ZingTruyen.Top

[ ĐN brother conflict ] Vô tình và tình cờ!

Chap 55

MyDuyen137


Kể từ buổi tối đó nhà Asahina vắng không còn một bóng người cho đến khi Ukyo từ văn phòng luật sư trở về

Anh mở cửa vào nhà liền nghĩ là ai ở nhà vậy nhỉ?Còn có nhã hứng nấu ăn ...có khi nào? Nghĩ tới đây anh cảm thấy hoảng sợ cùng với sự mong chờ đi thật nhanh tới phòng bếp

Nhưng rất nhanh sự mong chờ cứ thế dập tắt bởi vì người đang đứng nấu đó không phải là người anh mong chờ,nở một nụ cười chua xót

"Tại sao em lại ở đây?"

Ema nghe có người gọi liền vui vẻ quay người "Lâu rồi không gặp"

Ukyo xoa xoa mi tâm chán nản nói ngồi xuống ghế rót ly nước để uống"Tại sao em lại vào được đây?Là ai cho em vào? Mẹ Miwa sao?"

"Anh cũng không chào đón em sao?"

Ema nở một nụ cười cũng kéo ghế ngồi bên cạnh anh

"Em muốn nghe lời thật lòng hay là lời nói dối?"

Ukyo nhướng mày nhìn bàn tay Ema đang đặt trên tay mình vuốt ve tự nhiên anh cảm thấy mắc ói vội rút tay lại

Ema cũng không vì hành động rút tay lại của anh mà buồn lòng chỉ nghĩ là vì anh ngại,lúc trước cũng như thế

"Chắc là lời thật lòng đi ,em rất thích nghe lời thật lòng"

Ukyo ngõ ngõ ngón tay xuống giường bàn "Anh thật sự không mong em xuất hiện trước mặt anh nữa và cũng mong em mau chóng rời đi "

Ema sững người mở to mắt nhìn Ukyo đang xoay người rời đi ,cô vội vàng đuổi theo ôm lấy từ phía sau anh

Ukyo bình thường gỡ từng những ngón tay mà anh từng mơ ước sẽ được nắm đó ra nặng nề nói

"Có rất nhiều chuyện đã khác xưa ,em cũng nên chấp nhận nó đi"

"Còn có anh sẽ nói với mẹ Miwa về việc của em"

Anh cũng không quay lại nhìn cô ta mà một đường thẳng đến cửa.Hôm nay anh thật sự muốn về nhà nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày ở văn phòng luật sư nhưng mà bây giờ...

Ema đẫm nước mắt,nỗi uất ức cứ thế tuôn trào rốt cuộc là vì sao? Không phải bọn họ còn lên TV nói sẽ chờ cô ta về sao?Nhưng khi cô ta về thì hết người này đến người khác buông lời ác độc với cô ta?

Tưởng sẽ trở về sẽ nhận lại được sự ấm áp như trước cùng với câu nói "Mừng em về nhà" và bọn họ ôm cô ta thật chặt

Rốt cuộc là sai ở đâu?Cô rốt cuộc cũng biết sai mà quay về rồi mà? Chẳng lẽ lúc cô ta đi đã có gì xảy ra đã có ai cũng bước vào ngôi nhà này?

Không.. không điều đó là không thể ,chắc chắn bọn họ là giận cô bỏ họ đi nhiều năm như thế ...chắc chắn là vậy

Ema tự bổ não mình lau đi nước mắt ,phụ nữ phải thật sự đẹp mới có thể câu hồn được đàn ông

Tại Anh , Hikaru đi dạo ngoài đường phố đây là thoái quen khi qua đây ,à không phải là thoái quen mà anh chỉ là mong muốn huyền ảo có thể đi trên đường như thế này rồi gặp Flora hay không?

Nhưng 6 năm rưỡi rồi anh cứ đi dạo cũng nhờ người tìm kiếm nhưng mà chỉ nhận lại được con số 0

Anh dừng chân tại một tiệm bánh có tên là Aurora cake

Anh mở cửa bước vào được nhân viên tiếp đón

"Can I help you?"

Nhân viên lịch sự hỏi Hikaru, Hikaru nhìn menu rồi trả lời "I 'd like a tiramisu and one coffee, please"

"Ok, please wait for ten minutes  "

Nhân viên lịch sự cuối chào rồi đi ,tự nhiên anh chợt nhớ tới lúc Flora quay trở về tám tuổi,dành bánh với Wataru và anh là người hoà giải

Anh lấy một cuốn sách ra và chú tâm vào đọc và viết viết gì đó nếu lúc đó chỉ cần anh ngẩn đầu lên thì anh đã có thể gặp được người mà anh tìm kiếm suốt bao lâu qua

Nhưng mà anh đã bỏ lỡ khoảng khắc đó rồi.Nếu lúc đó anh ngẩn đầu lên thì có lẽ cũng sẽ không phải đợi thêm nữa năm nữa mới có thể gặp mặt

Thế là tròn 7 năm ,Ema thẩn thờ ngồi trong phòng khách nữa năm qua cô sống như một người mà người khác không thể cảm nhận được sự tồn tại

Kể từ ngày mà Ukyo về thì hầu như không một ai trở về nữa,có trở về là lên phòng một lúc rồi rời đi ,coi cô ta như không khí

Còn có thể gặp được vài người nhưng Hikaru cùng Kaname,Natsume, Subaru biệt tăm ,nếu như 4 người đó trở về thì cô ta sẽ có cơ hội bởi vì 4 người này yêu cô ta nhất

Cô ta đã nhận ra những người còn lại không còn yêu cô ta chỉ có thể trông chờ vào sự thương hại của 4 người kia mà lấy lại tất cả,lấy lại tất cả tình cảm mà họ dành cho cô ta như lúc trước

2 người còn lại thì cô ta không biết đi đâu ,còn Natsume thì đã đi công tác nữa năm nay rồi ,còn Subaru thì luôn ở đội bóng không về nhà

"Mẹ à nhanh lên đi mà,máy bay sắp cất cánh rồi"

"Đúng đó dì ,dì nhanh lên đi"

"Thiệt tình 2 cái đứa này ..."

Người phụ nữ thở dài nhưng lại nở nụ cười vui vẻ xách hành lý đi nhanh đến bên cạnh 2 đứa nhóc

"Từ từ thôi nào"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top