ZingTruyen.Top

[ĐN BnHA] - Nhất Tâm

Chương 56

Vater01

Ichie và Nishimiya Ichigo đang toan tính những gì?

...

Đứng trên đường phố, Ichie như chợt cảm nhận được gì, ngẩng đầu nhìn về một phía. Midoriya thấy cô đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Có chuyện gì thế?"

Ichie rời mắt khỏi cọng lông vũ màu đỏ đang phiêu du giữa khoảng không kia, lắc đầu.

"Không có gì."

Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, và đồng thời cũng là ngày đầu tiên của đợt thực tập thứ hai cho học sinh năm nhất. Endeavor đón nhóm thực tập sinh của mình ở trạm điện ngầm xong thì dẫn đám trẻ thẳng đến văn phòng làm việc, ông vốn chẳng phải người nói nhiều, thành ra cả quãng đường đến văn phòng chủ yếu trôi qua trong sự im lặng cứng đờ.

Ichie liếc mắt nhìn về một phía, Endeavor khẽ cau mày, kosei được kích hoạt, trên khuôn mặt người đàn ông được ánh lửa đỏ phủ lên.

"Rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng ngoài Shoto ra thì ta không định quan tâm đến ai khác nữa cả."

Ngay khi ông sử dụng năng lực đẩy chính cơ thể mình lao nhanh về phía trước, Ichie đã theo sát ngay sau, bộ ba còn lại cũng nhanh nhẹn phản ứng lại. Todoroki dùng băng ở lòng bàn chân tạo độ trượt lên phía trước, đè thấp giọng nói với hai người bên cạnh.

"Nishimiya lại nhanh hơn rồi."

Bakugo nheo mắt, Midoriya cũng mím chặt môi.

Ichie lướt nhanh về phía trước, tầm mắt sắc bén lập tức tìm được khoảng trống chen chân. Ngay sau khi Endeavor tung một đòn phá tan quả cầu thủy tinh khổng lồ trên không trung, châm sắt trong tay cô cũng vung lên ném tới, chiếc châm sắt xuyên qua lỗ hổng trên quả cầu thủy tinh mạnh mẽ va thẳng vào ổ bụng tên tội phạm, Hawks từ trên trời cao đáp xuống, vừa vặn nghe được âm thanh xương cốt vang lên răng rắc.

Chậc.

Anh tặc lưỡi, con bé này mới không gặp có vài ngày mà đã hung hăng như thế rồi.

"Tôi cứ tưởng là Endeavor đang gặp rắc rối chứ?"

Ichie rời mắt khỏi nụ cười giả lả trên môi anh, đầu mũi chân nhẹ nhàng đáp đất. Hawks đưa mắt nhìn đến chiếc quần đồng phục trên người cô, khẽ bĩu môi.

Được lắm, giờ thì chẳng còn tí gì liên quan đến con gái nữa rồi.

Endeavor liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói.

"Ít nhất thì cậu cũng phải gọi điện trước khi đến chứ?"

Anh chống cằm, cười toe đáp trả.

"Gọi điện gì chứ? Tôi chỉ tiện đường ghé qua đây thôi mà?"

Hawks thong thả nói, lật ra một quyển tạp chí.

"Ở đây có một tiệm gà rán ngon lắm."

Ra là nghe theo tiếng gọi của đồ ăn.

"..."

Tình cảnh này khiến Todoroki đứng sau cảm thấy quen thuộc đến lạ, ngay cả quyển tạp chí ẩm thực trong tay Hawks cũng vô cùng quen mắt. Cậu bạn nghiêng đầu nhìn Ichie, lại nghe thấy cô đang chăm chú nhìn vào quyển tạp chí đó, đoạn lại nâng mắt nhìn vị anh hùng hạng ba đang đứng đối diện, chậm chạp tiếp lời.

"Tiệm này cho gia vị quá đậm."

"Nhưng vị gà cũng đậm vậy?" 

Hawks không phục đáp trả, thích ăn đồ liên quan đến gà, điều này hẳn là có liên quan đến kosei của anh.

"Quá nhiều chất phụ gia..." Ichie ngừng một chút.

"Không tốt cho sức khỏe đâu."

Hawks cố không để mình trợn trắng mắt nhìn cô. Endeavor thấy anh khó chịu, thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có hai anh em nhà Nishimiya mới có thể trị nổi cái tên này.

Ông đã từng thấy Ichie lẽo đẽo theo sau Hawks trong suốt quá trình làm việc, Ichie lúc đó mới chỉ mười hai mười ba tuổi là cùng, cô khi ấy mới chỉ cao ngang cằm Hawks, vừa gầy vừa nhỏ, nhưng trong mắt lúc nào cũng mơ hồ lộ ra một phần khí thế lạnh lùng xa cách.

Hoàn toàn không giống tính cách ôn hòa hiện tại. Ông thầm nghĩ, chẳng biết từ khi nào mà Ichie đã trở nên giống hệt Ichigo. Người cũng trưởng thành hơn rất nhiều, ngược lại là Hawks, hình như so với hồi mới ra mắt vẫn chẳng phát triển thêm là mấy.

Hawks than thở.

"Ngài Endeavor này, con bé này giống cậu Nishimiya quá đấy, sao ông lại nhận con bé làm thực tập sinh được vậy?"

Ichie lùi ra sau một bước, nhạt nhẽo nghĩ, anh nói cũng hay thật đấy.

Cảnh sát đã đến và áp giải tên tội phạm đi, nhìn Hawks đang hăng hái chào hàng tặng sách với Endeavor và bộ ba bên kia, Ichie rũ mắt, đầu ngón tay rụt trong tay áo điểm sáng.

Hawks ném quyển sách trong tay mình cho Endeavor xong còn tiện tay đưa đến cho bộ ba mỗi người một quyển, đến Ichie, anh lại nheo mắt cười.

"Thiếu mất một quyển rồi, xin lỗi cô bé nhé? Mà chắc là em cũng đã đọc rồi nhỉ?"

Ichie gật đầu. Ý cười trên môi Hawks càng đậm.

"Cảm thấy thế nào?"

Cô trả lời. 

"Ý tưởng không tồi, cách hành văn cũng khá đặc biệt."

Tóm lại một ý, thật vô vị.

Hawks hiểu ý của cô, nụ cười trên môi cũng càng thêm rõ ràng, đôi cánh màu đỏ mở tung, lông vũ lả tả rụng xuống mặt đất.

Ichie ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt người thanh niên đứng ngược lại với ánh mặt trời ban trưa chói lòa khiến cô bất giác nheo lại hai mắt.

"Tôi định sẽ giới thiệu những quyển sách này cho tất cả người quen và anh hùng trong cả nước đấy, hi vọng là nó có thể trở thành nền tảng cho tư tưởng giải phóng. Và số một, ông chỉ cần lướt qua phần mà tôi đánh dấu thôi cũng được, phần số hai là hay nhất đấy, nhớ đọc kỹ vào đấy."

Anh nhìn qua Ichie, mỉm cười nói.

"Và còn nữa, chúc mọi người thực tập tốt nhé?"

Đợi đến khi người anh hùng với đôi cánh đỏ đã rời đi, Ichie không chút dấu vết thu chiếc lông vũ vào ống tay áo, đầu ngón tay trích ra một giọt máu tươi, lướt nhẹ trên lông vũ.

Việc cần làm cũng đã làm xong, Hawks xách theo quyển tạp chí trong tay, vừa bay lượn vừa ngâm nga một đoạn nhạc vẩn vơ mà anh vừa nhớ tới. Nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Ichie, anh thở dài nhìn phần combo đặc biệt trong menu, nén đau đặt một phần gà chiên thường.

Được rồi, con nhóc nhà mình cũng đã nhắc nhở đến thế rồi, anh cũng nên...ừm, nghe theo một chút chứ đúng không? Anh vừa cắn gà vừa ngẫm nghĩ, nghĩ đến người chuẩn bị gặp trong vài phút nữa, dạ dày anh bỗng nhiên đau quặn.

"Cậu bị cô ta nghi ngờ rồi đấy, Hawks."

"Tôi không nghĩ là mình đã làm gì để khiến người khác nghi ngờ luôn đấy?"

Chiếc mũ áo choàng được kéo xuống, mái tóc đen dài như thác đổ phủ xuống trước ngực. Người phụ nữ đối diện nâng đôi mắt đen lên liếc nhìn anh. Ngọn lửa đen bùng cháy trên vai Hawks quét ngang qua anh một lượt, rồi lại biến mất mà chẳng để lại dấu tích gì.

Ánh mắt bà ta lạnh lẽo. 

"Trò trẻ con, thật tò mò không biết Ichigo đã dạy cho nó những gì, để đến bây giờ mà còn thi triển thuật pháp...kém cỏi như vậy."

Hawks cố kiềm chế sự khó chịu trong lòng, người trước mặt này...

Nữ chủ nhân của nhà Nishimiya phía Nam, cũng là mẹ của Ichika, Nishimiya Shiki.

Kẻ mà tên ngốc Ichigo kia muốn tự tay tiêu diệt.

"Thật đáng thất vọng."

Người phụ nữ có vẻ rất vui trước tình cảnh lúc này của Ichie, khẽ thấp giọng cười, con rắn đen cuốn trên cổ tay khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay chủ nhân, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn về phía Hawks, đầu lưỡi đỏ lòm khẽ thè ra, khè khè đe dọa. 

Nishimiya Shiki nhếch miệng, đầu ngón tay thon dài như ngọc vuốt ve đầu vật liên kết.

"Không phải cái gì cũng ăn được đâu."

Cái nhìn vui thích của người phụ nữ trước mặt khiến Hawks nhướn mày. Thầm nghĩ, nhà Nishimiya ngoài Ichie và Ichigo hình như chẳng có ai được bình thường thì phải?

Cũng không hẳn, phải là cả nhà này chẳng có ai được bình thường mới đúng. Những kẻ khác có thể có chút vấn đề về đầu óc, nhưng hai anh em kia cũng điên chẳng kém gì ai.

Duy chỉ việc đưa Ichie đến thực tập ở chỗ Endeavor lần này...

Dù đã được biết về một phần kế hoạch của Ichigo từ trước, cũng được anh khẳng định rất nhiều lần, nhưng Hawks vẫn chẳng thể tin tưởng nổi. Càng không thể tin được đó là Endeavor lại đáp ứng Ichigo làm loại chuyện này. Hoặc có thể là ông ta cũng chẳng hề biết đến những gì mà mình sắp phải làm.

Giao phó mọi việc xong xuôi, Hawks lại trở về Kyushu, tiếp tục nhiệm vụ trước mắt của mình.

Để trở thành anh hùng, đôi khi chúng ta phải làm một vài chuyện không được anh hùng cho lắm.

Để có thể cứu người, đôi khi chúng ta phải chấp nhận hi sinh một vài thứ.

Nhưng khi việc đó xảy ra trước mắt, Hawks vẫn không thể chấp nhận nổi. Anh vẫn còn nhớ tới trận cãi vã to tiếng với Ichigo trong bệnh viện - thực ra đó chẳng thể gọi là một trận cãi vã, khi mà tại hiện trường chỉ có mình anh gân cổ lên mắng người. 

Và trước khi Ichigo kịp nói rõ ràng, anh đã xông lại và cho cậu ta một cú đấm, hay đúng hơn là đơn phương đánh người một trận.

Ichigo không đánh lại, ngoan ngoãn đứng im chịu đòn, và từ đó đến nay cũng không liên lạc lại với anh thêm lần nào nữa.

Khi đêm về, anh vẫn luôn nghĩ về nó, bất kể là vẻ bất lực trên khuôn mặt của Ichigo, hay cái nhìn bình thản của Ichie, tất cả đều khiến anh phát bực.

Anh thật sự rất muốn đánh cho cả hai anh em ngốc nghếch đó một trận.

Anh biết rõ thế giới của bọn họ là thứ mà anh chẳng bao giờ có thể chạm đến, vùng cấm của thế giới kia, hay sự rối rắm phức tạp trong nội bộ gia tộc Nishimiya.

Nhưng thế thì thế nào?

Anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó như một lẽ dĩ nhiên.

Bạn học của Ichie rất mạnh, cậu nhóc Tokoyami là một ví dụ điển hình, và chẳng phải ngẫu nhiên khi anh chọn cậu nhóc đó làm thực tập sinh của khóa năm nhất năm nay. Anh đã thấy những đứa trẻ ấy mạnh mẽ qua từng ngày, với tốc độ còn nhanh hơn cả chính anh.

Và Ichie cũng vậy, so với ngày cô còn ở Kyushu, Ichie lúc này đã khác biệt hoàn toàn, nhưng tiếc thay, anh lại chẳng thể vui vẻ vì điều đó.

Anh chỉ mong Ichie có thể chậm lại một chút, dù chỉ là một nhịp thôi cũng tốt.

Dù cơ hội mà bọn họ có được thật sự rất mong manh.

Và nếu trên đời thật sự có Chúa, Đức Phật, hay bất kỳ là thần linh gì cũng được, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này của anh.

Xin hãy để những đứa trẻ đó có thể cùng nhau ngắm nhìn mùa hoa nở kế tiếp.

Một năm lại nối tiếp một năm, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, cho đến khi hoa đào nở rộ một lần nữa.

Cho đến khi ấy, mong em hãy vẫn còn ở đó.

...

Lần này Ichie đến văn phòng của Endeavor cũng không phải chỉ để thực tập. Hay nói chính xác, việc thực tập chỉ là đi kèm mà thôi.

"So với con bé đó, mấy đứa bây chẳng có gì có thể so sánh được ngoại trừ sức mạnh hết."

"Hở?!"

Bakugo là người đầu tiên không phục, cậu bạn nhăn nhó nhìn Ichie.

"Ông đây thua nó chỗ nào cơ?"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, và cả nhóm thực tập cùng Endeavor mỗi người cầm trong tay một chiếc bánh được tài trợ hoàn toàn bởi chị gái của Todoroki - Todoroki Fuyumi. Ichie đã giải quyết xong chiếc bánh, gấp túi giấy bọc ngoài gọn gàng trở lại rồi thả vào trong túi, đầu ngón tay điểm sáng.

"Đấy, ví dụ như thế."

Bakugo nheo mắt nhìn lớp dây leo vắt vẻo qua hai bên thanh chắn, vừa vặn ngăn lại cậu bé con ngốc nghếch đang muốn băng thẳng qua đường.

"Nó đã trở thành một loại bản năng rồi."

Bản năng để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh và dò tìm nguy hiểm.

Ichie nghiêng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt điềm nhiên.

"Do ưu thế năng lực thôi ạ."

<Mộc Khống> là liên kết, đây là bản chất năng lực của cô. Lại nói đến việc Ichie dù sao cũng đã có ít kinh nghiệm khi làm việc cùng Hawks vào vài năm trước, nếu không thì so sánh với nhóm Midoriya bọn họ lúc này, Ichie cho rằng mình cũng chẳng khác là bao.

...

"Hình như chị đã gặp em rồi thì phải?"

Đối mặt với câu hỏi của Todoroki Fuyumi, Ichie dừng đũa, ngẩng đầu đáp vâng, từ tốn nói.

"Là nửa tháng trước, ở thành phố kế bên ạ."

Thành phố kế bên, nơi Fuyumi có thể gặp được Ichie cũng chỉ có thể là nhà mẹ đẻ của Todoroki Rei, gia tộc có kosei dùng băng đã truyền qua nhiều đời. Endeavor hơi ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Ichie.

Lại là một gia tộc khác có thuộc tính tương đồng với nhà Nishimiya, nhà Nishimiya, không phải, con bé này rốt cuộc đang định làm cái gì?

Cơm chị Fuyumi nấu rất ngon, nhưng bầu không khí trong gia đình thì chẳng được như thế, sự vắng mặt của người mẹ cùng thái độ khó chịu của anh trai Todoroki đối với cha khiến bữa cơm này khó nuốt đến lạ. Đẩy ly nước về phía Bakugo và Midoriya đang phát nghẹn, Ichie thoáng nhìn qua Todoroki vẫn đang điềm nhiên dùng bữa.

Cũng không biết cậu bạn làm sao quen được.

"Em chịu thôi, chị à."

Trong bầu không khí lúng túng đến cực điểm sau khi anh trai thứ của Todoroki đứng dậy rời đi, bữa ăn này cuối cùng cũng kết thúc, Ichie cùng hai cậu bạn Midoriya và Bakugo cùng nhau hỗ trợ bưng bát đến nhà bếp, chẳng dè lại thấy anh hùng hạng một đang thành thạo rửa chén đũa trước vòi nước chảy. Cả ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn bê bát đĩa đến gần bồn rửa.

Trên đường trở về phòng ăn tiếp tục hành trình dọn dẹp, Bakugo cắn răng, phát nghẹn thầm chửi một tiếng.

"Mệ nó."

Tự nhiên lại bị lôi xềnh xệch đến nhà cái thằng mà mình ghét cay ghét đắng làm khách, mặc dù mấy món mà chị nó nấu ăn ngon khủng khiếp, nhưng bù lại phải nghe chuyện gia đình nhạy cảm của nó trong suốt bữa ăn. Cảm giác ngon miệng bay sạch, và cậu bạn tóc vàng đang cực kỳ nóng nảy vì điều đó.

"Shoto nghĩ thế nào về bố?"

Giọng nói êm ái của chị Fuyumi khiến con cá nóc căng tròn trong ngực cậu phốc một cái xẹp lép lại, Ichie vỗ vai hai người, cũng biết rằng chính mình lúc này không nên bước vào thì hơn.

"Em cho rằng vết sẹo này lạ lỗi của ông ta."

Todoroki chạm lên mắt trái, bề mặt vết sẹo đã không còn sần sùi như những năm đầu nữa, gần như chẳng khác gì những vị trí khác ngoại trừ màu sắc sậm hơn một chút, nhưng cảm giác bỏng rát giống như vẫn còn ở đó cứ không ngừng dày vò cậu mãi không thôi.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào cảm giác đau đã không còn nữa. Có lẽ là từ khi Midoriya nói với cậu những lời đó, hoặc có lẽ là từ khi cậu quyết định gặp lại mẹ mình.

"Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta đâu."

Cánh cửa kéo bật mở, Bakugo nóng nảy bước vào.

"Đã mời người đến nhà làm khách thì làm ơn, đừng cmn để người ta nghe được mấy chủ đề nhạy cảm như vậy!"

Nhìn Midoriya đang vội vã cản Bakugo lại, Ichie đi sau hai người hơi mỉm cười. Cúi người ngăn lại động tác của chị Fuyumi.

"Để em giúp chị nhé?"

Đối diện với đôi mắt nâu thấm buồn của chị cả nhà Todoroki, Ichie thầm nghĩ.

Có lẽ Bakugo và Midoriya vẫn chưa biết chuyện về Todoroki Toya, hẳn là như thế.

Ichie thì biết rõ, nhưng cô đương nhiên sẽ không tùy tiện nói những việc này.

"Todoroki này, cậu đang chuẩn bị tinh thần để tha thứ đúng không?"

Chuyện lục đục của gia đình Todoroki, Midoriya không hiểu quá nhiều.

Nhưng nhìn tình cảnh xa cách của hai anh em nhà Nishimiya ngày trước cũng như hoàn cảnh của gia đình Todoroki bây giờ, cậu bỗng nhiên muốn nói với cậu bạn của mình điều gì đó.

"Ý tớ là, nếu như Todoroki thực sự ghét bố thì cũng không cần tha thứ cho ông ấy."

Nếu như Ichigo và Ichie thật sự không quan tâm đến đối phương thì cũng sẽ không có việc hai người hòa giải thế này.

"Nhưng bởi vì cậu là một người rất dịu dàng, nên tớ thấy cậu cứ như đang chờ đợi vậy."

Không chỉ có Todoroki mà cả Endeavor và cả anh trai chị gái của cậu ấy cũng vậy, tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây, mặc cho bầu không khí thật khó chịu và tù túng...

Nhưng họ đã đến đây, và cùng nhau chờ đợi đến điều gì đó, đúng không?

Ichie ngẩng đầu nhìn vẻ ngơ ngẩn trên gương mặt hai chị em nhà Todoroki, ánh mắt dịu lại.

Mặc dù hai người chẳng chút tương đồng, nhưng Midoriya luôn khiến cô nhớ về một người khác.

Một người rất dỗi dịu dàng, người đã hi sinh tất cả vì cô.

Và cô cũng chưa từng nói với cậu, rằng cô nghĩ rằng đôi đồng tử màu lục kia thật sự xinh đẹp đến nhường nào.

Tựa như sắc xuân ngời sáng, khác hẳn với màu lục u tối của vật đang nằm trong trái tim cô.

...

Sau cuộc trò chuyện ngắn với chị Fuyumi, Ichie trở về bằng một chiếc xe khác với nhóm Midoriya.

Cô được đưa tới một căn nhà lớn, nơi Ichigo đã đợi sẵn từ lâu.

"Endeavor đang gặp vài rắc rối, và có lẽ ông ấy sẽ đến muộn một chút."

Ichigo hẳn cũng đã biết được tình hình hiện tại, anh gật đầu tỏ ý đã biết, lại hỏi.

"Tiến độ thế nào rồi? Ichie?"

Cô khẽ mím môi, bước vào trong tầng hầm dưới lòng đất, mặt sàn dưới chân theo từng bước đi mà kết thành băng sương, hơi nước xung quanh ngưng tụ lại thành một màn nước mỏng manh che đi phân nửa gương mặt, ngọn gió nhẹ nhàng thổi tung bay tay áo cô, châm sắt trong túi lạch cạch rung động, biến thành dải kim loại sắc mỏng cố định trên cánh tay cô.

Đầu ngón tay cô răng rắc nứt vỡ, luồng lôi điện màu tím trong dĩ vãng đã hoàn toàn chuyển về sắc lục.

Tia sét sáng rực uyển chuyển cuốn quanh từng đầu ngón tay cô, phát ra âm thanh lẹt xẹt. Hòa lẫn bên trong là giọng nói trầm ổn của người trẻ tuổi.

"Vừa vặn."

Thứ duy nhất còn thiếu chính là <Hỏa Khống>. 

...

Lời nói nhỏ: 

Ichie: Nổi lửa lên nào!

Endeavor: Nhóc coi ta là bật lửa đấy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top