ZingTruyen.Top

[ĐN HxH] Thiếu nữ bí ẩn

#6 : Bị lừa mất rồi?!

Hannah_Lukia

Đã vài ngày trôi qua,
Chiharu cứ ám ảnh cái đem trong con hẻm đấy. Cô vô tình làm nhân chứng cho một vụ giết người. Lỡ người ta đến trừ khử cô bịch miệng thì sao đây!?
Ngồi trong góc phòng mà run cầm cập.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Chiharu thấy người chết, nhưng nó vẫn có cái gì đó ám ảnh tâm lí cô.

-Đã hết tiền còn gặp khủng hoảng tâm lí... Ông trời thật muốn trêu đùa người khác !

________________
Trên núi Kuroroo

Có cậu trai đang nằm trong phòng, tâm trang có chút tệ.
Sát khí nổ đùng đùng khiến người hầu ở ngoài có chút e ngại.
Vừa nãy cậu vừa bị cha và ông mắng vì vô tình để một người chứng kiến. Quá thừa thãi.

-[Có nên xuống núi, tìm ả ta rồi giết quách cho xong luôn không nhỉ?]
__________

Một người thì sợ hãi, người kia thì khá bực.
Phía bên Chiharu,cô còn đang hoài nghi về nhân sinh với việc bỏ nhà đi bụi:((.

Lúc này, có người qua đường thì thấy trông cô có vẻ ủ rũ. Liền hỏi thăm. Chiharu cũng chỉ kế việc mình đang hết tiền, sợ kể vụ kia sẽ còn gặp tai họa, tốt nhất nên kín mồm:(.

Người đó thấy vậy, liền mỉm cười nhân từ nói cô hãy lên núi Kuroroo, sẽ có gia tộc giúp đỡ.

-"Hãy lên núi Kuroroo đi, ở đó có một gia tộc nổi tiếng chuyên giúp những du khách ở đây về kinh tế đấy, họ giúp đỡ rất tận tình, cô cứ bảo tìm gia tộc Zoldyck, sẽ có người chỉ. Tôi nghĩ rằng khi gặp một người đáng iu như cô, họ sẽ rộng lượng chào đón cô."
_Người đó nở nụ cười hiền hậu.

-"Thật sao! Sao trên đời lại có gia tộc tốt đến thế chứ! Cảm ơn đã chỉ tôi!!!!"

Chiharu mừng rỡ cảm ơn người ta, sau đó rời đi để thu dọn hành lí.

Thấy cô đi xa, người đó liền cười khẩy.

-"đẹp mà ngu, bộ cô ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Zoldyck à? "

Thì đúng mà, đã bao giờ nghe đâu, cô chỉ như người trên thế giới khác xuống thôi =).
________________________

Cô đã soạn đồ lại và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong lúc đi khắp nơi hỏi về đường lên núi Kuroroo thì đã có mấy người nhìn cô với con mắt kì lạ.

-"Cháu gái à... Cháu có chắc thật là muốn đến đó chứ?"

Chiharu gật đầu chắc nịt. Trời ạ, đây là người thứ 8 hỏi cô về điều này rồi.
[Sao sắc mặt của họ kì thế, người ta nghe bảo tốt bụng vậy mà]

Được một lúc cô cũng lên đường đoàn hướng dẫn viên lên núi ấy. Tới bây giờ, Chiharu nhà ta mới ngộ ra được gì đó.
Càng nghe chị hướng dẫn viên nói, cô càng thấy sai sai...
Gì mà sát thủ, gì mà giết người, rồi gì mà gia tộc sát thủ s1 thế giới? Rồi nghe kể về từng thành viên cũng như chiến tích của gia tộc ấy.

[Sai sai í nhờ...]

Cho tới khi đứng trước một cánh cổng to lớn, xung quanh được bao phủ bằng tường đá to. Cô mới nhận ra... Mình bị lừa rồi
Đứng trước cánh cổng ấy, cô càng bối rối.
Tuy muốn quay về, nhưng đã tới đây rồi, đâm lao phải theo lao thôi...  Tưởng được người ta cứu trợ, cái kết rất thương, thương tâm.

Chợt trước mặt cô là một nhóm côn đồ, đang ra oai, đánh một lão già, bắt ổng đưa chìa khóa mở cửa.

-"Lũ người thất đức, tới người già cũng không tha"

Khi đang cố ngăn cản họ đánh lão già ấy, thì họ đã lục được chìa khóa, hí ha hí hửng mà tới cảnh cổng ấy bước vào.

-" Chết tiệt! Chú ơi, chú có sao không?"

-"Cảm ơn cháu... Một cô gái như cháu sao lại tới đi làm gì, nơi này nguy hiểm lắm mau về đi"

-[Huhu cháu cũng muốn về lắm mà lỡ bị lừa tới rồi, đồ đạc cũng đã mang theo, giờ không còn lựa chọn nào khác]

Chưa đợi Chiharu trả lời thì đã nghe thấy tiếng hét, cô và lão già ấy quay qua , thì thấy một cánh tay nào đó quăng các bộ xương ra... Hình như là của nhóm người hồi nãy...

-"Chậc chậc... Mike lại được ăn rồi."

Mặt cô giờ mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cánh cổng lại lần nữa đóng lại.
Lão già ấy thấy cô không giống những người kia, cũng nhẹ nhàng hoan nghênh cô và giới thiệu bản thân mình là bảo vệ.
Ông ấy cũng giải thích cho cô về "cổng thử thách" của gia tộc này.

Uây... Chiến thật

Nhưng mà bây giờ sức cô, chắc chắn không nổi. Ông bác bảo vệ cũng tiếp tục khuyên cô về.

Cô chỉ cười khẩy rồi nhớ lời ông bà đã dặn

>Người gia tộc Fukata không bao giờ thua điều gì, nếu có thử thách hay khó khăn đề cập đến cái chết đều không sợ, dám nghĩ phải dám làm. Thử mới biết<

Giờ có chết cũng được mà không chết cũng được, chơi liều thôi. Có mấy con chó mà nhằm nhò gì...

Đó là người nhà khác của gia tộc nói vậy thôi , chứ Chiharu rén lắm rồi.


....



-"Chú à, có thể đưa cháu cái chìa khóa mà họ đã lấy không?"

-"Cháu thực sự... Sao?"

Cô khẽ gật đầu.

-"Nếu thấy cái bộ xương nào được vứt ra, hay chôn cất cho cháu, quan tài đẹp đẹp xíu, giờ có chết thì người nhà cháu còn không biết."

-"Cháu gan thật đấy, cô bé à, xinh đẹp vậy chết thì làm ta chật vật lắm đấy!"_ đưa chìa khóa cho cô.

-"Có chơi có chịu màaa !"

Dù gì được ra ngoài thế này cũng vui, giờ chết cũng không sao, cô không thiết tha gia tộc của mình, tuy nhận được nhiều sự yêu thương, nhưng có gì đó rất kì lạ, làm cô không luyến tiếc họ nổi.

Bước trước cảnh cửa ấy, Chiharu thở dài rồi đúc chìa khóa vào.
Từ từ, cảnh cửa mở ra, thứ chờ đợi bữa ăn mình cũng bắt đầu động đậy.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top