ZingTruyen.biz

[ĐN Harry Potter] Elysia Potter

Chương 7: Lần bất hoà đầu tiên

LianaMarriest

Tháng Mười một đã tới, mùa thi cũng cứ thế đuổi theo, nhưng lũ trẻ chẳng mấy ai quan tâm chuyện thi cử, mà thay vì đó chính là trận Quiddict sắp tới.

Tin tức Harry Potter trở thành Tầm thủ của Gryffindor đã bắt đầu lan truyền khắp nơi. Mọi người dần dần chia thành hai phe, một bên chắc chắn rằng Harry sẽ thắng, còn một bên nói rằng họ sẽ mang cán cứu thương chạy vòng vòng dưới sân để đỡ Harry.

Thật đáng tiếc, khả năng bay của Harry không thể thoả mãn lòng mong đợi của team cứu thương rồi.

Trừ buổi luyện tập đầu tiên, Elysia không đến xem Harry luyện tập một lần nào nữa, mà có đến thì Oliver Wood cũng sẽ kịch liệt phản đối. Anh ta không cho phép bất kể một ai xem vũ khí bí mật của Gryffindor luyện tập, mặc dù nó chẳng còn là bí mật gì nữa.

Tầm thủ của Slytherin năm nay vẫn là Terence Higgs, khả năng của anh ta không được ổn định lắm, phát huy thất thường, nhưng khổ nỗi chẳng có ai làm Tầm thủ khá hơn được cả, mà cậu quý tử Malfoy lại nhì nhèo không chịu tham gia, hay nói chuẩn hơn là không chịu để lộ khả năng bay lượn của bản thân.

Draco hừ lạnh trong lòng. Hắn không muốn trở thành Tầm thủ trong năm nay để rồi thua cái mõm của Harry Potter. Vẫn không hiểu sao lại có một kẻ bắt trái Snitch bằng cách nuốt nó vào trong miệng cơ đấy, dị năng đặc biệt của Chúa cứu thế là loại này sao?

Khoảng thời gian vừa rồi đã làm Draco chứng thực được rất nhiều điều. Những chuyện xảy ra ở kiếp trước chắc chắn sẽ xảy đến ở kiếp này, nếu cậu không làm sẽ có người làm thay, như một vòng lặp tuần hoàn không có đường giải thoát.

Nếu vậy cậu phải làm thế nào khi đến thời điểm đó đây? Cậu không muốn lại trở thành Tử thần thực tử, không muốn bị ép phải giết người, không muốn bị truy đuổi và chết ở tuổi 20, chết khi mới bước vào tuổi trưởng thành như vậy.

Buổi tối, Elysia chạy đến phòng giáo viên để xin nghỉ bởi tình trạng sức khoẻ thất thường mấy ngày nay, không nghĩ tới lại đâm phải một người đi về hướng ngược lại.

"Mình xin lỗi, ơ, Ely? Em làm gì ở đây vậy?"

"Harry, anh lại làm gì ở bên ngoài giờ này vậy? Phá nội quy rồi bị trừ điểm bao nhiêu lần chưa đủ sao?"

Ely đột nhiên nóng tính làm Harry hoảng hốt, vội vàng giải thích.

"Anh chỉ muốn đi kiểm tra vài thứ thôi. Hôm trước anh đã nói với em rồi đúng không, hôm nay anh đã chứng thực được, là Snape, chính ông ta đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng, ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó ba đầu đang canh giữ. Anh đã thấy ông ta nói về việc canh giữ ba cái đầu với ông Filch khi đang băng bó..."

"Anh thôi ngay đi." Ely gắt gỏng.

Harry bị mắng, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.

"Em phải nhắc nhở cho anh biết, dù Snape có là ai thì đó cũng là thầy, là giáo sư của chúng ta, anh không thể vô lễ. Hơn nữa, giáo sư dù có khó tính nhưng không phải người xấu, anh không thể lúc nào cũng dùng đầu óc đơn giản của mình phỏng đoán ác ý về người khác mà không có chứng cứ. Ngừng ngay cái hành động như một Gryffindor ngu xuẩn ấy đi."

"Gryffindor ngu xuẩn?" Harry sốc nặng. Đây là lần đầu tiên Ely dùng những lời lẽ và giọng điệu nặng nề như thế này.

Tâm trạng Ely đang kém đến bùng nổ, giờ khắc này bắt gặp Harry tại đây khiến cô không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

"Còn nữa, làm ơn đừng đi linh tinh vào buổi tối. Em mệt lắm." Rất mệt.

Em không muốn tốn sức bản thân mình vào những chuyến phiêu lưu vớ vẩn đầy nguy hiểm của anh, không muốn bản thân kết nối với ý thức của anh, càng không muốn hứng chịu mọi vết thương và đau đớn từ những thứ dở hơi do anh tò mò mà gây ra.

Không thể ở nguyên một chỗ, tuân thủ quy tắc luật lệ, làm một học sinh gương mẫu sao?

Hay vì anh là "The Boy Who Lived," nên anh nhất định phải khác biệt? Sau đó có hậu quả gì thì chỉ cần để đứa em gái vô danh này gánh chịu?

Cảm xúc khó chịu bao ngày qua bùng nổ. Từ lúc bị coi như vô hình, đến khi trở thành tấm chắn vết thương cho anh trai...

Một đứa trẻ 11 tuổi, làm sao sẽ không chạnh lòng, không khó chịu, không ghen tị khi bản thân bị coi nhẹ? Chẳng qua đều là do nó cố gắng lờ đi mà thôi.

Elysia không biết bản thân mình quay về kí túc xá như thế nào, chỉ biết khi vừa bước vào đến cửa, cô lại lăn đùng ra ngất cùng với tiếng kinh hô của mọi người.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mày làm tao hết hồn đấy."

Vừa mới hé mắt ra được một xíu, Ely đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Pansy bên tai. Cô nàng trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, đống trang sức trên người đã bớt đi hẳn so với mọi hôm, khuôn mặt thì cau có khó chịu.

"Mày bị thần bệnh nhập thể hả? Dạo gần đây vào bệnh thất không biết đến bao nhiêu lần rồi, đến bà Pomfrey nhìn mặt mày cũng phát ngán rồi đấy. Mà kì quái, rõ ràng thân thể chẳng bị làm sao..."

Dĩ nhiên rồi, thứ cô bị tra tấn chỉ là tinh thần và cảm giác mà thôi, tìm đâu ra vết thương bên ngoài cơ chứ.

Dạo gần đây, số lần mà cô kết nối cảm giác với Harry nhiều đến không tưởng, cứ như bị mất kiểm soát vậy. Chính vì thế mà không có ngày nào cô có thể nghỉ ngơi hẳn hoi, tinh thần kiệt quệ, hết chịu nổi thì lăn đùng ra ngất chứ sao.

"À đúng rồi, mày có anh trai kiểu gì đấy? Ngất xỉu liên tục vào bệnh thất thế này mà không thèm đến thăm một lần? Gì chứ, Potter vĩ đại thì cũng chỉ có thế." Pansy bực bội lẩm bẩm.

Không ngoài ý muốn, Ely biết rằng Harry không thể nào đến thăm cô được sau sự việc xảy ra vào tối hôm đó. Đây là lần đầu tiên cô nặng lời với Harry như vậy, đoán chừng anh sẽ sốc lắm đây, không thèm quan tâm nữa cũng là điều bình thường.

Cũng tốt, ít nhất cô không muốn gặp Harry lúc này, và mong rằng anh sẽ nghe theo những lời cô nói.

Tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Pansy truyền tới đánh thức hồi tưởng của Ely, cô bắt đầu nắm lấy tay cô nàng, giọng nói sến súa:

"Em yêu vất vả chăm sóc ta rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi."

"Ai là em yêu của mày chứ? Không cần mày bảo, tao sắp đổi ca rồi." Pansy dù ăn mặc loè loẹt nhưng lại là người chúa ghét những thứ sến sẩm giả tạo, cô nàng ngay lập tức giật tay ra, cách xa giường bệnh tận mấy mét, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đổi ca?"

Chưa kịp để Pansy trả lời, cái đầu màu bạc đã ló vào cùng một giỏ đồ ăn trên tay.

"Oa, nhìn đống này đi. Drakie, anh định nuôi nó thành con lợn đấy hả? Nhưng cũng phải, đớp đi, khéo xíu lại ngất xỉu thì mệt tao lắm."

Draco nhướng mày, cười cợt.

"Thành con lợn cũng tốt, nuôi cho ngon nghẻ rồi chờ đến ngày thịt ăn thôi."

Dù ấn tượng ban đầu không ổn lắm, nhưng hiện tại Draco và Pansy là hai người bạn tốt nhất của cô ở Slytherin, và Ely cảm thấy biết ơn vì mũ phân loại đã đưa cô vào đây. Ban đầu cô còn muốn theo anh trai, nhưng nếu thực sự vào đó, cô sẽ trở thành đứa tự kỷ mất. Khó để mà chơi được với bất kỳ đứa nào trong Gryffindor mà.

"Đám gia tinh làm đống này sao?"

"Chứ không là thiếu gia đây tự làm chắc?"

Bỗng nhiên Draco đưa tay ra, kéo đầu cô lại gần, trán cậu kề sát lên trán cô. Khoảng cách bị thu hẹp, khuôn mặt cậu trở nên phóng đại ngay trước mắt làm cơ thể Ely cứng ngắc lại, không dám động đậy.

Nét mặt cậu nghiêm túc lạ thường, nhìn không ra vẻ cợt nhả thường ngày, nó làm trái tim Ely đột nhiên đập mạnh đến khó thở, rồi dần trở nên nhanh không kiểm soát.

Gì vậy? Mình bị làm sao vậy?

"Tốt lắm, không còn sốt nữa. Ăn nhanh lên, một lúc nữa là trận Quiddict bắt đầu rồi, không muốn xem hả?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Draco khó hiểu, quơ quơ tay trước mặt Ely mấy lần cô mới bắt đầu phản ứng.

"Sao vậy? Ốm đến hỏng đầu óc rồi à?"

Ely trừng cậu một cái, cũng không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi ăn.

Tiếng đốp chát hùng hổ ngày thường không thấy đâu, Draco nhất thời không quen được. Có lẽ là do mới ốm dậy không có tinh lực cãi nhau với anh đi, vài ngày sau lại như thường lệ thôi.

Đứa con gái hung dữ này, chả mấy khi ngoan ngoãn thế này đâu, tranh thủ tận hưởng thời gian cô nàng bị ốm này ngay thôi.

Tuy rằng im lặng như thế này cũng không quen lắm, nhưng nhìn xem, thật đáng yêu.

Dù đang giận dỗi, Elysia vẫn cố gắng ăn thật nhanh để có thể đến xem trận Quiddict đầu tiên trong đời của Harry. Thêm nữa, nếu thật sự có chuyện gì không may xảy ra thì sao, tóm lại cô vẫn không yên tâm.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quiddict, nhiều đứa còn mang theo ống nhòm để tiện theo dõi. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng lên trên cao, nhưng với tốc độ bay vèo vèo của các cầu thủ, đôi khi vẫn thật khó để theo dõi.

Slytherin xuất hiện rất màu mè, vụt thẳng từ trong phòng thay đồ ra lượn một vòng biểu diễn trên trời rồi mới đáp xuống trước những cái nhìn khinh bỉ của Gryffindor.

Để ý thấy Elysia bỗng mở to mắt, Draco khó hiểu:

"Làm sao vậy?"

"Đội Quiddict của chúng ta có nhiều người đẹp trai vậy sao?"

Draco: ????

"Tôi không biết là cậu cũng nông cạn vậy đấy."

"Yêu thích cái đẹp sao có thể gọi là nông cạn chứ? Ai mà chẳng thích trai đẹp."

"Hử? Vậy mỹ nam ngời ngời ngày nào cũng kè kè bên cạnh đây tại sao lại không thấy cô khen ngợi bao giờ?"

Elysia bĩu môi.

"Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu thì có điểm nào hấp dẫn?"

Lông mày Draco giật giật. Cứ chờ đấy, hai năm nữa thôi ông đây sẽ toả sáng chói mắt cho cậu xem.

Trận đấu bắt đầu, thứ thu hút Ely nhất lại là giọng nói của bình luận viên Lee Jordan. Cậu ta nói liên tục không ngừng nghỉ, xen lẫn với bình luận là những câu đùa cợt nhả hài hước, làm trận đấu hấp dẫn hơn rất nhiều.

Mới bắt đầu, Harry chưa có công việc gì cả, cậu chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm trái Snitch và tránh né những quả Bludger văng đến.

"Trong đầu mày đang mong Slytherin thắng hay anh trai mày thắng?" Pansy thì thầm.

"Nếu tao muốn Harry thắng thì đã chạy sang chỗ đám sư tử ngồi rồi."

Pansy bĩu môi, hiển nhiên không tin lời Ely nói.

Mặt khác, Harry đang lửng lơ trên trời nhưng không có cách nào tập trung vào trận đấu. Tất cả những gì trong đầu cậu và ngay trước mắt cậu bây giờ chỉ có Ely và những lời nói của em hôm qua. Cậu vẫn không thể nào hiểu được những ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, và tại sao Ely đột nhiên nổi nóng với cậu. Phá luật và đi loanh quanh trong trường vào buổi tối nhiều dĩ nhiên là không đúng, nhưng làm sao Ely biết được chuyện đó, và kể cả cậu thấy gì thì Ely cũng đều biết hết? Theo tính cách của Ely, chắc chắn em ấy sẽ không chỉ vì như vậy mà nổi nóng. Hay bởi vì cậu nói xấu chủ nhiệm Slytherin trước mặt em?

Từ khi bước chân vào Hogwarts, cậu có cuộc sống thoải mái tự do, vui vẻ hơn, nhưng cũng từ đó mà cách xa Ely hơn.

Phải làm thế nào bây giờ?

Một ánh vàng xẹt qua mắt, vút qua tai Harry.

Cuối cùng cũng thấy được trái Snitch rồi.

Cả khán đài cũng đã nhận ra Tầm thủ của hai đội bắt đầu di chuyển. Họ lao nhanh với tốc độ dữ dội, cảm tưởng như họ sẽ văng người ra khỏi chổi bất kỳ lúc nào.

Harry đã nhanh hơn Higgs, cậu thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh vàng láp lánh, đang bay chếch lên cao ở phía trước. Harry dồn sức, làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên.

ẦM!

Marcus Flint cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry.

"Chơi xấu!" Cổ động viên bên phía Gryffindor gào thét liên thanh.

Elysia biết ngay kiểu gì Harry cũng sẽ gặp phải chiêu chơi xấu kinh điển này của Slytherin, một thủ đoạn quen thuộc mà thôi, dĩ nhiên không thể để Tầm thủ đội bạn một đường thoải mái bắt lấy trái Snitch được.

Mà, dù sao chiêu này cũng không làm khó được Harry, nếu không thì cậu đã không thể trở thành Tầm thủ.

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được một trái phạt đền. Nhưng sau giây phút rối loạn ấy, trái Snitch lại lượn đi đâu mất tăm

Một lúc sau, trong khi đang né mấy trái Bludger, cây chổi của Harry bỗng xảy ra vấn đề. Nó chao đổi, chấn động mạnh tới nỗi như muốn hất Harry ra ngoài.

Trong khi Slytherin đang ghi bàn lia lịa, Harry loay hoay ở đó, không trở lại được cán chổi, ngúc ngoắc giữa không trung như một trò hề.

"Woa, Potter đang làm trò quỷ gì thế kia?" Giọng nói châm chọc của Malfoy truyền đến bên tai. Elysia lườm cậu ta một cái, nhanh tay giật cái ống nhòm từ người bên cạnh mà chẳng thèm biết đó là ai, ngắm thẳng đến cây chổi của Harry.

Tình trạng này, rõ ràng là có người phù phép mà. Người không biết còn tưởng rằng Harry không điều khiển được chổi đấy.

Là ai, ai đang phù phép? Bùa chú với tầm xa như thế này...

Elysia chuyển hướng sang khu giáo viên. Quả nhiên...

Khoan đã, có đến hai người?

Giáo sư Snape và giáo sư Quirrell?

"Là Quirell đấy." Draco ghé sát và tai Ely, làm cô thiếu chút nữa đánh rơi ông nhòm xuống phía dưới sân Quiddict.

"Sao cậu biết?"

"Tôi không biết, nhưng bùa chú giáo sư Snape đang niệm là một loại bùa chú giải lời nguyền."

"Tại sao Quirrell lại muốn hại Harry?"

"Ai biết được." Tâm trạng Draco trùng hẳn xuống. Còn có thể vì sao, bởi hắn là bề tôi trung thành của kẻ đó.

Trong lúc cây chổi của Harry vẫn tiếp tục giở chứng, Marcus Flint đã ghi liên tiếp năm bàn cùng với tiếng hô hoán của Slytherin.

Elysia bỗng chớp thấy có ánh đỏ ở phía khu giáo viên ngồi, rồi ngay sau đó...lửa đã bắt đầu cháy. Ngọn lửa nương theo vạt áo của thầy Snape mà bắt đầu lan rộng ra, các giáo viên khác cũng hốt hoảng tìm cách dập lửa.

Không còn ai quấy quá, cái chổi trời đánh cuối cùng cũng chịu đứng im, nhiêu đó cũng đủ để cho Harry gượng dậy, trèo lên ngồi vững vàng y như trước.

Chỉ trong chớp mắt, mọi người thấy Harry lao nhanh như tên bắn thẳng xuống đất, bụm tay vào miệng như thể sắp nôn thốc nôn tháo.

"Cái gì xảy ra thì nó vẫn sẽ xảy ra."

Ely chỉ nghe loáng thoáng được tiếng thì thầm khó hiểu của Draco, rồi ngay sau đó thấy Harry ho khạc ra, một cái gì đó màu vàng choé rơi thẳng vào lòng bàn tay.

"Tôi bắt được trái Snitch rồi." Harry hét lớn.

Đám đông phía Slytherin đồng loạt chết lặng, trái ngược với tiếng la ó ầm trời của Gryffindor.

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh không thể bối rối hơn được nữa.

Elysia cũng ngồi chết lặng một chỗ, cô đã cố gắng lắm để không há hốc mồm ra giống Pansy. Hiếm khi cô tiểu thư đỏng đảnh đó mới có bộ dáng không nhã nhặn như thế này, nhưng tình huống bây giờ...có thể hiểu được.

Kết quả của trận đấu đã trở thành thứ mà Slytherin nói đi nói lại trong suốt mấy tuần. Đám Terence Dennist còn pha trò rằng năm sau nên tuyển chọn những đứa nào mồm to làm tầm thủ, bắt trái Snitch cho dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz