ZingTruyen.Asia

Dm Song Tinh First Love Tinh Dau



P/s: Tuần này được nghỉ hai ngày nên rất nhanh đã hoàn thành 2 chương, mấy tuần sau chắc sẽ không có việc một tuần 2 chương, lịch up có thể là 2 tuần 2 hoặc 3 chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.

CHAPTER 8: TH

Thời gian vô hình, nhưng sức mạnh của thời gian là cường đại. Thời gian rất tự do, không một ai có thể nắm bắt được thời gian. Thời gian có lúc rất chậm, nó kéo dài nỗi đau cho con người, nó khiến con người mất dần sự sống nhưng nó cũng khiến con người có thể tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Thời gian có lúc lại nhanh đến bất ngờ, nó nhanh chóng tước đi những khoảnh khắc vui vẻ của con người, nó khiến con người nhanh chóng quay cuồng trong công việc, để rồi quên đi những thứ tốt đẹp xung quanh, tuy nhiên nó cũng giúp chúng ta nhanh chóng quên đi những tổn thương trong quá khứ, vá lành những vết thương lòng.

Và cũng là thời gian, khiến hai người từ hai người xa lạ, trở thành bạn bè, trở thành người yêu, trở thành người thân. Nhưng cũng chính thời gian, biến hai con người từ chưa từng bước chung đường, thành hai con người thuộc hai thế giới khác biệt.

---------------------------------

1/7/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lẫn trong đám đông trước cổng trường là chiếc SUV màu trắng âu trông đơn giản nhưng lai lịch của nó không hề đơn giản một chút nào.

Đã qua ba mươi phút từ khi hết giờ làm bài thi kiểm tra năng lực, đám đông bên ngoài trường đã thưa rất nhiều.

Nhìn đồng hồ đeo tay, anh nhíu mi.

"Đó là Phó Chủ tịch của Dream mà."

"Sao ngài ấy lại ở đây nhỉ? Tò mò quá."

"Hai cậu bé đi chung với ngài ấy là ai nhỉ?"

v.v

Tiếng xì xào bàn tán kéo sự chú ý của anh rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay. Vì đám đông đã che khuất tầm nhìn nên anh không nhìn thấy vị Phó Chủ tịch mà mọi người bàn tán nọ. Anh quyết định không chú ý nữa, chuyện của người khác không liên can tới mình thì quan tâm làm gì. Anh rút chiếc smartphone ra, nhẹ nhàng nhấn vài tin nhắn cho vệ sĩ.

"Papa." Tiếng gọi của Thành Danh Thành Tài.

Anh ngước nhìn hai đứa con, bất quá sự chú ý của anh không đặt vào cái người đang đứng sau hai đứa nhỏ.

Anh cười hiền lành. "Bài thi ổn chứ?"

"Cũng tạm được ạ." Hai đứa đáp. 

Tạm được????? Điểm tuyệt đối mà tạm được sao???? Cậu khó hiểu nhìn Thành Danh Thành Tài.

"Papa, Phó Chủ tịch của Dream, ngài ấy muốn gặp papa ạ." Thành Danh nhẹ giọng.

Lúc này anh mới chú ý đến người đang đi sau hai con trai mình.

Người kia lên tiếng trước. "Ngọc Thành. Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Anh thản nhiên đáp lời.

Đối diện với biểu tình không mặn không nhạt của anh, cậu không biết nói gì nữa. Chuyện mười lăm năm, à không, là mười sáu năm trước, cậu cũng có phần.

Chính cậu đưa thông tin sai cho hắn, mới dẫn đến việc anh rời khỏi hắn, rời khỏi nơi này. Giờ, đối diện với anh, cậu day dứt. 

Nhìn gương mặt trắng nhưng không chút huyết sắc của anh, nhìn bàn tay đặt trên vô lăng đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng sứ không chút khỏe mạnh của anh, nó khiến cậu day dứt không thôi. Từ một con người khỏe mạnh, thậm chí có chút béo, giờ anh hoàn toàn là một người ốm yếu. Cậu không biết phải nói gì nữa, bởi anh thành ra như thế này, một phần lỗi cũng là ở cậu.

Nhìn biểu tình trên gương mặt người này, anh nói. "Tìm một chỗ rồi nãy nói. Nơi này không phải chỗ để ôn chuyện cũ."

Áp chế cảm xúc trong lòng, đáp lời. "Được."

"Hai con về trước đi." Anh quay sang nói với Thành Danh Thành Tài. Nói xong anh rút điện thoại ra, nhấn gọi. "Sophia, đến Dream đón Thành Danh Thành Tài."

Nhìn thái độ lạnh lùng của anh, cậu thật sự không biết có nên nói hết hay không. Chuyện đã qua mười sáu năm, có nhiều thứ đã thay đổi, anh không còn là anh của mười sáu năm trước nữa, và cả cậu cũng vậy.

-----------------

Chọn một nơi yên tĩnh, hai người ngồi xuống.

"Ngọc Thành, tao..."

"Đừng nói những chuyện không vui, chuyện đã qua rồi cứ cho qua đi, tao không muốn nhắc lại." Anh ngắt lời.

"Ừ, chuyện đã qua rồi cứ cho qua, nhưng tao vẫn muốn nói với mày một chuyện. Năm đó có người gài bẫy số người điều tra của tao và một số người khác nữa, nên tin tức đó là sai. Nó không cố tình làm vậy đâu. Mày đi rồi, nó sống không ra hình người suốt mười mấy năm. Nó nhúng tay vào ngành hàng không chỉ để tìm mày mà thôi. Nên..." Anh ngập ngừng. "...mày có thể tha thứ cho nó không?"

"Đó không phải việc của tao." Anh lạnh lùng. "Tao không có nhiệm vụ phải xen vào cuộc sống của người khác."

"Ngọc Thành!!!!!!!"

"Mười mấy năm trước, có lẽ khi nghe những lời này tao sẽ cảm động, nhưng bây giờ thì không. Tao đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tao đã thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, tao không cần thêm bất cứ thứ gì nữa, cũng không muốn theo đuổi những thứ hảo huyền vốn ngay từ đầu đã không thuộc về tao." Anh lạnh nhạt giải thích.

"Vậy, Ngọc Thành, giải thích cho tao một việc." Cậu hít vào một hơi thật sâu. "Lai lịch của Nguyễn Thành Danh Nguyễn Thành Tài. Tại sao chúng giống nó tới vậy?" Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Tại sao chúng lại bên cạnh mày? Tại sao chúng gọi mày là papa? Ngày sinh của chúng là ba mươi mốt tháng một, mày giải thích cho tao thân thế của bọn nó đi."

Trái ngược hẳn với biểu tình khích động của người đối diện, anh lẳng lặng trả lời. "Trường Thịnh, bình tĩnh lại đi. Đó là chuyện riêng của tao, không liên quan tới mày. Tao không có nghĩa vụ cho mày biết. Hơn nữa, biết nhiều không phải chuyện tốt."

"Mày..." Trường Thịnh không biết nói gì nữa. Từ mười sáu năm trước, Ngọc Thành đã là một con người cứng đầu, trừ phi chứng minh được quyết định của mình là sai, bằng không  nhất quyết không thay đổi. Bây giờ tính tình cứng rắn của anh lại là một bài toán cực kì đau đầu cho Trường Thịnh cũng như tất cả những người muốn chuộc lại lỗi lầm của mười sáu năm trước. Một con người cứng rắn, đã không còn nuôi hi vọng vào tình yêu, giờ làm sao để người này chịu quay về làm Nguyễn Ngọc Thành vui vẻ cởi mở với bạn bè của mười sáu năm trước đây.

Tất cả là lỗi của mình. Nếu mình chịu tốn thêm một chút thời gian điều tra, mọi chuyện đã không đi xa tới mức độ này. Nếu mình kiên nhẫn hơn một chút, Ngọc Thành và nó sẽ không chia lìa mười sáu năm, nó sẽ không giống như bây giờ, Ngọc Thành cũng sẽ không như bây giờ.

Nhìn thân ảnh gầy gò của anh, nhìn gương mặt không chút huyết sắc, nhìn thấy làm da trắng sứ không chút khỏe mạnh, Trường Thịnh ân hận, ân hận việc làm năm xưa của bản thân, ân hận tính tình nóng nảy của chính mình.

Trông thấy biểu tình trên gương mặt người đối diện, anh nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện.

"Giờ đã là Phó Chủ tịch của Dream rồi, biểu tình lại viết rõ ràng trên mặt thế kia, không sợ SA cười à?"

"Hôm nay tao kích động quá thôi."

"Cảm ơn mày đã duy trì Dream. Đó là ước mơ chưa thành của tao." Anh hoài niệm.

"Không có gì. Tao chỉ làm theo những kế hoạch của mày đã vạch sẵn thôi."

Anh nhíu mi. "Những kế hoạch của tao?"

"Đúng. Nó nói làm theo toàn bộ kế hoạch đã được vạch sẵn, không sửa chữa gì hết. Toàn bộ kế hoạch của mày đều được Dream áp dụng, nếu có thay đổi thì chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ cho phù hợp với tình hình thôi."

"Vậy sao." Anh cười mỉm. "Vậy thì phải cảm ơn ổng rồi."

"Mày không tính lấy lại Summer Rain à?"

"Chưa tới lúc."

"Vậy khi nào mới là lúc?"

"Đến khi nào tao thấy ổn. Giờ tao vẫn còn đang có một vài việc vẫn chưa thể xác minh."

"Mày muốn lấy lại Summer Rain lúc nào cũng được. Khi mày đi, số cổ phần mày ủy quyền cho nó nó đã chuyển sang ủy quyền cho Hoàng Thịnh rồi."

"Vậy sao." Anh cười nhẹ. Nụ cười này làm sâu thêm những nếp nhăn nơi khóe mắt. "Vậy bớt cho tao không ít việc rồi."

Anh đưa tay gọi bồi bàn. "Tao còn có việc, đi trước nhé." Anh đưa tấm card cho bồi bàn, sau khi thanh toán, anh không nhìn qua hóa đơn lấy một lần. Đây là thói quen của anh từ khi anh bắt đầu tự kiếm được tiền.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng người ở lại rất nặng nề. Từ một con người hoạt bát, vui vẻ, cởi mở, vô tư với bạn bè, giờ nó đã thay đổi. Không còn là một Nguyễn Ngọc Thành của mười sáu năm trước, không còn con người vui vẻ không tính toán bên bạn bè thuở nào, và cũng không còn một con người cháy hết mình vì tình yêu của mười mấy năm trước. Trái tim đổi thay, con người cũng thay đổi. Mọi thứ đã không còn như lúc đầu.

-----------------------

1/7/2019, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

"Ngọc Thành, đầu tư không?" Hắn hỏi anh.

"Cũng được, tui cũng kiếm được một mớ kha khá rồi. Tính kiếm một chỗ nào đó để đầu tư." Anh vui vẻ đáp.

"Hay mình đầu tư vào du lịch đi. Ngành đó đang hot đấy." Hắn đề nghị.

"Được." Anh vui vẻ đáp. Dù sao hai người cũng không thiếu tiền, đầu tư kiếm hời cũng không sao, miễn là dừng lại đúng lúc, đừng quá tham lam là được.

-----------------------

Nhắc đến những người bạn của hắn và anh thời cấp ba, không thể không nhắc đến bốn người bạn thân đang là những cánh tay đắc lực của cả hai.

Lúc cả nhóm biết nhau, đã là giữa học kì một năm lớp mười.

Môn tin học thời anh còn là học sinh thường rất ít học sinh chịu học, bởi đây vừa là một môn học khô khan, thách thức người học, vừa không được đưa vào các khối thi Đại học. Học sinh học môn này chủ yếu vì đam mê. Và cách thức cả nhóm quen biết nhau cũng là từ môn tin học.

Sáu người không học chung lớp, vì tình yêu môn tin học mà về chung một mái nhà: Đội tuyển tin học.

Năm người học chung lớp với hắn – lớp chuyên tin học, còn Ngọc Thành thì học lớp chuyên khác, sáu người gặp và quen biết nhau chính nhờ cái môn nổi tiếng khó ở này.

Hết năm lớp mười, cả nhóm đã khá thân thiết. Trong nhóm, thân nhất có lẽ là Ngọc Thành và hắn vì hai người đã quen nhau từ trước, rồi đến Ngọc Thành và cô bạn duy nhất trong nhóm – Mai Thy. Vì thân thể không trọn vẹn, tính cách của Ngọc Thành rất dễ thân với con gái, mà Mai Thy lại là cô gái duy nhất trong nhóm nên hai người rất nhanh đã xem nhau như tri kỷ, đồng chí. Thời học đội tuyển, cả nhóm từng chụm đầu lại chỉ để giải một bài tập khó, hoặc những khi buồn đời ngồi ở một quán trà sữa nào đó tán gẫu, đùa giỡn tưng bừng, từng có những người đảm nhận vai thầy giáo bất đắc dĩ vì có thể tiếp thu nhanh một số kiến thức và có nhiệm vụ giúp đỡ năm người còn lại hiểu được vấn đề, đã từng có những trận cãi nhau kịch liệt chỉ vì bất đồng quan điểm, để rồi dẫn đến một ván cá cược, bên thua sẽ phải thực hiện yêu cầu của bên thắng, thế là nhóm thua cuộc đã phải cắn răng nhẫn nhịn làm theo những yêu cầu oái oăm của bên thắng cuộc.

Từ lúc hai người bắt tay vào kinh doanh, cả độituyển cũng bắt đầu chuyển hướng, trừ một người vẫn ở lại. Năm người còn lại bắttay vào kinh doanh. Ban đầu Ngọc Thành và hắn gặp nhiều trắc trở, thất bại nhiều lần nhưng không nản chí, hai người dần dần xây dựng nên những bước tiến đầu tiên. Nhờ những chiến lược thông minh, hai người gặt hái được những thành công khi tuổi còn chưa đủ mười bảy. Tình cảm của hắn và anh cũng thăng tiến từng ngày khi cùng nhau bước qua những khó khăn, thử thách trong sự nghiệp. Ba người còn lại cũng thành những cánh tay đắc lực giúp đỡ hai người. Không những thế, hai người còn kéo được nhiều bạn bè chung lớp vào sự nghiệp của mình. Từ đó, hai người mở rộng sự nghiệp, lấn sân sang nhiều ngành khác nhau, và bước tiến đầu tiên là giáo dục.

Việc xây dựng Dream xem như một bước đi mạo hiểm, khi mà ngành giáo dục là nơi chịu quản lý của nhà nước và cần một nguồn vốn ban đầu rất lớn, hơn thế nữa, thời gian hồi vốn lại kéo dài nhiều năm khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân e ngại, nhất là hai công ty mới thành lập mới hơn một năm như Summer Rain và Sunny Summer. Bỏ mặc những nghi ngờ của người khác, hai ngườivẫn quyết tâm thực hiện việc đá chéo sân nguy hiểm này. Trời không phụ người có lòng, kế hoạch nhanh chóng được thông qua, và cũng được Nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, khi mọi thứđã dần đi vào quỹ đạo, hắn và anh lại gặp biến cố, anh rời đi.

Từ khi Ngọc Thành rời đi, Mai Thy quay sang giúp Ngọc Thành trụ vững Summer Rain cùng vài người bạn chung lớp với anh, hai người còn lại ở lại Sunny Summer giúp hắn. Trường Thịnh quản lý và phát triển Dream còn Đức Tài quay sang quản lý nhân sự của Sunny Summer.

Tuy giờ mỗi người một hướng nhưng năm người vẫn còn liên lạc bằng một group chat chung, group chat này chưa có anh vì cả nhóm không thể liên lạc với anh suốt mười sáu năm.

Mở điện thoại lên, cậu nhắn một tin nhắn lên group chat.

@Trường_Thịnh: Tao mới gặp Ngọc Thành. Nó lạnh nhạt lắm, tao thấy mọi chuyện không ổn tí nào.

@Đức_Tài: Ơ, nó về khi nào thế?????????

@Trường_Thịnh: Về từ đầu năm rồi mà.

@Mai_Thy: Đúng là Ngọc Thành về rồi, mấy tháng trước tao có gặp nó nè.

@Đức_Tài: Giề!!!!!!!! Vậy tao là người cuối cùng biết sao?

@Đức_Tài: Tụi bây chơi ăn gian vừa thôi chớ, nó về cũng không nói cho tao biết là sao.

@Trường_Thịnh: Ủa tao tưởng mày biết rồi chớ. Thấy mày im re tao tưởng mày biết rồi nên không nhắn.

@Mai_Thy: Vào chuyện chính, thái độ của nó sao? Bữa tao không dám hỏi nó.

@Trường_Thịnh: Thái độ lạnh nhạt, tao thấy trước mắt là một màu xám.

@Mai_Thy: Tháo dây cần người buộc dây. Chờ người buộc dây về thôi, giờ tụi mình có làm gì đi chăng thì chưa chắc đã giúp được, đôi khi còn gây thêm rắc rối nữa.

@Trường_Thịnh: @Mai_Thy nói đúng đó. Chờ người buộc dây về thôi.

Cuộc hội thoại dần chuyển sang một chủ đề khác. Trường Thịnh nhắn thêm một lát thì tắt máy. Chuyện đã như vậy rồi, tiếp tục bi quan cũng chẳng được gì, vậy cứ tập trung vào giải quyết mọi chuyện là được.

­­­­­-------------------

Bên này Mai Thy cũng chả có bình yên. Một loạt kế hoạch Ngọc Thành mới đưa cho cô đang chờ cô thực hiện. Mấy tháng trước Ngọc Thành đột nhiên xuất hiện tại công ty khiến cô không kịp trở tay, vừa về đã quăng cho cô một xấp kế hoạch, bảo cô giúp anh triển khai cho Summer Rain. Dù kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng để đưa nó vào thực nghiệm thì cần cô nổ lực rất nhiều.  Mấy tháng nay cô bận đến nỗi chân không chạm đất, cô sắp chết đến nơi rồi đây.

Cô vùi đầu vào công việc, trên bàn là một đống sổ sách cần cô ký tên, trên máy tính lại là một loạt kế hoạch cần cô xem xét tiến hành. Thời gian ngủ còn không đủ, cô đã nhiều đêm thức trắng. Ngoại hình cô giờ thật sự không dám để người khác xem. Đầu tóc chải không ngay ngắn, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, cô như già đi mấy tuổi so với cái tuổi ba mươi bốn của mình.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Người vào là Hoàng Thịnh.

"Cô có cách liên lạc với Ngọc Thành không?"

"Không." Cô thở dài. "Nếu có tôi đã lôi cái người vô trách nhiệm ấy đến đây để tiến hành công việc rồi. Bộ cậu không thấy tôi đang rất bận hay sao?" Giọng cô có chút bất mãn. Dù biết không nên giận cá chém thớt nhưng cô không thể không phát hỏa. Đưa cho cô một đống kế hoạch, chỉ bảo cô tiến hành, sau đó phủi mông đi thẳng, bỏ lại cô với đống kế hoạch này, làm hại cô bận rộn mấy tháng nay. Cô không cam lòng. Chủ tịch người ta quan tâm chăm chút từng kế hoạch, còn anh ta thì sao, quăng kế hoạch cho cô rồi đi thẳng, cô chưa giết người này là may rồi.

Hoàng Thịnh chỉ còn cách thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia