ZingTruyen.biz

Dn Boku No Hero Academia Light And Yoru

Bệnh viện trung tâm lớn ở Tokyo ( thật ra mị chẳng chắc nó có phải Tokyo k nhưng kệ mịa nó đi! ) nơi có những bác sĩ bậc nhất, và một trong số đó hiện tại đang mặt mày rất nghiêm tục hỏi cô bé đối diện mình:

" Yori, con nói thật cho cô biết, thằng nhóc này có phải bạn trai của con không?! "

" Dì à, dì đã hỏi con hơn 20 lần và con cũng đã trả lời hơn 20 lần rồi là, con và cậu ấy không có quan hệ gì hết ! " Yori mệt mỏi, trả lời cái người mà trong nghiêm túc nhưng lời nói ra thì ngược lại.

Đúng, người đã hỏi là dì của Yoru và Yori, em gái của Hikarima Touki - Hikarima Kushi. Cựu học sinh của U.A, hiện tại là bác sĩ đa khoa và là 1 kẻ cuồng cháu gái ( mà thật sự thì là cả gia tộc Hikarima điều mắc chứng bệnh ấy ).

" Con nói thật? " Dù biết nhưng Kushi vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn bởi cả dòng tộc Hikarima này cực khổ lắm mới duy trì 3 đời liên tiếp điều có con gái. Huống chi 2 đứa cháu gái này của cô mất ba mẹ từ nhỏ, Yoru thì không sao cô biết rõ bản tính của con bé đó nhưng Yori, con bé này quá ngây thơ và trong sáng, lỡ như, lỡ như nó bị ai đó lừa gạt đi mất thì cô biết nói sao với gia tộc, với anh trai và chị dâu khi xuống suối vàng?!

* Reng! Reng! * Không khí đang căng thẳng thì chuông điện thoại của Kushi vang lên, khiến cho suy nghĩ vẩn vơ của cô ngừng lại.

" Alo? " Kushi vừa bắt máy không biết bên kia điện thoại đã nói gì nhưng mặt của cô rất tệ, " ...Ùm! Tôi biết rồi! " cúp máy xong cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Yori thấy sắc mặt của dì mình thay đổi thì đứng dậy đi theo hỏi:

" Dì không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy, cháu giúp được không!? "

Kushi quay lại, hai tay đặt lên vai Yori nói:

" Nghe này Yori, đừng lo lắng mọi chuyện không như con nghĩ đâu, chỉ là có vài tên tội phạm đang gây rắc rối ở phòng bệnh mà thôi. Con ở lại chăm sóc thằng nhóc đó đi, lát nữa dì sẽ về! "

" Vâng. "

Thấy cháu gái nghe lời như vậy Kushi thở phào nhẹ nhõm, con nhóc này mỗi từ lúc tai nạn đó xảy ra, nó luôn mẫn cảm với mọi chuyện, dù là chuyện nhỏ nhặt đi nữa. Thở dài, Kushi đi vào thang máy xuống lầu.

Bên này Yori đi về phòng bệnh, ngồi nhìn cậu con trai mà mình đã cứu. Giờ cô mới để ý kĩ, người con trai này rất đẹp, màu mái tóc được chia điều ra hai bên phân biệt, khuôn mặt tuy có vết bỏng ở mắt trái nhưng lại không làm giảm bớt đi phần nào vẻ đẹp trên khuôn mặt mà còn tăng thêm sức hút. Nhưng đặt biệt nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt dị sắc mong lung nhìn cô như đang muốn biết cô là ai... khoan đã!

" Woa, câ..u... cậu tỉnh rồi? "

Yori lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên cùng chút hoảng loạn nhìn cậu con trai ấy. Cậu ta sẽ không phát hiện cô nhìn cậu ta đâu nhỉ.

" Đây... là đâu? "

Giọng nói của cậu ta có chút khô khốc hỏi. Nghe cậu ta hỏi vậy thì cô bình tĩnh lại, ngôi lại ghế trả lời câu hỏi của cậu ta.

" Đây là bệnh viện trung tâm, lúc nãy tôi đang đi thăm dì thì phát hiện cậu ngất ở hẻm đường, tôi đã đưa cậu đến đây. Nước đây! "

Vừa nói cô vừa rót cho cậu con trai ly nước, chỉ là cậu ta có chút chần chờ nhìn cô như đang xác định gì đó, hồi lâu sau cậu ta mới cầm ly nước lên uống.

" Cảm ơn. " Lời cám ơn của cậu không biết là cảm ơn về việc cứu cậu hay là cảm ơn về ly nước nữa. Và có vẻ vì vừa uống xong ngụm nước nên cổ họng của cậu ta được thông nên giọng nói của cậu ta khi lọt vào tai của Yori lại hay hơn cả bản âm nhạc.

" Không có gì. " Yori cười thật tươi trả lời.

Thấy nụ cười đó của cô, cậu con trai không hiểu sao lại cảm giác khác lạ.

" Đúng rồi, tớ chưa giới thiệu nữa! Xin chào, tên tớ là Hikarima Yori, 12 tuổi. Còn cậu? " Yori đứng lên tự giới thiệu bản thân mình còn nhẹ nhàng khuyến mãi thêm cho cậu một nụ cười tươi tắn nữa.

" Chào, tôi là Todoroki Shoto, cũng 12 tuổi. " Shoto gật đầu như chào hỏi với cô.

" Todoroki Shoto? Tên cậu hay thật! " Yori nói.

" Ừ. " Todoroki cũng chỉ ừ một cái với cô.

Thấy cậu chỉ ừ cho qua Yori định nói gì đó cho không khí sôi động thì cửa phòng bị đẩy vào, bước vào là Kushi và giọng nói tức giận của cô.

" Tôi nói rồi, ai bảo họ làm phiền giờ nghĩ của tôi,.... Hở, đừng lo, đống virus đó chỉ khiến cơ thể của họ lâm vào ngủ say thôi,.... hả, đương nhiên là không sao rồi, giờ mà ta có đem chúng lên bàn mổ và cắt làm 8 khúc thì họ vẫn chưa tỉnh đâu!... Ờ, vậy thôi. "

Cúp máy xong, Kushi đi tới gọi " Yori .... " -chan thì thấy cả hai người bên trong nhìn mình với đôi mắt kỳ lạ. Yori thì nhìn cô bằng ánh mắt như lo lắng còn cậu con trai thì nhìn cô với ánh mắt kinh sợ.

" Hửm, nhóc tỉnh rồi, vậy tốt lắm! Mau gọi người nhà tới và đóng tiền phí rồi về đi. Cậu đang làm phiền cháu gái tôi đấy! " Kushi mặt hầm hầm nói, rồi quay qua nói với Yori bằng giọng ngọt ngào và tiếc nuối:

" Yori - chan, lát nữa cô còn 1 ca phẫu thuật nên không chăm sóc cháu được, cháu về đi, ở lại lâu sẽ nhiễm bệnh đấy! "

" Vâng. " Yori gật đầu với Kushi và Todoroki sau đó mở cửa đi về. Thấy Yori đã đi, Kushi đi tới, đưa cho Todoroki bọc thuốc nói tiếp:

" Đây là thuốc cảm lạnh, nhóc uống khi sau giờ ăn trưa và tối. Nhưng mà ta nghĩ nhóc nếu chị sử dụng sức mạnh bên kia thì hẳn sẽ không dùng thuốc đâu nhỉ? "

Nhận lấy bọc thuốc, Todoroki gật đầu không nói. Kushi thấy vậy thì thở dài nói:

" Tuy tôi không biết nhóc vì sao lại không chịu dùng sức mạnh bên trái để hạ nhiệt nhưng nếu nhóc còn duy trì tình huống này thì sẽ không tốt cho nhóc đâu! "

" Vâng. "

" Vậy thôi, nhớ đóng tiền viện phí đó, tôi phải đi làm rồi! " Nói rồi cô đi một mạch luôn.

.....................................

" Chuyện vậy đấy ạ. "

Yori đỏ mặt nhìn Yoru nói. Yoru thấy không có tình huống gì lạ thường thì thở phào, hỏi:

" Nếu thế thì vì sao em lại đỏ mặt khi chị hỏi, em sẽ không bị bệnh chứ? "

" Không. " Yori lắc đầu, mặt càng đỏ hơn nói: " Là do em nghĩ em... em thích... " nói đến chữ thích Yori càng đỏ mặt hơn và hít 1 hơi sâu hét lên. " EM NGHĨ MÌNH THÍCH CẬU ẤY Ạ! "

* crắc *

Ly trà trên tay của Yoru xuất hiện một vết nứt, miệng cô vẫn cười ngọt ngào nhưng khuôn mặt đã đen một nữa và ở nơi Yori không thấy, tay của Yoru đang hiện lên một cây dao nhỏ.

" Ra vậy. "

" Onee- sama không giận ạ? " Yori ngây thơ không phát hiện những cử chỉ nhỏ của chị gái mình hỏi.

" Đương nhiên, Yori chúng ta đã 12 rồi, cũng sắp 13 tuổi rồi, đã đủ tuổi để nói chuyện yêu đương rồi mà! "

Tuy vậy nhưng theo từng chữ của Yoru nói, cây dao nhỏ không hiểu sao lại to thêm tý. ( một phút mặc niệm cho Todoroki bắt đầu )

" Thiệt hả, cám ơn Onee - sama! " Nói rồi, Yori vui ve ôm Yoru một cái rồi tung tăng chạy vào phòng.

Bỏ lại Yoru đang bao phủ không giang bằng một màu tối.

' Todoroki Shoto? Tôi nhớ rõ cậu rồi đấy thằng nhóc! '

" .... " Con quỷ bị triệu hồi vô cớ ngồi nhìn chủ nhân mình mà ngơ ngác.

...............

Bên Todoroki sau khi đóng tiền viện phí thì bỗng nhiên thấy rùng cả mình. Anh cảm thấy có dự cảm xấu.

....................

Vì sao không ai đọc hết vậy nhỉ? Là do mị viết dở sao? Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz