ZingTruyen.Top

[ĐN BnHA] - Nhất Tâm

Chương 25

Vater01

Kosei của cậu bạn có thể có đầy khuyết điểm, nhưng với cái tính cách kiên quyết cứng đầu như đá đó, chắc chắn cậu ấy đang nghĩ đến kế hoạch giải cứu bọn họ.

...

Ichie biết rõ chính mình phải bình tĩnh, nhưng cô lại chẳng thể nào khống chế nổi sát khí cùng nỗi tức giận đang trào dâng trong lòng, và tay của cô vẫn không ngừng vung kiếm.

"Thiếu nữ Nishimiya, dừng ở đây thôi."

All Might đã đến, ông đáp đất với một tốc độ phi thường khiến tứ phía xung quanh nổi lên gió lốc, kiếm trong tay Ichie cũng thoát khỏi tay chủ nhân, chém về phía All For One ở phía trước.

"Cảm ơn em đã cầm cự đến tận lúc này, và giờ, ta sẽ là người tiếp tục trận đấu cùng hắn."

Tất cả màng chắn từ bùa chú của nhà Nishimiya đều đã bị phá vỡ, thanh kiếm thuận lợi đâm đến, xuyên thẳng qua vai trái All For One rồi lại quay vòng ngược lại, ngoan ngoãn rơi vào trong tay chủ nhân.

Ichie trầm mặc một lát, thu kiếm vào vỏ.

"Vâng."'

Những lời mà Ichigo đã nói vẫn hiện rõ trong đầu cô.

Không phải hôm nay.

Mọi thứ vẫn chưa thế kết thúc vào lúc này được.

All For One có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều bởi viết kiếm. Hắn dễ dàng chặn lại một đòn cực mạnh từ phía All Might, đồng thời thổi bay ông về phía đằng sau hàng trăm mét, hàng chục tòa nhà cũng theo đó mà bị phá nát. Cũng ngay vào lúc đó, All For One cưỡng chế Kurogiri mở cổng dịch chuyển.

"Bọn chúng đang muốn bắt Kacchan cùng rời đi!"

Midoriya ghé người nhìn qua bức tường, lại bất ngờ chạm đến tầm mắt của Ichie. Cô khẽ liếc qua cậu, lạnh nhạt quay đầu hướng về phía năm người còn lại của Liên Minh Tội Phạm.

Bakugo cười gằn. 

"Giờ thì là năm đấu hai!"

Cậu làm thủ thế, lại nhìn về phía Ichie.

"Nishimiya, tao không biết mày vừa làm cái gì, nhưng giờ thì đéo cần nó nữa, đừng có liều ngu!"

Chỉ cần nghe qua những lời mà All For One nói cũng đủ để cậu hiểu ra vấn đề, Bakugo trước nay đều không phải đồ ngốc.

Cô gật đầu đáp ứng.

"Được."

Cả hai người đều là người có khả năng chiến đấu, học cùng một học kỳ, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về khả năng của đối phương. Khu vực địa hình này cũng không quá thích hợp với năng lực của Ichie, nhưng vẫn đủ để cô có thể thi triển dây leo để phòng thủ, phần còn lại thì lấy thể năng bù vào.

All For One đối đầu với All Might vẫn giữ được bộ dáng nhàn nhã, ông ta chỉ về phía Ichie, cười nói với All Might.

"Đã có thể chiến đấu lại rồi kìa."

All Might không chút lung lay tấn công về phía lão, gằn giọng nói.

"Ngươi dám làm học sinh của ta bị thương!"

"Thì sao chứ?" 

All For One chặn lại một đòn này, chậm rãi hỏi lại. 

"Cũng đâu phải làm thiếu niên Bakugo kia bị thương?"

Giọng cười của gã vang lên, nối theo sau là một câu nói nhẹ bẫng.

"Ngươi xem một thanh kiếm là học trò cơ à? Ý tưởng kỳ lạ thật đấy."

Mặt mũi All Might tối sầm.

"Nishimiya không phải là kiếm, em ấy là học sinh của ta, là đứa trẻ mà ta phải bảo vệ khỏi những kẻ như ngươi đấy, đồ rác rưởi!"

All For One lùi lại, tiếc rẻ lắc đầu.

"Một món vũ khí tốt lại để mặc cho rỉ sét, anh hùng các ngươi đúng là kém cỏi."

Ichie đá văng lưỡi dao lên tay Toga Himiko rồi vươn tay cướp lấy, lại xoay người khuỵu xuống, cổ tay khẽ chuyển, đâm mạnh con dao sắc bén trong tay về phía bụng Mr.Compress. Máu tươi trào ra, cô cũng không rút dao mà đẩy mạnh lưỡi dao lên trên, cho đến khi bị xương sườn chặn đứng.

Toga Himiko vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm trên môi, vào khoảnh khắc Ichie khom người đâm Mr.Compress, cô ta cũng tìm được kẽ hở, dao trên tay nhằm thẳng về phía vai trái Ichie chém đến, vẫn may có Bakugo kịp thời ứng cứu, vung tay tạo ra một nụ nổ đập thẳng vào đầu cô ta, nhưng Toga Himiko đã kịp phản ứng lại, lưỡi dao lướt về phía cổ Bakugo.

Ichie vung chân đạp mạnh khiến cô ta bay ngược về sau, rồi lại hướng về phía Mr. Compress đá tới. Vết thương dài trên ổ bụng hắn ta theo lưỡi dao bị rút cũng trào máu, máu tươi bắn lên mặt Bakugo.

Cậu bạn nhăn mặt, hằn học nhìn Ichie.

"Mẹ nó, máu bắn vào mắt ông mày rồi!"

Bakugo nhìn lướt qua Ichie, đầu ngón tay bất giác cuộn lại khi nhìn thấy đường máu tràn ra từ khóe miệng đối phương.

"Xin lỗi nhé." 

Ichie vừa lau máu vừa dùng năng lực trói chặt hai kẻ vừa bị đánh ngã lại, lại tóm Bakugo nhảy lùi về sau tránh khỏi một đòn từ phía Shigaraki. Bakugo cũng cho nổ một đòn thổi bay hắn ta. Cậu bạn nhìn về phía All Might và All For One, đè thấp giọng nói.

"Nhanh lên, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay."

Ichie hiểu ý của cậu, All Might đang bị phân tâm bởi bọn họ, ông không thể vừa tấn công All For One vừa bảo vệ bọn họ cùng lúc được. Ichie cũng cảm thấy chính e rằng mình cũng chẳng cầm cự được lâu.

Cô tránh khỏi dài thước kim loại sắc bén từ Twice rồi bắt lấy cổ tay hắn , không chút lưu tình dùng lực bóp nát cổ tay tên tội phạm khiến hắn kêu lên thảm thiết, Toga Himiko đã cắt đứt dây leo, giống như bướm đêm nhẹ nhàng lướt đến bên Ichie, lưỡi dao va chạm với vỏ kiếm, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Cô ta áp sát về phía cô, nở một nụ cười ngọt ngào như đóa u lan.

"Này này, cậu là bạn cùng lớp của Izuku-kun đúng không?"

Ichie chớp mắt. 

"Gì cơ?"

"Cậu ấy dễ thương quá, cậu giúp tôi xin số điện thoại của cậu ấy được không? Rồi còn địa chỉ nhà, SNS, phải rồi, cậu ấy có sở thích gì không vậy?"

Bakugo nhíu mày, rợn cả da gà.

"Con nhỏ này bị cái mẹ gì vậy, cười phát tởm."

Ichie kiềm chế cảm giác không khỏe trong người, hiện tại còn lại cũng chỉ có Shigaraki, Spinner và Toga Himiko là còn khả năng chiến đấu. Hai đấu ba, với tình hình lúc này, hoặc là bọn họ thắng, hoặc là phải nhờ đến nhóm người Midoriya đang nấp đằng kia.

Nếu có thể, Ichie chỉ mong bọn họ sẽ tranh thủ lúc hỗn loạn này mà trốn đi càng xa càng tốt, nhưng rõ ràng là bọn họ sẽ không làm thế, đặc biệt là khi trong đó còn có cả Midoriya. Kosei của cậu bạn có thể có đầy khuyết điểm, nhưng với cái tính cách kiên quyết cứng đầu như đá đó, chắc chắn cậu ấy đang nghĩ đến kế hoạch giải cứu bọn họ. Và cả những người khác cũng thế, nếu không vì muốn cứu bạn của mình, bọn họ đã chẳng đến đây.

Những anh hùng dự bị, khóa tân binh khoa anh hùng UA, bạn học của cô chính là những người kiên cường như thế đấy.

Và quả thật đúng là như vậy.

Bức tường bị phá nát, ba người Iida, Midoriya và Kirishima lướt trên đường băng, cậu bạn tóc đỏ chìa tay về phía Bakugo, hét lớn.

"Bakugo, Nishimiya, mau tới đây!"

Bakugo cũng bất ngờ về sự xuất hiện của đám nhóc liều mạng này, nhưng cậu ta phản ứng rất nhanh, cổ áo của Ichie bị nắm lấy rồi ném đi một cách không thương tiếc, Bakugo khom người, để hai lòng bàn tay úp sấp xuống mặt đất rồi tạo ra một vụ nổ khổng lồ giống hệt như trong hội thao ngày đó, đẩy cậu bay vọt lên không trung, vừa vặn bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Kirishima. Ichie cũng được Midoriya ôm chặt lấy.

Ở dưới mặt đất, Todoroki và Yaorozoru cũng lợi dụng lúc đám tội phạm tập trung về phía nhóm Midoriya, nhanh nhẹn rời đi.

Ichie nhìn họ, thở dài.

"Liều mạng thật đấy."

Midoriya tức giận kêu lên.

"Có thể liều bằng hai cậu được hay sao?!"

Ichie khóe môi khẽ động, mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. 

Cậu bạn tóc xanh đang phát giận, cũng thật là hiếm thấy.

Cả năm người thoát khỏi ranh giới nguy hiểm, đáp xuống một khu phế tích gần đó, Ichie vẫn bị Midoriya vòng tay ôm lấy. Vừa đáp đất cô đã nghiêng người tránh khỏi Midoriya, lảo đảo bước về phía trước vài bước, máu tươi không cách nào khống chế trào ra từ khóe miệng, theo kẽ ngón tay chảy xuống mặt đất.

"Nishimiya?!"

Midoriya giật mình, vội vàng chạy tới đỡ cô, lại bị Ichie chặn lại.

Trên người cô vẫn là chiếc áo phông đen của vài ngày trước, cô cúi đầu nôn ra một ngụm máu đặc quánh, giọng nói khàn khàn.

"Đừng tới đây."

Hiện tại, những người khác cũng đã thấy rõ được phần da thịt trên cổ tay trái bỗng nhiên nứt toạc giống như bình sứ bị đập vỡ, một đường đỏ thẫm lan ra trên cánh tay bên trái rồi dần kéo dài lên đến lỗ thủng trên vai. Màn sương mù màu xanh đen xuất hiện, lập lờ bay lượn phủ quanh những vết nứt trên người cô.

Ichie không còn cảm nhận được phần người bên trái của mình nữa, tai trái không thể nghe, mắt trái không thể nhìn, tay chân cũng không thể cử động. Cô cúi đầu bụm miệng, khó khăn nôn ra thêm một ngụm máu đen.

Những người khác điếng người, Midoriya vội vàng chạy đến đỡ cô, lại bị Ichie cản lại, cảnh báo thêm một lần nữa.

"Đừng có lại gần, Midoriya."

"Sao lại như vậy?"

"Đó là hậu quả của việc liên tục sử dụng <Phản chú>, Ichie"

Tiếng chim ngân cao vút từ trên trời cao vọng xuống khiến Midoriya bất giác ngẩng đầu. Một chiếc lông vũ trắng toát như tuyết uyển chuyển rơi xuống, đáp dưới đầu mũi chân cậu, cùng với đó là âm thanh đập cánh và tiếng bước chân trầm ổn dần tiến lại gần.

Ichie nhìn người đang từ xa bước tới. Tay trái bất giác buông lỏng, để mặc thanh kiếm trong tay rơi thẳng xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

"Ichigo."

Ichigo nhìn cô, trên gương mặt ôn hòa không còn chút ý cười nào. Rõ ràng là hai anh em ruột, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như đúc, nhưng khi nhìn nhau lại chỉ có xa lạ.

"...Em đã hứa sẽ không rút kiếm."

Phần mắt trái đã mất đi ánh sáng nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

"Thật xin lỗi."

"Rõ ràng đã biết trước." 

Anh ngừng lại, thoáng nhìn qua nhóm Midoriya, cũng không do dự mà nói nốt nửa câu còn lại.

"Em cần gì phải làm thế? Đó cũng không phải là kết cục xấu đối với chúng ta."

Ichie trả lời anh.

"Ông ấy đã cứu em." 

Nếu như không có trận chiến giữa All Might và One For All vào sáu năm trước, Ichie sẽ không từ bỏ ý định tìm kiếm All For One, cô sẽ truy tìm hắn bằng bất kỳ giá nào, cho dù cái giá phải trả có là cái chết đi chăng nữa. 

Mà kể cả cho All Might có chưa từng làm thế đi chăng nữa, Ichie cũng vẫn sẽ lựa chọn làm vậy, dù cho những gì cô làm có lẽ sẽ chẳng thể có tác dụng.

Một anh hùng thật sự không nên dừng lại ngay lúc này.

Cô nhìn xuống chuỗi hạt đỏ tươi đang nhiễu máu, thầm nghĩ.

Ichie, mày đã trở lên vô dụng như thế từ khi nào vậy?

Sự chênh lệch sức mạnh giữa quá khứ và hiện tại không phải Ichie không nhận ra, nhưng chênh lệch đến mức độ này...

Quả nhiên, chỉ khi đứng trước ranh giới sống chết, con người mới có thể phát hiện ra điểm yếu của chính mình.

Ichigo mím môi, anh không nói thêm gì nữa, chỉ sải chân bước đến bên cạnh người em gái đang trầm mặc trước mặt. Ichie có thể cảm thấy đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào trên trán cô, cũng có thể nhìn thấy điểm sáng phát ra ánh lam nhè nhẹ.

"<Ngưng>"

Một trong những loại bùa pháp phong ấn của nhà Nishimiya.

Ichie cảm thấy cơn đau đớn cuộn trào trong lồng ngực đỡ hơn không ít, sương phủ vây quanh người biến mất, ngay cả màu máu cũng chuyển lại về sắc đỏ bình thường.

"Cảm ơn anh."

Ichigo thả tay xuống, cau mày nói.

"Chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng."

Ichie mỉm cười, khẽ đáp.

"Vậy là đủ với lần này rồi."

Anh hướng mắt về vị trí xảy ra hỏa hoạn ở đằng xa. Nhẹ nhàng vung tay, một màn sương mờ dần tụ lại trong tay anh, Midoriya có thể cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt trở lên hanh khô hẳn đi. Hơi nước dần tụ lại thành một dòng nước lớn, uốn lượn chảy về phương hướng mà đám lửa đang phát tán. Cậu thấy ánh lửa phía xa biến mất, dòng nước vừa đi lại một lần nữa cuồn cuộn trở về trong tay anh rồi tiêu biến trong không khí.

Hơi sương mờ ảo mang theo nhiệt độ khô nóng, rõ ràng là đến từ ngọn lửa phía xa kia.

"Hỏa hoạn sẽ khiến cho quá trình cứu hộ trở lên khó khăn hơn nhiều, giải quyết được là tốt rồi."

 Anh hướng về nhóm Midoriya đang trố mắt nhìn mình, nhẹ nhàng chớp mắt.

"Yên tâm nhé, anh có giấy phép sử dụng năng lực mà."

Gần như ngay lập tức, Midoriya biết năng lực của anh là gì, nếu chiếu theo năng lực của Ichie...

Đây hẳn là <Thủy khống>.

Anh nhìn Ichie, mặc dù có chút lo lắng cho tình trạng của cô nhưng cũng chỉ có thể nói với nhóm Midoriya ở bên cạnh.

"Nhờ các em đưa Ichie rời khỏi đây có được không?"

Midoriya đỡ lấy Ichie, lần này thì Ichie cũng không cản cậu lại nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng hỏi.

"Còn anh thì sao ạ?"

Ichigo mỉm cười, khuyên ngọc bên tai khẽ lay động, lóe lên ánh lam nhàn nhạt.

"Anh vẫn còn có chút việc cần làm."

Màn mây đen cuồn cuộn khi nãy chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, ánh trăng màu bạc phủ xuống mặt đất dưới chân.

Ichigo dừng lại rồi khẽ vươn tay, để con đại bàng trắng muốt từ trên trời cao sà xuống bên anh, đại bàng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lam đẹp đẽ trong suốt. Ichie nhìn người đang bước đi trên đống đổ nát đằng xa, phảng phất như thấy được ánh trăng dưới chân anh là dần dần gợn sóng, biến thành một mảng sóng nước lăn tăn.

Thân thể cô đã đến giới hạn, Ichie mất hết sức lực, cả người đổ gục ngã về phía sau, khiến cho nhóm bạn xung quanh hốt hoảng lao lên. 

Trong cơn mơ màng, Ichie lại nghĩ.

Bộ đồ màu trắng ấy của anh, vẫn nên đừng để dính máu thì hơn.

...

Lời nói nhỏ:

Ichigo: Tức giận, nhưng không thể nổi cáu với em gái được. 

Midoriya: Sao mình có thể quát người bị thương như thế được?!! Aaaaaaa Phải làm sao để xin lỗi bây giờ?!

Ichie: Thật là muốn nằm lăn ra đất luôn cho rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top