ZingTruyen.Asia

| ĐN JJK | Thằng bạn cùng bàn của tôi hình như bị điên

Ngọn Cờ số Hai Mươi Ba

annykute005

Một phần ngọn đao nhô lên khỏi Chú Linh cấp 1, nó cắt lát Chú Linh đó ra thành từng mảnh thịt hình vuông, dòng máu tím tương trưng cho Chú Linh cấp 1 bắn tùm lum.

- "Không phải thanh kiếm định đâm mình khi nãy, và Nguyền Hồn đó từ đâu ra vậy ? Chiết tiệt, nhiều thứ không rõ quá !" - Satoru đổ mồ hôi lạnh, liếc sang Đạt trông chả có vẻ nào là ngạc nhiên.

- Quả nhiên... - Đạt cười nửa miệng, nếu để ý thì nụ cười đó y đúc Kim.

Con Chú Linh đó dần tan biến, Đạt cũng chả quan tâm nó. Miễn là không cản trở, Đạt sẽ không sẽ vào. Nhưng nếu có, thì Đạt giết tất.

- Tinh Tương Thể đã đi mất. Tao đã mong hạ được mày từ đòn khi nãy, có vẻ tao đã yếu đi nhiều rồi. - Tên đó nhìn lên trời, như đang suy nghĩ từ bản thân. Nhưng ngay lập tức, Đạt đã đổ cho ổng một gáo nước lạnh.

- Mày yếu sẵn rồi, có mạnh đ*o đâu mà nói yếu đi. Làm màu thì nói m* nó ra luôn đi, bày đặt quá ba.

- .... - Hiện trường im lặng như tờ giấy trắng, à không_ còn tiếng nín cười đến run người của Satoru nữa.

- Tên truy nã của Amanai đã được gỡ rồi, tên đần. - Satoru nhịn xong cũng ngước lên nhìn tên kia.

- Thằng tao đã gỡ nó xuống, thằng khốn tự mãn. Khi đối mặt với tên không có cơ hở như mày, cần phải tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Và mày, sẽ chết dưới tay tao. - Tên kia nhìn xuống, nhiếc môi. Sau đó chỉ thẳng về phía Đạt, nhưng lại bị Đạt đổ nguyên thau đó vô họng.

- Chưa biết ai giết ai đâu, thằng điên ngu ngục.

- Thằng khốn... - Tên đó nghiến răng, lại bị Đạt đổ thêm đá vô họng.

- Ơi, thằng khốn đây. Nói gì nói nghe coi, thằng khùng tâm thần.

Tiếp tục im lặng, Đạt học cách đối đáp từ Kim đóa. Giỏi chưa giỏi chưa ?

- Tao đã cười nhạo lũ người Tinh Giáo khi đến Okinawa. Thật tệ khi không có Thuật Sư nào quanh nó phải chết, nhưng nếu tao đặt Giới hạn Thời gian, thì mày buộc phải giữ thuật cho đến phút cuối. - Trong khi hắn vẫn đang tự mãn, thì Đạt tiếp tục thêm ớt vô họng hắn.

- Nói gì dợ ? Nãy giờ chả hiểu gì, nói lại nghe coi.

TG: .... Sao con chịu được nói hay vậy Kim ?
Kim: Chắc do nghị lực của con lớn đó má.
TG: Ờ.

___________________________

- Vậy sao ? - Satoru tấn công, nhưng tên đó đã nhảy đi kịp.

- Nhảy như con cào cào ấy, xấu đau xấu đớn. - Đạt nhận xét, nãy giờ hắn nhịn hơi bị nhiều rồi đấy.

- Hắn là Thiên Dữ Chú Dược đấy Satoru, ráng đối phó đê nhóc. - Đạt vừa dứt lời, tên đó đã xuất hiện ra sau.

Một vết cắt ngang, nhưng Đạt khom người và né được. Lại vòng ra sau theo một vòng cung, cho một cước vào mặt phiên bản Kim.
- Xin lỗi, tao không biết nhẹ chân với một thằng mặt sẹo bị tâm thần.

Tên đó nhảy vô trong rừng, sử dụng tốc độ mà đu qua các cành cây. Satoru bất ngờ với tốc độ, nhưng Đạt trông có vẻ bình tõm. Nói thật thì cái tốc độ đó châm vcl, chả bằng ông zà Thần Chết nữa.

Một lần nữa lao tới Satoru, nhưng lại bị {Xích} đẩy lùi. Đạt thấy tên này yếu thật, nhiên đó thì có nhằm nhò gì.

Lục Nhãn như muốn phát sáng, Satoru xoay người và lại dùng {Xích} rồi tên kia lại bay vào trong đền. Đạt có phần khen, nhưng còn yếu lắm.

- Đau đấy, nhưng chưa xong đấu. - Đạt lẩm bẩm khi Satoru đi vào, dùng {Ô Uế Thời Không} tạo ra một cái ghế ngồi để xem kịch hay.

- {Thật Thức Thuận Chuyển: Toàn Lực - Thương} - Satoru dùng tới {Thương}, một loại Thuật thức khá mạnh chứ đùa.

Một quả cầu năng lượng từ {Thương} bay một vòng tròn theo lệnh Satoru, phá hủy toàn bộ ngôi đền. Lúc Satoru mất cảnh giác chút ít, thì một đống đầu ruồi bay tới, phải nói là khá đông đó. Đến nước này thì Đạt phải đứng lên thôi.

- {Ô Uế Thời Không: Hoa Văn Tự - Cổ} - Những năng lượng đen trắng tích tụ, chúng bao bọc Satoru lẫn đống Đầu Ruồi, hiển nhiên là có tên kia trong đó nữa. Nguồn năng lượng trắng nuốt trửng đám Đầu Ruồi, chỉ còn lại Satoru và tên đó. Nguồn năng lượng đen lại đánh bật tên đó, vì là một Chú Vương nên lực không tồi chút nào, đủ để tên đó thấy toàn xương khớp như bị nứt ra. Đến khi cả hai năng lượng biến mất, mới chỉ còn Satoru ở trong đó.

- "Lâu ngày chưa dùng, yếu đi nhiều rồi." - Đạt thầm nghĩ, thật ra thì {Hoa Văn Tự-Cổ} chỉ là một chiêu thức đánh bật kết hợp bảo vệ và là một nhánh nhỏ của {Ô Uế Thời Không} mà thôi, chả phải đặc biệt gì hết.

- Chú Cụ Đặc Cấp, Thiên Nghịch Mâu cũng mạnh đó. Nhưng sao mà đối phó được với ta chứ, ta cũng là Đặc Cấp mà, Chú Cụ cũng đòi đối phó với Chú Thuật Sư sao ? Hoang đường quá đó, suy nghĩ đi tên não lợn. - Đạt cười nhe răng, nhướn mày nhìn tên kia đang ráng đứng dậy. À, Đạt nhận ra tên này rồi, Thợ Săn Thuật Sư trên trang Thuật Sư Đen, Zen'in Toji hay còn gọi là... Fushiguro Toji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia