối khác nữa. Lần này, là về điều bí ẩn số 3, địa ngục của những chiếc gương. Sayo lại tiếp tục đi theo họ. Có lẽ một phần là do nhiệm vụ bảo vệ Kou, một phần hẳn là....do Hanako đi?

Yako cầm chiếc lồng đèn lần nữa dẫn Sayo đến nơi của bí ẩn số ba. Không khí có chút khó chịu:

- Sayo, tại sao lại phải cố đến vậy?

- Cô đang nói đến chuyện gì, là chuyện về Kou----

- Cô biết tôi không nói chuyện đó! Đừng có đánh trống lảng, Hanako có vẻ rất thích Nene, vậy cô thì sao! Đến lúc đó cô sẽ làm gì?

- Yako.

- Tôi biết ừ cô yêu Hanako đấy, cứ để cậu ta vậy sao?

- "Để cậu ta như vậy sao?". Ha, tôi có quyền gì quản Hanako.

- Cô và cậu ấy chả phải là---

- Đó là Yugi Amane! Tôi đây là chấp nhận cậu ta của hiện tại - Hanako chứ không phải là Amane. Sayo cao giọng, lấn át cả tiếng của điều bí ẩn số hai, trong lòng thì ngổn ngang bộn bề.

   " Thôi thì....chịu vậy."

Thấy nét cười của Sayo, Yako cuối cùng cũng im bặt. Khi đôi dép gỗ đặt đến bậc thang cuối cùng, Yako rốt cuộc cũng thở dài:

- Cẩn thận.

------------------

Mitsuba có vẻ đã ăn số ba rồi, trông cậu ta ở hình dáng mới đi? Kou đang rất sốc a. Thanh kiếm màu đỏ từ không trung cũng hiện rõ dần hình dáng, đôi mắt màu trà vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt, Hanako trông có vẻ hơi thảm, đằng sau là Yashiro Nene đang bất tỉnh. Sayo cười lạnh hai tiếng. Tsukasa bên kia trông hí hửng lên hẳn.

- Aaaa, Sayo đến rồi! Mọi người đang chơi rất vui đấy! - rõ ràng là song sinh, mà đôi mắt của Tsukasa luôn là một màu đen nguy hiểm. Sayo cười thêm một tiếng.

Rốt cuộc là mình đang làm gì chứ......

  Hanako đang cố gắng che chở Nene ở phía sau, cô ấy đang bất tỉnh. Ngay khoảnh khắc Sayo bước vào, cậu bỗng cảm thấy ngộp thở, nó lại đến. Mồ hôi trên trán Hanako bằng hạt đậu, rơi lã chã như nước mắt. Đôi mắt vàng hip híp, kì lạ.....

   Phía bên kia, Sayo đã nói cái gì đó, giọng cô pha một chút khó chịu:

   - Minamoto, đem Yashiro ra nơi khác đi.

Kou câm nín, lẳng lặng đến bên Nene.

- Sayo~Sayo~, cậu đang làm bầu không khí trở nên tồi tệ hơn đấy! - Tsukasa ngả ngớn, xớn xác tiến lại gần Sayo. " Và....không ai được đi đâu đâu nhé!"

- A~? - cô nhếch môi, thanh kiếm xoay một vòng đẹp mắt hướng đến phía sau Sayo đâm xuống. Tsukasa cũng lập tức nhảy ra xa. Đôi mắt cậu ta mở to ra như loài mèo.

- Thế thì tôi phải xin lỗi rồi.

- Cậu suýt nữa đâm trúng tôi đấy! Mà.... hình như cậu mạnh hơn nhỉ? Ể~, lạ ghê ta.- cậu ta cười khanh khách như đứa trẻ được cho kẹo, hình như.....Sayo thấy Tsukasa có vẻ khá phấn khích? Lại là ý nghĩ điên rồ của cậu ta sao?

Hanako khó hiểu, bọn họ quen nhau sao? Có vẻ rất thân...... Câu nói kia của Tsukasa......

       Cậu có vẻ để tâm hơn một chút thì sức mạnh đó lại đè nén lồng ngực Hanako, phóng đại cảm xúc áy náy và sợ hãi khi đối mặt với Tsukasa như lên gấp ngàn lần.

      " Hộc...hộc..thâtj khó thở..."

    - Ưm ưm, cái này vui nhaaaa!  À....khoan đã, Mitsuba, cậu nhanh tấn công Amane đi. Để tôi coi coi sức mạnh mới của cậu điiiiiiiiii~

Mitsuba giật bắn mình, thậm chí còn vô vọng nói:

- Nhưng....nhưng....cậu ta có dao!

- Hửm~~~ cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ~~~

- Là...là....cậu ta có dao....

    Âm thanh xung quanh Sayo ù đi, không còn rõ ràng âm tiết gì nữa.

THỊCH!!!!!!!

Nó lại đến nữa rồi, khó chịu....khoảng cách của cô và Hanako còn chưa tới 5 mét mà????

Sayo phải mau chóng rời khỏi đây. Cô chậm rãi bước đến phía sau Kou, nhỏ giọng:

- Đem Yashiro ra ngoài. Tôi cầm chân cậu ta.

- Thế nhưng còn Mitsuba...

- Cậu ta sẽ không sao.

Kou ậm ờ, tiến đến bên cạnh Nene, cậu bỗng dưng tin tưởng Sayo. Ôm Nene vào lòng, Kou thấy thật lạ. Đôi mắt cậu lần nữa hướng đến cậu con trai có mái tóc hồng mềm mại, cắn răng: Tớ nhất định sẽ quay lại!

     Kou vừa mới đi mất thì Tsukasa mặt mày sa sẩm hẳn:

    - Gì chứ? Sao cậu ta lại chạy trước rồi? Mà thôi, có Amane và Sayo ở đây là vui rồi.

     Vừa dứt lời, Mitsuba đã dùng cái thứ vừa đen vừa dài tấn công Sayo và Amane. Chúng đập thật mạnh xuống đất tạo nên mảnh khói bụi dày đặc. Sayo ho sù sụ, mũi của cô đã bị dị ứng từ khá lâu, thậm chí lúc Sayo còn sống.

    " VÚT....."

       Phập!

  Cô nghe được lờ mờ vài tiếng, Sayo cảm nhận được ai đó ôm lấy và thoáng chốc, mùi máu lan tràng trong không khí.

   Khung cảnh rõ ràng hơn, Sayo mở mắt dần. Hanako đang ôm Sayo cứng nhắc, tay vì đỡ cho cô đã chảy máu, cây bút của Tsukasa vẫn còn nguyên vẹn cắm trên cánh tay Hanako, độ sâu cũng phải đến hơn nửa cây bút.

     " Hanako!"

      Cậu nghiến răng, chịu sự đau đớn ở cánh tay lẫn cả thần kinh, đầu chịu tác lực lớn to như búa bổ, tay vẫn khư khư giữ Sayo, một chút cũng không thả lỏng.

     - Ồ~? Gì đây gì đây? Có phải là......RẦM!

     Chưa dứt câu, thanh kiếm đỏ loé lên, tạo thành những cơn gió màu đục lao đến Tsukasa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia