ZingTruyen.Asia

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có Em

Chương 52

nhatnguyetnukhau

Chương 52

Sau khi rước được cô dâu lên xe, Thăng Lê Minh vui vẻ điện thoại về cho Lâm Tuyết, nhờ bả chuẩn bị nghi lễ đón dâu trước cửa nhà.

Lạc Tịch Dương hiện tại đang ngồi trên đùi của Thăng Lê Minh. Mặt Lạc Tịch Dương ngơ ngác còn không tin đây là sự thật.

Thăng Lê Minh chống tay lên ghế, ngắm nhìn Lạc Tịch Dương từ trên xuống dưới, dùng một bộ mặt đầy lưu manh cười với cậu: "Vợ của ông đây dù là bận đồ nam hay đồ nữ đều thật xinh đẹp, đặc biệt là lúc không bận đồ còn xinh đẹp gấp ngàn lần."

Lạc Tịch Dương vừa nghe hắn nói xong liền đỏ mặt, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thăng Lê Minh nhìn thấy Lạc Tịch Dương một mặt ngượng ngùng ngồi trên đùi mình phía dưới liền rục rịch, nhưng hắn nhớ đến một màng chửi rủa của Mai Ngọc Quý liền ho khan một tiếng nhịn xuống.

Sau ngày Mai Ngọc Quý khám thai cho cậu, cô liền đưa ra tuyên bố không cho hắn đụng vào người Lạc Tịch Dương. Mai Ngọc Quý nói nếu cậu và đứa bé có mệnh hệ gì cô sẽ thay mặt ba mẹ hắn đập cho hắn chết.

Xe rất nhanh đã về tới Thăng gia. Mặc dù Lạc Tịch Dương đã ở đây hơn ba năm, nhưng hôm nay cậu chính là dùng thân phận 'vợ' của Thăng Lê Minh mà bước vào cửa chính. Lâm Tuyết liền đi đến dắt tay cậu đi đến phòng thờ tổ tiên Thăng gia để bái lạy.

Sau đó Lạc Tịch Dương được Thăng Lê Minh dìu xuống phòng khách để người lớn trong nhà cho cậu tiền mừng cưới.

Lạc Tịch Dương cầm trên tay mấy bao lì xì đỏ chót, cậu không kiềm được nước mắt. Thăng Lê Minh nhanh chóng kéo cậu qua, lau nước mắt cho cậu, vừa lau hắn vừa nói: "Hôm nay là người vui của chúng ta, em không được khóc đâu đấy."

Lạc Tịch Dương gật đầu cười với Thăng Lê Minh một cái. Sau đó cậu cúi đầu cảm ơn mọi người trong nhà.

Khi cậu đi đến trước mặt Thăng Thịnh Phát, ông đã đưa cho cậu một bao xì lì nặng trĩu. Ông cầm tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu rồi nói: "Ông xin lỗi, trước đây đều là lỗi của ông, nếu cháu không giận xin cháu hãy tha thứ cho ông già hồ đồ này. Ông mong cháu sau này sẽ hạnh phúc mãi mãi, ở bên cạnh chăm sóc Lê Minh và Vĩnh Phúc nhé."

Lạc Tịch Dương hốc mắt đỏ hoe gật đầu lia lịa với Thăng Thịnh Phát.

Mọi người cũng không dám giữ hai người lại lâu liền để Thăng Lê Minh dẫn cậu lên lầu nghĩ ngơi. Vì mấy hôm nay phải thức sớm cùng với Mai Ngọc Quý và mọi người để chuẩn bị hôn lễ, vả lại cậu còn đang mang thai, lại thêm nhiều sự kinh ngạc khiến Lạc Tịch Dương rất mệt mỏi. Thăng Lê Minh giúp cậu tắm rửa, hai người tắm rửa sơ sài nhanh chóng quay về giường.

Thăng Lê Minh giúp cậu đắp chăn kĩ càng, cùng không làm ra hành động gì, hắn chỉ nằm kế bên vỗ cậu ngủ. Cả người Lạc Tịch Dương mệt mỏi rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu ngủ liền rón rén đi ra khỏi phòng. Hắn đi qua thư phòng họp mặt với mọi người.

Khi vào phòng Lâm Tuyết cùng Mai Ngọc Quý đang bàn chuyện rất vui vẻ, Thăng Nghiệp còn đang bận công việc nên không thể đến đây.

Thăng Lê Minh vào phòng gọi Thăng Thịnh Phát một tiếng, sau đó hắn hỏi chuyện Thăng Thịnh Phát: "Ông nội, mọi chuyện thu sếp ổn thỏa chứ ạ?"

Thăng Thịnh Phát xua tay: "Ông là ông nội của con, một chút chuyện vặt vãnh này chẳng lẻ ông không giải quyết được sao?"

Thăng Lê Minh gật đầu nói đã biết.

Việc công ty của Lạc Khởi gặp sự cố điều do một tay Thăng Thịnh Phát làm ra. Ông đã rút lui khỏi thương trường bấy lâu nay, nhưng nếu muốn đánh bại một con muỗi như Lạc Khởi ông vẫn còn dư sức. Với lại Lạc Khởi cũng làm ra nhiều chuyện xấu, ông ta cũng không phải kẻ liêm chính gì cho cam.

Công ty đầy nội gián, bộ phận quản lý từ trên xuống dưới không đâu vào đâu. Ông chỉ cần dùng một số tiền ít ỏi đã mua chuộc được toàn bộ người trong công ty. Hiện tại ông cũng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty của Lạc Khởi thành tên của Lạc Tịch Dương. Vì thấy có lỗi với đứa cháu dâu này, nên ông chỉ có thể làm những việc này để bù đắp cho cậu.

Về phần Lạc Kim Phụng đó đều là báo ứng của cô ta, ông chỉ mượn việc đẩy thuyền đưa Thanh Quyền về thành phố này. Sắp xếp cho hai người một cuộc gặp gỡ, cũng không phải ông muốn đưa Lạc Kim Phụng vào tình huống hiện tại, chỉ là do cô ta suy nghĩ nông cạn, tự cắt đứt toàn bộ đường lui của mình nên ông cũng mặc kệ cô ta.

Thăng Thịnh Phát cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được vị trí hiện tại, tiểu xảo nhỏ lẽ như thế này không phải ông không thể dùng mà ông không muốn dùng, chỉ đến những lúc cần thiết ông mới phải ra mặt làm mọi chuyện. Ông cũng đã cho Thanh Quyền một số tiền còn bảo cô dùng mọi cách đưa Lạc Kim Phụng đi thật xa, cắt bỏ mọi mối nguy hại về sau cho Lạc Tịch Dương.

Mặc dù Thăng Lê Minh có thể giúp Lạc Khởi và Tịch Mịch, những nghĩ đến những việc họ đã làm với Lạc Tịch Dương hắn cũng bỏ mặc bọn họ.

Mọi chuyện Thăng Thịnh Phát làm với nhà họ Lạc đương nhiên Lạc Tịch Dương không cần phải biết. Hiện tại cậu là cháu dâu của Thăng gia, cậu sẽ được mọi người yêu thương quý trọng, những đau khổ trong quá khứ nên để nó vĩnh viễn nằm sâu trong góc khuất nào đó. Chỉ cần cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Vì để Lạc Tịch Dương có thể thuận tiện chuẩn bị hôn lễ nên Thăng Vĩnh Phúc đã được bà nội chăm sóc mấy hôm. Bây giờ Lạc Tịch Dương đã trở về bà rất nhanh đã đưa Thăng Vĩnh Phúc lại cho cậu. Mỗi tối không có Lạc Tịch Dương ngủ bên cạnh Thăng Vĩnh Phúc khóc hoài không thôi, bà dùng mọi cách để dỗ cũng không chịu ngủ, bà phải dùng hết sức lực để dụ bé đi ngủ.

Nhưng trong lòng Lâm Tuyết rất vui vẻ, ước mong của bà chỉ muốn Thăng Lê Minh tìm được người yêu thương hắn thật lòng, đó chính là mong ước lớn nhất của mỗi người mẹ. Hiện tại hắn đã làm ba của hai đứa nhỏ, còn có một người vợ ngoan hiền, bà đã mãn nguyện cảm tạ trời đất phù hộ.

Vì thế Lạc Tịch Dương ở Thăng gia càng được mọi người yêu thương nhiều hơn. Đứa bé trong bụng cũng phát triển khỏe mạnh, sau hai tháng mang thai, đứa bé cũng không hành cậu nhiều, nhưng vì cậu là người song tính nên phía dưới lúc nào cũng hay vô cơ mà chảy ra rất nhiều nước, hai bầu ngực càng phát triển hơn so với lúc trước, mỗi ngày nơi đó đều chảy sữa. Lạc Tịch Dương chỉ biết thẹn thùng đem hai bầu ngực của mình đưa cho Thăng Lê Minh giúp cậu hút sữa.

Trong thời gian Lạc Tịch Dương mang thai, Thăng Lê Minh đều đem mọi việc trong công ty về nhà làm, hắn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cậu nhiều hơn để bù lại lúc cậu mang thai Thăng Vĩnh Phúc mà hắn không thể ở bên cạnh cậu được. Vì thế khiến cho công việc của Thăng Nghiệp ở công ty chất một đống như ngọn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia