ZingTruyen.Top

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!

43. Anh em nhà 𝙈𝙞𝙮𝙖

rotensia

"Anh Osamu hẳn phải biết chuyện này rồi..." Tôi bình tĩnh lại.

HLV Ukai ngồi phân tích từng thành viên của Inarizaki, tôi vừa ghi nhớ vừa nghĩ trong đầu. Ai mà ngờ được mình lại quen gần hết người bên clb đó chứ...?

À không, còn 1 người thì chưa, đó là thành viên đi trại trẻ cùng với Kageyama.

"Người có thể chuyền chuẩn xác cho toàn bộ tay đập bóng, chuyền hai Miya Atsumu." HLV Ukai nói.

Và cũng là anh em song sinh với Miya Osamu, mà, ảnh là anh hay em nhỉ?

"Hình như đó là tay chuyền giỏi nhất khối THPT à?" Tôi thắc mắc. Nhìn sang bên thì thấy mặt Kageyama nhăn lại, chết, lỡ chọt trúng lòng tự trọng của cậu ấy rồi.

Anh ta còn giỏi giao bóng nữa, sao hồi ở Hyogo không ai kể với tôi mấy thông tin này?

"Mới thắng 1 trận mà đội mình nghiêm trọng lại mất rồi ha Miyu? Sao trong tất cả các đội thì Karasuno lại dính hạt giống thứ hai chứ." Yachi nói thầm vào tai tôi, tớ cũng từng nghĩ như cậu đấy...

"2 đội top toàn quốc... Tức là chúng ta được đấu với cả hai bọn họ rồi!" Trái lại với sự nghiêm trọng của đội, Hinata hào hứng hết sức, suy nghĩ lạc quan ghê!

"Đó là nếu đội hạt giống mạnh nhất Itachiyama vào được chung kết cơ." Kageyama tiếp lời.

"Nhưng vậy đội thắng được Itachiyama sẽ là đội mạnh nhất rồi?"

"Vậy à??" Kageyama ngó đăm chiêu.

Ai da, sao thì sao chứ hai ông tướng này tự tin ghê, mừng là điều đó đã làm đội mình thoải mái phần nào.

Tắm rửa với chị Kiyoko xong xuôi, tôi mượn xe nhà trọ đi ăn ramen, tự dưng bụng đói đột xuất, xách Google map lên mà đi thôi!

Trời lạnh, gió từng cơn thổi khiến tôi rùng mình. Để xem...

"Oke, thấy rồi."

Tôi dắt xe vào rồi bước vô tiệm, mùi mì xộc lên mũi, thơm chảy nước dãi.

"Cho cháu 1 tô ạ!" Tôi ngồi xuống bàn trống duy nhất, quán nổi nên đông đúc quá.

"Ô, tới rồi nè Samu Samu!"

"Chúng tôi hết bàn rồi ạ, quý khách nếu được có thể ngồi chung." Tội khách mới vô thế, tôi vừa ăn vừa nghĩ.

"A, Miyu, tụi anh ngồi chung được không?"

*Sặc*

Trái Đất tròn vậy sao? Tôi ngước lên, là anh Osamu và... Miya Atsumu.

GÓC NHÌN THỨ BA

"Mày quen cô ấy à?"

"Ừ, cái đợt mày đi trại trẻ, Suzuki Miyu là học sinh trao đổi từ Karasuno - Miyagi. Ẻm là quản lý đội bóng chuyền bên đó đó."

"Chào anh, anh ngồi đi." Miyu nói, lấy lại bình tĩnh.

Hai anh em ngồi xuống, gọi món, trông mặt Osamu như muốn gọi hết cái quán nhưng không thể ăn hết nên đành thôi.

Miyu ngồi nghĩ, thì ra đây là người còn lại trong cặp sinh đôi mà cứ hở ra là combat nhau cho anh Suna chụp ảnh dìm...

Nghe hai cậu con trai nói chuyện với nhau, cô cười:

"Tsumu và Samu, cute dữ..." Miyu nghĩ thầm.

"Em là quản lý của đội Tobio-kun à? Anh hóng màn trình diễn của nó ngày mai lắm đây." Atsumu mở miệng cười.

"Vâng, Kageyama là một chuyền hai mà em tin là không thua kém bất cứ ai đâu! Ngày mai Karasuno cũng không tính làm Inarizaki thất vọng đâu ạ!" Tôi trả lời. Mì ngon tuyệt!

Anh chàng đối diện có vẻ bất ngờ chút ít nhưng lại tiếp tục hỏi:

"Và, thằng nhóc lùn lùn mang áo số 10 thực hiện tấn công nhanh với Tobio-kun là ai thế?"

Hơi kì khi khai báo thông tin của mình cho đội đối thủ, đó là những gì Miyu nghĩ nhưng cuối cùng cô cũng thành thật nói ra. Hên là có Osamu ở đây chứ không cô ngại chết mất.

"Shoyo à... À mà em cứ gọi anh là Atsumu! " Atsumu cười.

BACK TO MIYU P. O.V

Tôi bắt đầu gọi anh ấy là Atsumu, tôi biết chỉ có mấy mối quan hệ kiểu thân thân mới gọi tên thay vì họ nhưng... Nếu để ý, những người tôi gặp khá thoải mái như hai anh em song sinh này, anh Kenma, anh Daichi, Yachi nữa...

Tuy vậy cái nết tôi cũng ngộ khi mấy người thân hơn cả là Kageyama hay Hinata thì không thích gọi là Tobio hoặc Shoyo, lạ mồm sao ấy. Chứ những người tôi gặp ai cũng liền gọi tôi Miyu, tôi dễ dãi quá à??

Quay lại bàn ăn, ba người chúng tôi ngồi ăn ngon miệng, cứ tưởng sẽ bị gượng gạo nhưng hóa ra không, anh Atsumu vui vẻ và trẻ con, đanh đá hơn tôi nghĩ. Hai anh em nhà này đúng là thích gây sự với nhau...

Nhưng mà họ chính xác là một phần không thể thiếu của nhau ấy, tôi nhủ thầm.

Bọn tôi nói chuyện về clb là chính, tôi kể họ nghe về mấy trận đấu hồi vòng loại. Còn về trận đấu ngày mai, chúng tôi nói qua loa vì chưa diễn ra chưa bàn được...

Tôi ra về trước, tôi gửi lời hỏi thăm đến anh Kita và những người khác.

Hôm nay list bạn bè của tôi lại thêm một người nữa!

Sáng hôm sau.

Đội chúng tôi có 30 phút luyện tập trên sân lúc 8 giờ sáng.

Trận này tôi được làm quản lý trên sân lần đầu đó, hồi hộp tim đập liên hồi luôn! Dù không làm thành thục như chị Kiyoko hay ghi chép tỉ mỉ như Yachi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Bên Inarizaki đang tập đập bóng, tôi nghe bảo hai anh em Miya là cặp sinh đôi giỏi nhất trong giới bóng chuyền THPT. Khoan, không phải trong cao trung chỉ có họ là anh em sinh đôi à...

Mọi người coi bộ không lo lắng mấy mà gọi là rạo rực đúng hơn. Tôi sau khi chuẩn bị khăn và nước thì chạy đến chỗ Kageyama và Hinata tập bóng.

"Có vẻ nhiệt huyết ghê."

Giọng anh Atsumu nhể...

"Hôm nay cố gắng lên nhé, anh ghét chơi với mấy đứa tệ lắm..."

Sao nghe câu đó ngứa tai dữ trời?

"Xin lỗi nhé, nhưng em không có tệ, nhưng thằng kia thì có." Mắc gì xin lỗi rồi bán đứng bạn bè vậy Kageyama??

"Cơ mà nó không yếu đâu nên hẳn sẽ ổn thôi." / "Cơ mà Hinata không yếu khi có Kageyama nên sẽ ổn thôi." Tôi và Kageyama vô tình đồng thanh này?

Anh ấy chỉ cười rồi bỏ đi mất, một con người sẽ có bộ mặt khác khi đụng tới chuyên môn của họ à?

"Sắp bắt đầu rồi!!" Yachi chạy lại thông báo.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top