ZingTruyen.Asia

(ĐN) HSR: Thân là phàm nhân, liệu anh có thể tiếp tục cùng em sao?

Ngoại truyện: Vạn năm...

MinhHong684646

Lời tỏ tình đẹp nhất... không phải là những câu từ lãng mạn hay ngọt ngào...

Đó là... thời gian!!!

Là sự chờ đợi suốt hàng tháng... hàng năm trời.

==========================================================

"Thế giới đã tan vỡ... nói đúng hơn... là thế giới của nam nhân kia."

...

Ba vạn năm... "còn sống".

Có lẽ, đối với một người bình thường...

Con số này chính là "vĩnh hằng" mà bọn họ theo đuổi...

Nhưng đối với nam nhân thì không như vậy... 

Anh ta ghét nó...!!!

Ghét cay ghét đắng... sự "vĩnh hằng" này.

Thời gian trôi đi... cũng đồng nghĩa với việc... 

"Mình đang tại quên đi..."

Quên đi những người đã đồng hành cùng mình trong quãng thời gian dài đằng đẵng... quên đi chính mình... quên đi những kẻ khốn khiếp kia nữa...

Thậm chí là... quên đi "nàng"?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aiden, cậu điên rồi..."

'Phải... tôi điên rồi...'

Nhìn vào một vùng băng tuyết cùng những bức tượng băng trước mắt, nam nhân trầm tĩnh đến lạ thường...

"Xin lỗi... làm ơn..."

Nam nhân nhắm chặt lại hai mắt, anh từ bỏ việc phản kháng...

'29,635 năm... cuối cùng... cũng kết thúc sao?'

'Chỉ tiếc... không thể gặp lại "nàng"...'

Một thân ảnh màu xám xuất hiện tại trong đầu nam nhân, mặc dù đã trở lên mờ nhạt chỉ còn lại mái tóc màu xám cùng đôi mắt hoàng kim... 

Nam nhân nở nụ cười... nụ cười vui vẻ... đến mức khó hiểu.

----------------------(Thời Gian Hội Ngộ: 31,687 năm)-----------------------------

Astral đoàn tàu.

"Ha.... ha!!!"

Nam nhân thở hồng hộc, anh nặng nề sờ mình "cường tráng" lồng ngực.

'Rốt cuộc... chính mình đã quên mất chuyện gì?'

"Aiden... dậy chưa!?!"

"March 7th, cô..."

"Aiden, đói...!!"

Những giọng nói "ồn ào" xuyên qua cánh cửa sắt truyền đến nam nhân lỗ tai...

Aiden mỉm cười, vội vàng sửa lại tâm tình, to giọng đáp lại:

"Đến đây... đến đây... đến đây...!!!"

*Yes...!!!! Cuối cùng thì ta cũng đăng cái này nên!!! 

*Emmm... ta viết chương này vào hôm valentine... nên là đừng hỏi vì sao đoạn đầu lại sến như vậy:)

*Ban đầu cũng định đăng vào hôm đấy... nhưng thế thì khác quái nào cà khịa mấy ông FA... nên là... (tui cũng FA... Q ^ Q)

 *MẶC DÙ HƠI HƠI MUỘN... nhưng mà... CHÚC MỪNG NGÀY VALENTINE!!!!

(Emmm... em sẵng sàng nếm thử... nếu chị gọi cho em sẵn xe cấp cứu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia