ZingTruyen.Top

[ĐN BnHA] - Nhất Tâm

Chương 64

Vater01

"Âm dương hai thứ vốn không tách rời, âm cực tất sinh dương."

...

Ichika tỉnh giấc ngay sau khi chiếc xe dừng lại, cậu đưa tay lau bên khóe miệng, thấy không có chất lỏng khả nghi mới yên tâm, lồm cồm ngồi thẳng dậy hỏi người đang ngồi trên ghế lái.

"Đến rồi à?"

"Đến rồi."

Mèo đen nằm bên cạnh cuộn người một cái, biến thành một cái nhẫn rơi vào lòng bàn tay cô, Ichika nhíu mày, chó nhỏ bên cạnh biến thành một chiếc khuyên tai màu bạc. Ichie tháo dây an toàn, điềm nhiên hỏi lại.

"Không muốn gặp lại Ichigo thật sao?"

Chuyến này của bọn họ vừa vặn đi ngang qua địa phương Ichigo đang công tác, nếu muốn gặp cũng chỉ cần một cuộc điện thoại.

Ichika trầm mặc vài giây, khẽ đáp.

"Khi nào muốn, tôi sẽ tự mình đi gặp anh ấy."

Cậu có thể giả vờ thoải mái khi đối mặt với Ichie, hoặc ít nhất là cậu tự nghĩ vậy, nhưng khi đứng trước Ichigo - người đã quen biết và chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ, Ichika không nghĩ mình cũng có thể làm thế.

Ánh mắt người kia có thể nhìn thấu tất cả, và cậu thì không muốn cả hai bên càng phải thêm khó xử.

Cậu sẽ gặp Ichigo vào một ngày nào đó, đương nhiên là thế, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Ichika vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Bọn họ dừng lại bước bìa rừng, Ichika nheo mắt, thoáng rùng mình vì cơn gió lạnh thổi ra từ phía trong khu rừng. Bầu trời ban sáng vẫn còn trong xanh lúc này đã trở nên âm u tới lạ, Ichika loáng liếc mắt nhìn con đường trước mặt.

Tối đen, giống hệt như một cái miệng lớn đang mở rộng chờ đón con mồi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu, đuôi mắt Ichika đặt lên người kế bên, đầu ngón tay bất giác đặt lên chiếc khuyên tai bạc trên tai phải.

"Đây là đâu?"

"Đường vào lãnh địa cũ."

Ichie trả lời, vẻ mặt điềm đạm.

Kỳ thực, trước khi nghe Ichie nói, Ichika thậm chí còn chẳng biết sự tồn tại của lãnh địa cũ.

Trong đám thư tịch chất đống trong thư viện của gia tộc, ghi chép duy nhất còn lại về vị trí của gia tộc Nishimiya trước khi bước vào lãnh địa cũng chỉ có vài dòng, thậm chí còn chẳng có vị trí cụ thể.

Và cậu cũng chắc chắn một điều rằng Ichie chưa từng bước chân vào nơi cất giấu thư tịch, cũng chưa bao giờ được dạy về lịch sử của tộc trước năm lên mười một.

Hoặc là, Ichigo đã cho cô biết gì đó về ghi chép của các đời gia chủ?

Ichika lắc đầu, rảo bước đi theo Ichie. Mặc kệ đó là vì cái gì, giờ cậu chỉ cần đi theo Ichie là được.

Từng tầng từng tầng rễ cây ngoằn ngoèo trên đất, đan bện vào nhau như muốn kéo chặt lấy chân kẻ xâm nhập. Ichika nhìn qua đồng hồ trên tay, hiện tại chính xác là giữa trưa, nhưng dưới tầng tầng lớp lá xen kẽ trên cao, ánh nắng mặt trời không tài nào rọi qua nổi.

Và cả la bàn, hừm, chiếc kim la bàn từ khi bọn họ bước vào trong rừng vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ là một giây.

Cả khu rừng bao trùm trong bầu không khí ẩm ướt ngột ngạt đầy khó chịu. Ichika bình tĩnh tránh khỏi một mảng xương trắng khác, đây đã là bộ xương người thứ chín họ bắt gặp từ khi vào rừng, nhưng chừng đó thật chẳng là gì so với cảnh tượng bên dưới mặt đất, Ichika rất muốn tạm thời tắt đi trạng thái cộng hưởng của mình, nhưng linh cảm mách bảo cậu không nên làm vậy, ít nhất là vào lúc này.

Một khu rừng xương trắng, lãnh địa cũ thật là ở chỗ này?

Ichie nhảy qua một khe nứt, vững vàng đáp xuống phía bên gốc cây bên kia, Ichika bĩu môi, khẽ búng tay, vết nứt chỉ trong nháy mắt đã liền lại.

Ichie trầm mặc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.

"...Tôi đã quên nói với cậu một thứ."

"?"

"Tốt nhất không nên dùng năng lực của nhà Nishimiya trong khu rừng này."

Như để chứng minh cho lời cô vừa nói, phía trong rừng bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng động, âm thanh lạch cạch khiến chân mày Ichika khẽ cau lại.

Nhưng cũng không chỉ riêng ở trong khu rừng, âm thanh kỳ quái kia càng lúc càng khuếch rộng lan ra bốn phía, từ từ dồn ép tiến lại gần bọn họ.

La bàn trong suốt trên tay cậu phát ra ánh sáng vàng rực, biến thành một thanh kiếm ánh kim sáng lạn.

Ichika nuốt nước bọt, bất giác thả chậm hơi thở.

Tiếng động chợt ngừng.

Vành tai cậu khẽ động, không chút do dự nghiêng người cắm thẳng thanh kiếm trong tay vào mặt đất dưới chân, vừa vặn chém vỡ một cánh tay xương trắng đang nhắm đến cổ chân cậu. Từ bốn phía xung quanh, dưới ánh sáng u tối mờ mờ có thể thấy được hàng trăm bộ xương trắng đang bao quanh bọn họ, chúng chậm rãi tiến lại gần, xương trắng lạch cạch chuyển động.

Nhìn qua độ tan của của những bộ xương trắng này có vẻ giống như chỉ vài chục năm. Nhưng nhìn tình trạng đất, Ichika có thể đoán được những bộ xương này đã nằm ở đây trên dưới ngàn năm, thời gian vừa vặn trùng khớp với mốc thành lập của nhà Nishimiya.

Chẳng khó để Ichika có thể đoán ra, đám xương cốt này có lẽ là tàn tích từ một cuộc chiến nào đó trong lịch sử.

Có thể đây chính là nguyên nhân nhà Nishimiya phải rời khỏi lãnh địa cũ.

Dưới chân, đám rễ cây tua tủa loằng ngoằng như xúc tu cũng bắt đầu cử động, vài chiếc rễ cây bám đầy rêu phong lớn ngang bắp chân vun vút vung tới, lại bỗng nhiên dừng lại khi đã tới sát mặt Ichie.

"Trò trẻ con."

Việc áp chế đám cây cối quái dị này với <Mộc Khống> quả thật chỉ có thể tính là trò trẻ con.

Ichie thu tay, đuôi mắt liếc qua thanh kiếm đen đang ong ong rung động phía sau lưng. Từ đầu ngón tay cô lóe lên ánh sáng, từng đợt dây leo rất nhanh đã đưa một thứ đến trước mặt họ.

Một người, không, một cái xác đã phân hủy được một nửa, gương mặt đã không thể nhìn ra đường nét lúc ban đầu, Ichie rời mắt khỏi chiếc đầu nâu đã vỡ một nửa của người kia, khẽ nhắm mắt.

Ichika nhìn qua hoa văn màu bạc vẫn còn khá nguyên vẹn trên vạt áo người kia, bật thốt.

"Người nhà Nishimiya!"

Ngay lập tức, cậu đã biết được chuyện gì vừa xảy ra.

Thuật con rối của nhà Nishimiya và <Mộc Khống>. Hai thứ này đã được sử dụng để tạo lên một đội quân phòng vệ cho lãnh địa cũ, và kẻ đã đặt ấn chú lên chúng có khả năng chính là bộ xương đã nát nửa đầu này.

Cậu có một vài suy đoán ban đầu về thân phận của bộ xương kia, bất giác nhìn sang phía Ichie, lại thấy cô lạnh nhạt nói.

"Đi tiếp thôi."

Nếu sử dụng hết tốc độ của bọn họ thì có lẽ chỉ mất vài tiếng để rời khỏi khu rừng, nhưng Ichie dường như đang tìm kiếm gì đó. Bầu trời chẳng mấy chốc đã tối mịt, hai người dừng chân ở một vùng đất trống nhỏ. Ichika rút ra sấp bùa trong túi ngực, vẻ mặt vô cảm nhìn đám giấy ướt nhẹp.

Độ ẩm trong rừng càng lúc càng tăng, giờ thì tuyệt thật, ngay cả quần áo cậu cũng ướt nhẹp, và cây cỏ xung quanh cũng hệt như thế.

Ichika trầm ngâm ngồi một bên, suy nghĩ về tính khả thi khi vận hết sức dùng hỏa phù giữ ấm xuyên đêm. Lại thấy Ichie đã trở về cùng với một đống củi được xếp gọn trên tay.

"Củi ướt thì đốt kiểu éo - "

Ichie liếc mắt chặn ngang câu nói đã đến bên miệng cậu, vung tay dẫn một đường nước ra khỏi đống củi trên tay và cả quần áo ướt đẫm trên người. Ichika trầm mặc, cảm nhận quần áo trên người chỉ trong nháy mắt đã khô.

Đầu ngón tay Ichie bùng lên ngọn lửa màu lục, củi khô dễ dàng bắt nửa, chẳng đến hai phút đã có thêm một đống lửa trại. Ichika ngoan ngoãn ngồi yên, sử dụng <Thổ Khống> dựng lên một hang động bằng đất cứng.

Kiểu năng lực như bọn họ, đặt vào rừng chẳng khác nào cá gặp nước.

Ichie chẳng biết bắt được từ đâu hai con thỏ rừng, vừa liếc nhìn qua, Ichika đã thảy cho cô một con dao mũi nhọn ánh vàng, đúng là từ la bàn biến thành.

Mi mắt Ichie khẽ giật, cũng không nói gì mà nhận lấy.

Ichika chẳng có tí ngại ngùng nào đi tắm qua một lượt ở bể nước nóng mà Ichie vừa tạo ra vài phút trước, đến khi cậu thong dong trở về đã thấy Ichie đang ngồi khép mắt bên đống lửa, trước mặt là hai con thỏ được xiên nướng trên ngọn lửa, lớp da thịt bên ngoài đã dần chuyển thành màu đỏ, phát ra mùi hương thơm nồng.

Ichika híp mắt, lần đầu tiên hoài nghi về mục đích có mặt của mình trong khu rừng này.

Hiện tại cậu mới là kẻ đang phụ thuộc vào Ichie đúng không?

Cậu không hỏi gì về <Thủy Khống> và <Hỏa Khống>, Ichie cũng không nhiều lời. Nhận lấy thịt thỏ trong tay cô, Ichika cắn một miếng, suýt nữa thì bị bỏng đến mức phun ngược ra ngoài, lại nhìn qua Ichie vẫn không chút biểu cảm nhai nuốt bên cạnh, Ichika nghẹn lại một chút, cuối cùng vẫn cố nuốt xuống.

"Không phải cậu không cần ăn à?"

Ichie ngẫm nghĩ vài giây, đơn giản đáp.

"Nên ăn thì vẫn cần ăn chứ."

Chẳng lẽ cô phải ngồi nhìn Ichika ăn hết hai con thỏ này luôn sao?

Đói thì ăn, mệt thì ngủ, đấy mới là con người.

Ichie chẳng bao giờ thấy đói, cảm giác mệt mỏi cũng càng lúc càng mơ hồ. Nhưng nhớ lời Hawks nói, cô vẫn duy trì việc ăn ngủ đúng giờ. Những ngày trống việc, cô vẫn dùng đến giường ngủ, dù việc mở to mắt nhìn trần nhà có khi còn mệt mỏi hơn làm việc xuyên đêm, nhưng cô vẫn làm.

Ichika ăn no xong thì lại chạy đi rửa tay. Ichie cũng nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, một lần nữa quay lại việc nhắm mắt dưỡng thần. Lại nghe thấy giọng thiếu niên khe khẽ.

"Tôi nghĩ, ít nhất cậu cũng cần nói cho tôi biết mục đích của chúng ta khi ở đây."

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không hỏi luôn cơ."

Xem ra Ichika vẫn còn ý chí sau vụ Ichizu phản bội, Ichie cũng chẳng giấu, thành thật đáp.

"Tôi đến đây để tìm các đời kiếm quân trước, hay nói đúng hơn là dấu tích về bọn họ."

Ngoài chuyện đó ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, nhưng Ichie nghĩ vẫn chưa nên nói cho Ichika lúc này.

Nếu chuyện mà cô nghĩ đến là chính xác, vậy...

Ichika nhướn mày, hỏi lại.

"Các đời kiếm quân trước?"

Không phải đều chết ngắc rồi sao?

Ichie hiểu thắc mắc của cậu, nhưng cũng không trả lời ngay.

"Cậu thấy khu rừng này thế nào?"

Ichika nhíu mày. Cậu suy nghĩ một lát, khẳng khái đáp.

"Tà môn."

Chứng kiến nghiệp hỏa được luyện ra từ mạng người của mẹ và em trai xong mà Ichika vẫn có thể thốt ra những lời như thế để đánh giá khu rừng này, chứng tỏ nơi này thật sự có quá nhiều điểm quái lạ.

"Đây là một trận pháp khổng lồ." Ichie mỉm cười, cầm que củi vạch lên mặt đất.

"Âm dương hai thứ vốn không tách rời, âm cực tất sinh dương."

Ichika đã sớm nghe mòn tai những từ này, nguyên lý cơ bản nhất để hình thành thuật pháp của nhà Nishimiya chính là âm dương.

Nhìn khu rừng âm u tối đen, Ichika cau mày.

"Đây chính là âm?"

Ichie gật đầu.

Lãnh địa cũ là âm, còn lãnh địa hiện tại chính là dương.

Đối lập, nhưng lại phải cùng tồn tại.

Đến ngày thứ hai, ngay cả đồng hồ trên tay Ichika cũng không chịu chạy nữa, hai người chỉ có thể ước lượng đại khái thời gian và phương hướng tiến vào trung tâm. Chẳng biết từ khi nào mà trên con đường rừng bọn họ đi đã xuất hiện một luồng sương mù mỏng màu đen, mặc dù Ichie đã xác định rằng nó vô hại, nhưng Ichika vẫn theo bản năng muốn tránh xa mảng sương mù này.

Ichika nhắm mắt, men theo con đường rừng trước mặt đi sâu vào khu rừng, càng tiến gần trung tâm, luồng sương mù đen quỷ dị kia cũng càng lúc càng dày đặc, cậu gần như không thể thấy rõ được tình hình phía trong, linh cảm mách bảo cậu nên dừng lại, nhưng Ichika mơ hồ cảm nhận được phía trung tâm sẽ có một vật quan trọng. Nhìn bóng người vẫn đang vững vàng bước đi phía trước, cậu cắn răng, ép buộc mình dùng năng lực tiếp tục tiến thêm một khoảng. Ngay khi chạm tới ranh giới trung tâm, một luồng sát khí lạnh lẽo lướt ngang qua chặt đứt liên kết của <Thổ Khống>.

Ichika mở bừng hai mắt, ánh kiếm mang theo sắc tím lạnh lẽo vẫn như đang hiện diện ngay trước mắt cậu. Cơn đau đớn co thắt từ trái tim truyền đến khiến cậu cúi gập người ôm siết lấy ngực áo, há miệng thở dốc.

Ichie phát động <Hồi phục>, ánh mắt nhìn thẳng về con đường rừng phía trước.

"Cái quái gì vậy?"

Trong bóng tối, giọng nói cô khẳng định.

"Người bảo vệ trung tâm."

Ichika ngước mắt nhìn Ichie cũng đang ngẩn người, nghi ngờ hỏi.

"Cậu đã vào đây lần nào rồi à?"

Không còn cách nào khác, Ichie thực sự biết quá nhiều thứ.

Ichie nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi hé mở.

"Chưa từng."

Chưa từng đến, nhưng cô lại có thể nhớ được nơi này.

Nếu vậy, thứ trong vùng trung tâm rất có thể là...

...

Lời nói nhỏ: 

Ichika: Tôi hữu ích mà đúng không????

Ichie: Ừ thì...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top