ZingTruyen.biz

[ĐN BnHA] - Nhất Tâm

Chương 24

Vater01

Ichie không dám đánh cược.

...

Trong suốt ba ngày liền, Shigaraki không ngừng thuyết phục Bakugo tham gia vào Liên Minh Tội Phạm, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất cứ một câu trả lời nào từ cậu. 

Ngoại trừ chửi rủa, đương nhiên rồi, bọn chúng nghĩ chúng đang nói chuyện với ai cơ chứ?

Ichie ngồi một bên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Shigaraki, thầm nghĩ.

Xem ra bọn chúng thật sự rất muốn lôi kéo Bakugo, chỉ tiếc là chọn phải nhầm người.

Đêm ngày thứ ba, cuộc họp báo của UA đã được tổ chức, hiệu trưởng Nezu, thầy chủ nhiệm lớp 1-A Aizawa và thầy chủ nhiệm lớp 1-B Vlad King sẽ là những người trả lời câu hỏi từ phía phóng viên.

Ichie lắng nghe giọng nói đều đều từ phía Shigaraki.

"Tại sao anh hùng lại bị chỉ trích vậy? Chỉ là một vài sai lầm nhỏ trong việc giải quyết thôi mà, đúng không?"

Bakugo bị khóa lại trên ghế, cậu hằm hè nghe những lời Shigaraki nói, hiếm khi không chửi cũng chẳng thèm đáp lại. Đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm về phía màn hình TV, chẳng biết đang suy nghĩ  gì.

Kurogiri từ phía sau quầy bar đi đến, đưa cho Shigaraki một mũi tên.

"Vừa được người đưa đến đấy."

Ichie nhìn mũi tên trong suốt trên tay hắn, bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống xích sắt trong tay.

 Shigaraki cầm lấy mũi tên.

"Bọn chúng có nói gì không?"

"Không thấy dặn dò gì cả, nhưng nếu cũng giống như lần trước,..."

Shigaraki xoay mũi tên trên tay, đuôi mắt khẽ liếc về phía Ichie. Bakugo giật nảy, song vẫn trừng trừng hai mắt nhìn về phía hắn. Shigaraki ném mũi tên về phía Dabi.

"Mày làm đi."

"Lại nữa à?" Dabi nhíu mày, lại là hắn làm nữa?

Shigaraki lạnh lùng nhìn sang, lạnh lùng cười, lẩm bẩm.

"Lũ khốn đó nghĩ mình là ai vậy chứ?"

Dabi liếc mắt, cầm lấy mũi tên trong suốt chậm rãi tiến lại gần Ichie. Bakugo không hiểu chúng muốn làm gì nhưng vẫn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, gằn giọng gầm lên.

"Cút xa bố mày ra, thằng mặt sẹo."

Dabi liếc mắt nhìn xuống cậu ta, cũng không thèm nói thêm lời nào, hắn ta ước lượng một chút vị trí vết thương lần trước của Ichie, lạnh nhạt ồ lên một tiếng.

"Lành rồi này? Nhanh quá nhỉ?"

Shigaraki nhíu mày.

"Đừng có dài dòng, nhanh tay lên."

Dabi xùy một tiếng, giơ mũi tên lên.

"Làm là được rồi chứ gì?"

Âm thanh vật nhọn đâm vào da thịt vang lên, đồng tử Bakugo co chặt lại. Ichie vẫn duy trì tư thế cúi đầu, mái tóc đen che đi khoảng sáng trước mắt, gương mặt chẳng có lấy một biểu tình thừa thãi. Dabi dùng sức găm sâu mũi tên, máu tươi đen đặc trào ra từ miệng vết thương, cùng với đó là ánh vàng chói lòa từ thân tên.

Ichie hé miệng nôn ra một ngụm máu, song từ đầu đến cuối vẫn không kêu một tiếng.

Bakugo tức đến run rẩy cả người, dùng hết sức giãy dụa ra khỏi ghế trói.

"Này, Nishimiya! Đồ đần kia!" 

Thấy Ichie không có phản ứng, Bakugo càng thêm nóng nảy, chiếc xích tay bị cậu ta hành hạ phát ra âm thanh răng rắc như thể sắp vỡ đến nơi.

"...Tôi không sao."

Giọng Ichie khàn đặc, năng lực trị liệu vừa bị trấn áp, trong ngực ngay lập tức trào lên cảm giác đau đớn thấu tim, một ngụm máu đã trào đến cổ bị cô cứng rắn kìm lại, cố hết sức tỉnh táo suy nghĩ.

Mặc dù không biết chính xác là gì nhưng nếu đã đưa mũi tên vào lúc này thì có thể tỏ rõ một điều, những người kia đã biết được gì đó, hoặc là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cô thoáng nghĩ đến Ichigo, hẳn là do anh đã can thiệp vào.

Mũi tên có tác dụng kiềm hãm Ichie trong hai tiếng, nếu vậy, mọi thứ hẳn sẽ kết thúc sớm thôi.

Lại thấy Shigaraki đột nhiên nói.

"Dabi, thả nó ra đi."

Hắn chỉ về phía Bakugo, Dabi mặt không biểu tình nhìn lại.

"Mày chắc chứ? Nó sẽ đánh lại đấy."

Tình huống hiện tại hoàn toàn bất lợi với Bakugo, dù là một đấu chín, hay là hai đấu chín, cơ hội để cả hai người có thể trốn khỏi đây thật sự thấp đến thảm thương.

Vậy câu hỏi được đặt ra là, liệu Bakugo có đánh lại hay không, hay sẽ giả vờ thuận theo ý muốn của Shigaraki?

Ichie thầm nghĩ.

Đánh là cái chắc.

Bakugo là một kẻ có tư duy thẳng đuột, thắng là thắng, thua là thua, trong thế giới của cậu ta, trắng đen hoàn toàn là hai tông màu khác biệt, và đối đầu với tội phạm thì chỉ có một con đường duy nhất, hoặc là mày chết, hoặc là tao sống.

Ngay sau khi được Twice cởi trói, việc đầu tiên cậu ta làm là đạp bay tên tội phạm trước mặt, sau đó quay về phía Ichie, tung ra một vụ nổ phá nát một bên còng sắt trên tay cô, tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi, một vụ nổ vung đến trước mặt Shigaraki, đánh rơi chiếc tay đang che đậy khuôn mặt hắn.

Khóe môi Ichie khẽ cong lên, cô vươn tay rút mũi tên trên vai xuống nhắm về phía Shigaraki ném đến, nối tiếp Bakugo cầm chiếc ghế sắt đập thẳng về phía Magne - tên tội phạm gần nhất. 

Sức lực của Ichie vốn đã không nhỏ, Magne tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn bị đập mạnh vào phần lưng, âm thanh xương cốt gãy vụn cùng tiếng ghế sắt va mạnh xuống sàn khiến da đầu những kẻ khác tê dại. Phần tựa của ghế biến dạng hẳn về một bên, Bakugo nhìn cô, cười gằn, hai tay siết chặt.

"Cứ tưởng bị đánh vài phát làm mày phế hẳn rồi cơ?"

Ichie liếc mắt nhìn cậu, bình tĩnh đáp.

"Đùa gì thế?"

Vết thương trên vai ào ào đổ máu, đầu óc choáng váng khiến giác quan Ichie kém nhạy bén hơn hẳn, nhưng choáng váng cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất thì cảm giác đau đớn đã không còn rõ ràng như thế nữa.

Trên màn hình TV, thầy Aizawa vẫn tiếp tục nói.

"Bakugo Katsuki đã cố gắng hơn bất kỳ ai để trở thành anh hùng hạng nhất. Và nếu như những tội phạm đó có ý định lợi dụng và lôi kéo em ấy, tôi tin chắc bọn chúng sẽ phải thất vọng thôi."

Ichie để ý thấy Bakugo có chút sững sờ trước những lời nói của thầy, nhẹ nhàng hỏi.

"Thầy đang khen cậu đó."

Bakugo trợn mắt.

"Khen khen cái đéo, tao mà cần ổng phải nói mấy lời vớ vẩn này á?!"

Thế thì nhìn xem là ai đang cười không khép miệng lại được kìa.

Ichie biết điều ngậm miệng không nói gì thêm, liếc nhìn về màn hình phía sau quầy bar, cô biết All For One vẫn đang quan sát bọn họ.

Hắn sẽ không để Bakugo đi, đây là điều chắc chắn. Nếu chỉ phải đối đầu với những kẻ trong này, bọn họ cũng không nhất định sẽ thua, nhưng nếu All For One nhúng tay vào và gửi đến đây thêm thứ gì đó như Noumu, động tĩnh lớn sẽ báo hiệu cho anh hùng biết, nhưng trước khi anh hùng kịp tới, bọn họ có thể đã bị đưa đi chỗ khác từ lâu.

Nhưng nếu như anh hùng đã tìm được vị trí của bọn họ lúc này, vậy thì đó sẽ là một câu chuyện khác. 

Ichie không thể xác định được tình hình xung quanh, những thứ như tường gạch hay nền đá sẽ khiến cảm ứng của cô yếu đi, và quanh đây thì chẳng có chút cây cỏ nào.

Có Bakugo ở đây, Ichie không dám đánh cược. Bởi vì nếu thua, vị trí tiếp theo mà họ đến có thể chính là chỗ của All For One, và phần thắng khi đó của bọn họ sẽ nằm ở khoảng ngưỡng không phẩy phần nghìn.

Trên môi Bakugo vẫn là nụ cười đầy sát khí như thường lệ, cậu ra hiệu, Ichie hiểu, cậu muốn đánh ra cửa sau. Shigaraki liếc nhìn bọn họ, nói với Mr.Compress.

"Kurogiri, Mr.Compress, làm chúng nó ngủ tiếp đi."

Ichie bẻ gãy chân ghế, rút ra một thanh gỗ nhọn hoắt chĩa về phía bọn họ, bình tĩnh cảnh cáo.

"Lại gần là vỡ đầu đấy."

Đều đã giao thủ được vài lần, lại nhìn Magne vừa bị đánh gục vẫn còn đang nằm trong vũng máu, những kẻ trong căn phòng này biết rõ cô không phải kiểu người thích nói lời dọa nạt. Bakugo cười gằn, lòng bàn tay ngửa lên phát ra tia lửa tanh tách.

"Muốn bố mày nghe lời thì quỳ xuống rồi chết đi!"

Thời gian bọn họ có không nhiều, Ichie âm thầm vận lực, thầm tính toán. Trong lúc này, loại bùa pháp nào là hữu dụng nhất?

Mặc dù hậu quả của phá chú để lại chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì, nhưng Ichie nghĩ mình sẽ ổn.

Ít nhất, Bakugo chắc chắn sẽ được cứu.

Đằng sau lại bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Nhất thời, sự chú ý đều tập trung về phía cánh cửa phía sau Bakugo.

"Xin chào, pizza từ tiệm Camino đến rồi đây."

"Hả?"

Ichie mở to hai mắt, nhếch miệng quay sang phía cậu bạn tóc vàng tro.

Bức tường phía sau lưng Spinner bỗng bị phá nát, sau đó là một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Biểu tượng anh hùng đã đến, Shigaraki quay phắt lại, hét lớn.

"Kurogiri, mau mở cổng!"

"Nằm mơ!" 

Ichie vung tay ném chiếc ghế sắt vào bụng hắn ta, phía sau All Might, Shinrin Kamui và Gran Torino cũng xuất hiện, cả Liên Minh Tội Phạm trong nháy mắt đã bị bắt giữ. All Might nhìn về phía hai người, đáy mắt trào lên cơn tức giận khi nhìn thấy dòng máu tươi từ bả vai trượt xuống bàn tay Ichie vẫn đang nhỏ giọt xuống mặt đất.

"Chắc hẳn hai đứa đã sợ lắm nhỉ? Kiềm chế tốt lắm, ta thật sự xin lỗi hai em, thiếu niên Bakugo, và cả Nishimiya nữa. Đừng lo lắng, mọi thứ đã ổn rồi."

Ichie khẽ gật đầu, đuôi mắt khẽ nhìn về phía màn hình tối đen sau quầy bar.

Cô cảm thấy, đêm nay mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Cảnh sát và các anh hùng đã tìm đến đây, đường thoát thân duy nhất là cổng dịch chuyển Kurogiri cũng đã bị Edgeshot hoàn toàn khống chế. 

Nhưng cô vẫn không cảm thấy yên lòng.

All For One là kẻ mang trong mình vô số năng lực, cô không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn, không những thế, sau lưng hắn còn có cả những kẻ mang năng lực đáng gờm của nhà Nishimiya.

Và vấn đề còn lại, đó là Shigaraki Tomura.

Vì sao hắn lại có lòng căm ghét mãnh liệt đối với All Might đến thế? Một phần nguyên nhân có thể đến từ sự nuôi dạy của All For One, kẻ thù của All Might, nhưng Ichie vẫn thấy không hợp lý.

Đó là một cảm giác khó có thể lý giải được.

Nhưng cũng chẳng để cô nghĩ thêm, cánh cổng dịch chuyển đã xuất hiện. Những con Noumu đã được đưa đến, Bakugo bụm miệng, nôn ra một thứ vật chất màu xám xịt, Ichie là người gần cậu nhất cũng dính phải. Cả hai người bị cuốn vào cánh cổng dịch chuyển. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đến hai giây, Ichie đáp đất, cô tóm chặt lấy tay Bakugo, lôi kéo cậu lùi về sau một bước.

Bakugo vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ vật chất màu xám kia, mặt mày nhăn nhó.

"Cái quái gì-"

Những cánh cổng dịch chuyển khác cũng xuất hiện, cả Liên Minh Tội Phạm đều đã tập hợp. Đuôi mắt khẽ lướt qua những anh hùng chuyên nghiệp đã ngã gục phía sau, cô để Bakugo lại phía sau lưng, nhìn người đàn ông mặc tây trang đứng chính giữa.

"Đã lâu không gặp."

Ichie bình tĩnh chạm lên chuỗi hạt trên tay.

"Ông bảo tôi thay đổi nhiều, nhưng chính ông cũng chẳng có gì là giống sáu năm trước cả."

Khuôn mặt hắn ta được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ kéo dài đến tận bả vai với những chiếc ống nhô ra khỏi cổ và hàm, kết hợp với trận chiến từ sáu năm trước với All Might, không khó để Ichie có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt phía sau.

Trong cô lúc này chỉ còn toàn ác ý, chỉ hi vọng rằng sau đó là một đống hỗn độn.

All For One mỉm cười. 

"Ta đã chịu ảnh hưởng khá nhiều từ trận chiến với All Might vài năm trước mà? Cháu cũng biết đấy."

Cô gật đầu, Bakugo nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía All For One. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để cậu ta biết phía trước chính là kẻ thật sự đứng sau Liên Minh Tội Phạm, nhưng Ichie đã giữ chặt Bakugo cậu ta lại, bàn tay dính đầy máu tóm chặt lấy cánh tay cậu ta.

"Ngày nghe tin ông chết, tôi thật sự đã rất vui đấy."

Ông ta thở dài.

"Ta thật sự rất tiếc về chuyện của cha mẹ cháu."

Bakugo giật mình, nhóm người Midoriya phía sau cũng giật mình. Nghe thấy giọng nói Ichie giống như tan biến trong gió đêm.

"Đừng nhắc đến họ." 

Chuỗi hạt trên cổ tay trái lại rung lên, phát ra âm thanh lạch cạch khô cứng.

Ichie ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng về phía ông ra, tựa như kiếm sắc rời vỏ.

"Ông không xứng."

Chuỗi hạt trên cổ tay xoay tròn, sáng rực lộ ra những văn tự điêu khắc mang đầy hơi thở cổ xưa quái dị. Bầu trời phía trên dần dần tụ mây, lôi điện màu tím ẩn hiện trong mây đen cuồn cuộn, ánh trăng tròn vành vạnh bị màn mây che khuất, trong không khí đậm mùi máu tanh càng lộ vẻ âm u khó tả.

Ichie mỉm cười, trong mắt là ánh lạnh như sương. 

"Trăng tròn, thích hợp nhắc lại chuyện xưa." 

"Ông có thấy tình cảnh lúc này rất quen thuộc không? Cũng giống như sáu năm trước, bên đó là ông, bên này là tôi, giờ cũng chỉ còn một thứ nữa thôi."

All For One khẽ lắc đầu, nhìn cô giống như đang nhìn đứa trẻ gây sự trong nhà.

"Thật là một đứa trẻ cứng đầu."

Ichie nhắm mắt, nhẹ nhàng nói.

"< Triệu tới! >"

Một tia chớp phá không đánh xuống, phá tan một mảng đất đá trước mặt Ichie, ánh chớp bập bùng mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, ngưng tụ thành một thanh kiếm. 

Đó là thanh kiếm của nhà Nishimiya. 

Ichie nắm kiếm trong tay, khẽ cau mày, cả người trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Bakugo.

Lưỡi kiếm trong tay vẽ lên một đường sáng, tựa ánh trăng non bừng lên trong đêm tối, mang theo tiếng gió chém đến trước mắt All For One. 

Kiếm phong sắc bén lướt qua, lớp chắn bảo vệ của All For One đã không còn nguyên vẹn, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy được giữa Ichie và ông ta từ khi nào đã xuất hiện thêm một lớp kính, và Ichie vừa làm nó vỡ nát thành trăm mảnh.

All For One lùi lại một bước, khẽ phẩy tay một cái. Một bức tường chắn mới lại được dựng lên.

"Cháu vẫn giống hệt như sáu năm trước, ồ, hay là còn không bằng cả sáu năm trước?"

Thanh kiếm ánh lên sắc xanh đen nằm trong tay cô, vừa nhìn qua cũng đủ biết đây là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Ichie nắm lấy chuôi kiếm, thanh kiếm dường như cũng cảm nhận được cảm xúc cuồng bạo của chủ nhân, lạch cạch rung lên ong ong như cộng hưởng. Vết thương để lại do mũi tên ban nãy mà Dabi đâm xuống bỗng nứt toạc, máu tươi trào ra thấm ướt cả tay áo

All For One chợt than thở.

"Xem ra là không thể bằng sáu năm trước được rồi."

"Thật là kém cỏi."

Ichie không trả lời, kiếm trong tay tiếp tục vung lên, làm một đòn mạnh từ trên đánh xuống thẳng dưới đầu All For One ở bên dưới. Một lớp màng chắn khác lại bị đánh tan, ông ta vung tay đánh bật Ichie về phía sau. Bakugo giật mình, nhưng đợi khi khói bụi tan đi, Ichie vẫn đứng ở ngay đó, cả người trôi nổi trên không trung, thanh kiếm trong tay không chút lung lay, loại cảm giác hòa nhã bình thường trên người đã biến mất, thay vào đó là một loại uy áp khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

Cổ tay cô khẽ chuyển, thân kiếm xanh đen phản chiếu lại ánh chớp lộ ra một cỗ khí thế sắc bén đến cùng cực. Kiếm phong từ nhát kiếm trước vẫn còn phảng phất vương lại trong không khí, lạnh lẽo lướt qua da thịt.

Phía sau cô là một mảnh tàn tích vỡ nát, phía trên cô là mây đen cuồn cuộn phảng phất ánh tím từ lôi điện. Cô đứng đó, mái tóc đen ngắn ngủn chạm đến ngang tai bị gió thổi ngược về sau, đôi mắt đen trắng rõ ràng bình lặng như làn nước đọng, không sợ hãi, cũng chẳng có gì vấn vương do dự.

Tay trái nhuốm máu đen nắm lấy chuôi kiếm hướng thẳng về phía All For One, đầu mũi kiếm lóe lên ánh sáng bén nhọn. Midoriya lấp sau bức tường nhìn đến, trong đôi mắt xanh phản chiếu lại hình bóng cô.

"Nishimiya..."

Chẳng hiểu sao Bakugo lại nghĩ đến những lời mà cậu đã cho là vớ vẩn của tên tội phạm răng kiếm trong rừng.

Phải rồi.

Hắn ta đã gọi Ichie là gì ấy nhỉ?

Kiếm quân.

Cô chính là vua của vạn kiếm, là sức mạnh không thể nào chối cãi, là thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ nhất nơi trần thế này.

...

Lời nói nhỏ: 

Bakugo: Lại thêm một đứa không đánh hết sức, mày và cái bình nóng lạnh kia muốn chọc tức chết tao hả!???

Todoroki: Gọi Midoriya về thôi, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt ở đây đi vậy.

Ichie: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz