ZingTruyen.Top

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!

58. 𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙮𝙤

rotensia

"Cò mồi mạnh nhất..."

Hơn bất kì ai hết, có lẽ Hinata hiểu rõ rằng mình không thể chiến đấu nếu thiếu đồng đội.

Bóng chuyền là bộ môn có 6 người trên sân.

Chỉ khi đó Hinata mới có thể phát huy năng lực cò mồi của mình.

Thứ mà các đội tuyển chuyên nghiệp cần là những người cao lớn và mạnh mẽ nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ rằng Hinata sẽ bắt họ chọn cậu ấy vì các kĩ năng điêu luyện mà cậu không ngừng phát triển mỗi ngày.

Đam mê của cậu ấy chắc chắn sẽ thôi thúc Hinata đi lên con đường chuyên nghiệp. Chẳng hiểu sao nghĩ về sự nghiệp của Hinata lại thú vị đến thế.

"Hah, tự dưng thấy trận đấu nóng lên rồi." Tôi mỉm cười, cảm giác hưng phấn trong tôi lúc này lạ thật, nó chẳng phải là do cơn sốt đâu.

"Anh Hoshiumi bây giờ mới thực sự hết mình hả? Đáng sợ quá..." Tôi thấy Yachi nhìn vào sân và nói.

"Đỡ tốt anh Daichi!!"

Được rồi, giờ thì tấn công đồng bộ thôi.

"Cậu ấy nhảy xéo!! Các tay chắn của Kamomedai hoàn toàn bị dụ luôn!!"

Anh Tanaka sau đó dễ dàng ghi điểm vì chẳng thấy bóng dáng tay chắn nào cả.

"Yaaaaaa, Hinata được lắm!!" 13-13 rồi!

Những người nằm trong phòng y tế nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã làm ồn ạ!!"

...

Bóng bị hàng chắn ba người của Kamomedai chặn lại, chết, hết đường cứu!

"Hả?"

Trời ơi, tin được không? Bóng dính chân anh Daichi???

Hất lên qua lưới rồi kìa, gì đỉnh vậy anh Daichi ơi? Tay đập giỏi phòng thủ nhất mà tôi biết đang ở ngay đây...!

"Urghhhh"

Anh Hoshiumi dai hết sức, Tsukishima đã đập hoàn hảo đến thế rồi mà vẫn đỡ được, cay cú thế.

...

Hinata đỡ được bóng! Cơ hội đây rồi!

"Đòn công nhanh nhịp âm và..."

Ghi điểm! Quá nhanh, tôi không thể thấy đường bóng cho đến khi lá cờ phất lên rằng bóng ở trong sân phía Kamomedai.

Set này Hinata Shoyo tỏa sáng rực rỡ!

...

Khoan đã.

"Hinata?"

Này, sao cậu ấy lại đổ gục xuống sàn?? Đâu hề có chấn thương?

Chẳng lẽ...

Ah, đùa à, vẻ mặt là lạ của Hinata lúc nãy tôi thấy được là nguyên nhân dẫn đến bây giờ sao?

Yachi hớt hải chạy đến.

Hinata đã bị sốt cao.

"Làm sao mình lại không để ý nhỉ?!? Hinata đã có những lúc mình gọi đưa đồ trước khi đấu mà không nghe. Cứ tưởng vì Hinata đang tập trung cho trận đấu chứ..." Yachi lẩm bẩm.

Tôi ngồi trên giường mà lòng khó chịu không tả xiết. Hôm nay là ngày gì vậy??? Nhìn thấy Yachi phải lo lắng nhiều lần thì không tốt chút nào.

Đến nước này rồi mà lại bị sốt, chết tiệt!

"Nhưng mà nó không giống như bị đau chút nào cả! Em vẫn chơi được! Em vẫn có thể nhảy!" Không được rồi, Hinata sẽ cố chấp không đi khám...

Hoạt động liên tục trong 2 trận đấu, sức khỏe Hinata không thể chịu nổi nữa.

"Hinata..." Tôi muốn chạy đến đó an ủi cậu ấy quá!!!

"Thầy hiểu em tận hưởng việc đứng trên sân hơn bất kì một ai vì em đã không được chơi ở THCS, Hinata.

Nhưng hãy nhớ cảm giác này. Sẽ có thời gian tưởng chừng như em không thể làm gì, chú ý và khắc sâu trong tâm trí:

Có những bức tường không vượt qua được bằng nỗ lực vô ích.

Khoảnh khắc này đây cũng chính là bóng chuyền.

Hãy nghĩ cách chiến thắng nó."

"Chăm chỉ và nắm lấy cơ hội khi nó đến."

Đó là những lời tôi ghi nhớ từ thầy Takeda đến Hinata. A, mắt tôi đột nhiên nhoè đi.

"Hinata!! Đội vẫn cần cậu nên nghỉ ngơi và tiếp tục nào!!" Yachi la lớn, được rồi, đi khám nào Hinata...

"Lần này tôi lại thắng."

A, là lời hứa giữa Hinata và Kageyama. Ngay lúc này luôn sao? Bất lực thiệt mà.

...

Cánh cửa khép lại. Hinata và Yachi đang đi đến chỗ tôi.

Mà, các tay đập của đội mình rất mạnh phải không? Chơi tiếp thôi.

21-22

Kamomedai nhanh chóng vươn lên, Karasuno vẫn đuổi theo một cách cân sức.

Kageyama giao bóng.

...

"Hinata..." Tôi giả vờ rằng mình đã xem qua điện thoại và chứng kiến mọi chuyện. Yachi đã quay về sàn đấu.

Cậu ấy nhìn tôi không nói một lời. Cơn sốt này như một cú đánh vào mặt cậu ấy vậy.

"... Sau cùng thì cả hai ta đều là những người bất cẩn với chính bản thân ha? Đều đột ngột lên cơn sốt thế này." Tôi giơ chiếc điện thoại ra.

"... Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta xem tiếp thôi." Hinata nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn tôi, cười nhẹ.

Tuy thân xác không còn ở trên sân nhưng tâm trí của Hinata vẫn đang chơi trận đấu này.

"Chân của Tsukishima!!"

Nó vừa khuỵa xuống, không được rồi, cậu ấy phải được thay ra. Tôi đã không dùng điện thoại để coi mà là máy tính bảng của anh Kenma, ảnh đến đây với lí do "an ủi ông bạn bị đá đít."

Hôm nay thần may mắn không đứng về phía Karasuno.

"Tsukishima!! Chân của em!"

Chị Shizuku đưa cậu ấy ra ngoài, đến lúc này cậu ấy vẫn quay lại la lên chỉ dẫn cho đồng đội, phải, bây giờ không phải lúc mất hi vọng.


Mọi người vẫn tiếp tục chiến đấu. Ôi, đây là lần đầu tôi có cảm giác này, lòng ngực lạ quá, trận này... tuyệt thật.

...

"Í, anh Hoshiumi đập bóng. Chạm sàn rồi..."

Mùa xuân của chúng ta đã kết thúc.

Karasuno thua với tỉ số 2-1. Dừng chân tại tứ kết.

Kì thật, tôi không cảm thấy buồn.

Vì các thành viên đã không bỏ cuộc một giây phút nào cả.

"Nếu cậu không gặp người khổng lồ tí hon Udai trên TV, cậu sẽ không yêu thích bóng chuyền, gặp Kageyama và đứng đây, Hinata." Tôi quay sang nhìn cậu ấy đang im lặng.

Đi tập hợp với họ thôi.

"Ơ, hai đứa ổn không mà lại đi ra đây thế?" Anh Ennoshita là người thấy tôi và Hinata đi đến chỗ họ đầu tiên.

"Dạ ổn ạ, em hết sốt rồi, Hinata cũng được bác sĩ cho đi, cậu ấy khoẻ thật." Tôi đáp.

Vậy thì sắp xếp ra về thôi, mọi người nhìn chúng tôi.

Họ không buồn, đó là điều lạ. Họ không vui, đó là điều hiển nhiên.

"Trận vừa rồi, đội mình đỉnh hơn chữ đỉnh  nữa ạ!!! Em... Muốn cùng đội mình tiến xa hơn nữa." Tôi nói, ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top