ZingTruyen.Asia

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp

Chương 01 : Sống lại

_enn23

"Quý Bạch, ông đã nghĩ ra muốn ngồi cùng bàn với ai chưa? Hay là chúng ta ngồi cùng nhau nhé? Tôi đảm bảo với ông, lúc lên lớp chắc chắn sẽ không quấy rầy ông, thỉnh thoảng ông cho tôi mượn vở bài tập chép bài là được--"

Từ Hạo từ đằng trước quay đầu lại tiến đến trước mặt Quý Bạch, vẻ mặt lấy lòng.

Quý Bạch thất thần, yên lặng nhìn về phía cửa phòng học, sắc mặt hoảng hốt.

"Quý Bạch, Quý Bạch!"

"Ông đang nghĩ gì mà nghiêm túc dữ vậy?" Từ Hạo quơ quơ bàn tay trước mặt Quý Bạch, hơi tò mò nhìn theo tầm mắt của cậu, "Chờ thầy đến hả?"

Nghe được giọng nói của Từ Hạo, Quý Bạch chậm rãi hoàn hồn, cậu xoa xoa gương mặt có chút cứng ngắc của mình, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Hạo, cười cười rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Chẳng qua hôm nay là ngày thứ ba cậu sống lại vào năm 17 tuổi, hiện giờ cậu vẫn đang hoảng hốt, không biết bây giờ mình đang ở đâu, đây rốt cuộc là hiện thực thật sự hay vẫn là một giấc mộng hư vô mờ mịt.

Năm này cậu đang học lớp 11, nếu nhớ không sai thì, hôm nay cậu sẽ gặp được Hạ Trầm vừa mới được chuyển trường về đây.

Hạ Trầm.

Trong chớp mắt cái tên này xuất hiện, hơi thở của Quý Bạch không khống chế nổi mà nghẹn lại trong ngực, trái tim cũng khe khẽ nổi lên cảm xúc phức tạp khó mà miêu tả được.

Thực tế, kiếp trước hai người họ vốn không có quan hệ gì, Hạ Trầm chuyển trường đến đây không lâu thì Quý Bạch bị tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, nằm trên giường bệnh mười năm.

Trong mười năm này, không biết tại vì sao, linh hồn của Quý Bạch lại biến thành một con mèo hoang, được Hạ Trầm nhặt về nhà vào một đêm mưa.
Vì thế, cậu liền lấy thân phân một con mèo, ở bên cạnh Hạ Trầm, ở suốt mười năm.

Trong khoảng thời gian mười năm ấy, cậu nhìn Hạ Trầm từ một thiếu niên luôn hậm hực quái gở, trở thành chủ nhân của nhà họ Hạ tiếng tăm lẫy lừng không một ai dám trêu chọc tại thành phố A. Cậu từng nhìn thấy hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giải quyết từng kẻ thù, cũng từng nhìn thấy hắn...

Trong đầu hiện ra hình ảnh kiếp trước cậu được chứng kiến khi đã biến thành mèo ở bên cạnh Hạ Trầm, Quý Bạch mang theo tâm tình phức tạp, vành tai hơi đỏ hồng.

Kiếp trước, cậu đã từng tận mắt nhìn thấy một Hạ Trầm tối tăm cố chấp, nhưng lại cẩn thận che chở, dịu dàng tận xương với một người thực vật như mình.

Không sai, kiếp trước Quý Bạch biến thành người thực vật, hôn mê mười năm, Hạ Trầm liền chăm sóc cậu suốt mười năm.

Hắn đưa Quý Bạch vào viện điều dưỡng dưới quyền của hắn, mỗi ngày lau người, matxa, nói chuyện với cậu như với một người bình thường, thậm chí còn hôn môi...

Mười năm biến thành mèo, Quý Bạch đã gặp được một Hạ Trầm tàn khốc máu lạnh lại cố chấp, nhưng lại đối đãi khác biệt với duy nhất một người nằm hôn mê bất tỉnh trên giường là cậu...

Quý Bạch còn nhớ rõ, kiếp trước cậu hôn mê quá lâu, da dẻ tái nhợt, cơ thể tiều tụy, khó coi vô cùng. Nhưng Hạ Trầm không hề để ý, động tác của hắn rất cẩn thận, ánh mắt dịu dàng, mỗi khi hắn hôn môi cậu cứ tựa như hắn đang hôn lên bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình.

Kiếp trước tất cả mọi người đều nói Hạ Trầm bị điên rồi.

Đúng vậy, si mê một người thực vật giống như thi thể nằm trên giường, không phải là điên rồi sao?

Ký ức kiếp trước vẫn rõ ràng trước mắt Quý Bạch, cậu xác định rằng trước đó mình chưa từng gặp Hạ Trầm. Nếu chưa từng quen biết, vậy tại sao Hạ Trầm lại đối tốt với một người xa lạ như vậy?

Quý Bạch hít sâu một hơi rồi lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung trong đầu vất ra ngoài, mím môi, lần thứ hai nâng mắt nhìn về phía cửa ra vào của lớp học.

Tại sao Hạ Trầm lại đối xử tốt như thế với cậu... Sống lại một đời, cậu nhất định sẽ tìm hiểu cho rõ ràng.

"Trời ơi, mau coi kìa, đó là học sinh mới chuyển tới đúng không? Đẹp trai quá!"

"Rất tuấn tú --- nhưng mà nhìn có vẻ không dễ gần đâu".

"Á, nhìn kìa, trên người cậu ta dính máu đó, thật đáng sợ --"

"......"
"......"
Quý Bạch còn đang ngơ ngẩn chưa kịp lấy lại tinh thần, lớp học đã đột nhiên ồn ào hơn hẳn, ánh mắt mọi người đều bị nam sinh vừa tới hấp dẫn.

Mũi cao, môi mỏng, ngũ quan sắc nét.

Áo sơ mi mặc trên người hắn có vài chỗ dính máu, bàn tay tùy ý cầm áo khoác theo, đốt ngón tay trắng xanh mang theo chút sắc hồng. Hắn đứng ở cửa phòng học, ngược sáng, hàng mi trên mí mắt thật dày, nhìn không rõ nét mặt, tầm mắt liếc qua phòng học nhanh đến nỗi chưa ai kịp phát hiện.

Mười mấy tuổi, diện mạo lại anh tuấn không giống người thường.

Cũng không biết tại sao, ánh mắt hắn vừa quét qua, tất cả mọi người đều hơi rụt cổ lại, dường như bị dã thú dõi theo, chỉ cảm thấy sống lưng phát ra cơn lạnh lan tràn toàn cơ thể.

"Quý Bạch ông mau nhìn đi, mau nhìn đi!" Sau khi thấy rõ gương mặt của Hạ Trầm, sắc mặt Từ Hạo lập tức thay đổi, không nhịn được quay đầu, nhỏ giọng nói chuyện với Quý Bạch: "Sáng nay quên không kể với ông, trường học chúng ta đã xảy ra chuyện lớn!"

"Ông có biết Phùng Hàn không? Chính là cái tên đại ca lớp 12 ấy! Sáng nay anh ta bị người khác đánh gãy mất một chân!"

"Lúc sáng tôi tới sớm nên có qua xem, trời ơi, cảnh tượng đó quả thật là đáng sợ khiến người ta hít thở không nổi!"

"Ông có biết ai đã đánh gãy chân Phùng Hàn không? Chính là học sinh mới đến này đấy!"

Từ Hạo lải nhải không thôi, liên tục lắc đầu:"Ông không trông thấy tình cảnh lúc ấy đâu, cậu ta cầm thẳng ống thép đánh lên người Phùng Hàn, tàn nhẫn lắm luôn, sợ là xã hội đen cũng không dám làm như vậy. Lúc ấy Phùng Hàn quỳ luôn xuống rồi, nếu không phải giáo viên tới –"

Quý Bạch rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.

Cậu không nói chuyện với Từ Hạo, mím môi, chậm rãi siết chặt đầu ngón tay lại. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đứng ở cửa phòng học.

Giây phút cậu đang nhớ lại chuyện quá khứ, vừa lúc đụng phải ánh mắt Hạ Trầm nhìn sang.

Hai đôi mắt đối diện với nhau.

Quý Bạch không khống chế được, cả người run rẩy.

Kiếp trước cậu biến thành một con mèo, ở bên cạnh Hạ Trầm. Khi đó, ánh mắt Hạ Trầm còn ác độc nham hiểm hơn hiện tại, con ngươi đen nhánh lúc nào cũng bị sương mù che phủ, nhìn không ra chút cảm xúc nào, chỉ cần liếc nhìn đã khiến người ta cảm nhận được tử khí nặng nề, không hề có hi vọng.

Hiện giờ hắn mới 17 tuổi...

Quý Bạch thở phào một hơi, trái tim đập vang như sấm, giả bộ như không hay biết gì chuyển tầm mắt sang nơi khác, hốc mắt lại không nhịn được hơi nóng lên, ẩm ướt.

Mười năm làm bạn, cho dù chỉ làm một con mèo ở bên cạnh hắn, nhưng một ngày lại một ngày được tận mắt trông thấy con người cố chấp điên cuồng kia đối xử dịu dàng với kẻ đã trở thành người thực vật xấu xí như mình.

Trái tim dù làm bằng đá cũng sẽ bị tan chảy.

Người khác đều nói Hạ Trầm là kẻ điên, tất cả mọi người đều sợ hắn, không một ai dám tiếp cận.

Nhưng đối với Quý Bạch mà nói, người này, chính là hơi ấm duy nhất cứu rỗi cậu trong mười năm kiếp trước.

Mấy ngày ngắn ngủi mới sống lại này, ngày nào cậu cũng như đang bước trên mây, lo sợ bất an, không biết lúc nào bước sai sẽ ngã xuống vũng bùn.

Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy áo sơ mi dính máu, ánh mắt ác độc nham hiểm lại lạnh lùng của thiếu niên đứng cách đó không xa, trái tim cậu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
"Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa!" Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp Vương Kiến Quốc hắng giọng một cái, tầm mắt dừng trên người Hạ Trầm nhanh chóng dời đi, vỗ mặt bàn, mở miệng nói:"Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta trong học kỳ này, Hạ Trầm."

"Có em nào muốn ngồi cùng bàn với bạn học mới không?"

Lời vừa mới nói ra, toàn bộ lớp học đều yên lặng.

Thực ra mà nói, chỉ bàn đến diện mạo, rất nhiều bạn nữ trong lớp đều thầm mong chờ có thể ngồi cùng bàn với bạn học Hạ Trầm mới chuyển đến, nhưng khi tầm mắt chạm vào vết máu dính trên người hắn cùng khí thế người sống chớ lại gần...

Học sinh chuyển trường bảnh trai thật đấy, nhưng ánh mắt thật sự quá đáng sợ!

Vương Kiến Quốc đã đoán trước được tình trạng không ai dám mở lời, rốt cuộc thì học sinh mới chuyển trường tới này, ngay cả ông còn cảm thấy hơi khó gần. Vốn dĩ ông nghĩ mình có thể tùy ý chỉ một chỗ cho thằng bé ngồi xuống, nhưng nghĩ tới lời nhắc nhở của cấp trên về bối cảnh của Hạ Trầm mới chuyển tới...

Ông trầm ngâm một lát, gượng cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Hạ Trầm, lời nói có chút lấy lòng: "Bạn học Hạ, hay là em tự nghĩ xem mình muốn ngồi ở chỗ nào?"

Hạ Trầm nghe vậy, mí mắt hơi ngước lên.

Tầm mắt tựa như vô tình lướt qua vị trí Quý Bạch đang ngồi bên cạnh cửa sổ, sau đó lại nhanh chóng rời đi, sắc mặt khó đoán, ánh mắt tối đen cuộn sóng. Một lúc lâu sau, hắn chỉ vào vị trí cuối lớp không có bạn học nào ngồi.

Đang định mở miệng.

Giây tiếp theo, Quý Bạch đã đứng dậy.

"Thầy ơi, em muốn ngồi cùng bạn ấy".

Hạ Trầm nghe thấy giọng nói này bỗng dưng khóa chặt tầm mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn từ tốn ngắm Quý Bạch đang đứng giữa phòng học, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.

Tựa như khát vọng, lại tựa như kiềm chế.

Đối diện với ánh mắt của hắn, Quý Bạch thầm căng thẳng, tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu mấp máy môi, nhéo đầu ngón tay tê dại giấu dưới mặt bàn, mở miệng nói thêm: "Em... chỗ ngồi bên cạnh em còn trống, bạn học mới có thể ngồi cạnh em".

Hạ Trầm rũ mắt, không trông rõ biểu cảm, cũng không phản ứng gì với Vương Kiến Quốc, hắn im lặng hai giây, sau đó đi về phía Quý Bạch.

"Quý Bạch, ông điên rồi hả!" Thấy Hạ Trầm từng bước đi tới, Từ Hạo nhịn không được quay đầu nhìn về phía Quý Bạch:"Ông không nhìn thấy máu trên quần áo cậu ta hả, tôi vừa mới nói gì ông cũng không nghe được sao, Hạ Trầm rất đáng sợ đấy, tại sao còn muốn ngồi cùng bàn với cậu ta --"

Lời chưa nói xong đột nhiên im bặt, Từ Hạo trông thấy áo khoác của Hạ Trầm tùy ý vắt lên bàn, sắc mặt chuyển từ màu xanh sang màu trắng, làm bộ không có việc gì, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, sợ lời mình vừa nói bị hung thần nghe được.

Phải ngoan ngoãn đi thôi, kẻ ngày đầu tiên chuyển trường đã đánh gãy chân đại ca trường học, còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chốn này.

Kệ hắn có phải kẻ điên hay không, Từ Hạo cũng nào dám trêu chọc hắn chứ?

Quý Bạch lại cười.

Cậu nhìn Hạ Trầm bước từ trên bục giảng xuống, ngồi ở bên cạnh cậu, khóe môi hơi nhếch lên, khe khẽ hít mũi.

Trên người Hạ Trầm luôn mang theo mùi hương dễ chịu, giống như mùi tuyết tùng pha trộn với bạc hà, mang theo chút lạnh lẽo tối tăm, lại làm cho người ta thoải mái kỳ lạ.

Kiếp trước cậu biến thành một con mèo ở bên cạnh hắn, chỉ cần ngửi thấy hương vị này là đã an tâm, hiện giờ sống lại một đời, cuối cùng cũng về lại bên cạnh người hắn.

Quý Bạch tự cổ vũ bản thân, quay đầu, lấy hết dũng khí trông sang Hạ Trầm đang cách mình không tới 20cm.

"Chào cậu, tôi tên Quý Bạch, tôi là --"

"Tôi biết."

Quý Bạch nói còn chưa xong Hạ Trầm đã cắt ngang lời cậu.

Hắn dựa lưng vào ghế, áo sơ mi cởi bỏ ba cúc trên cùng, lộ ra làn da trắng xanh không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng nhìn từ góc độ từ ngực trông xuống, lại có thể mơ hồ trông ra vòng eo mạnh mẽ. Đôi mắt đen kia tựa như sương mù, không đoán được cảm xúc, yên lặng dừng trên người Quý Bạch.

Quý Bạch sửng sốt, không biết phải làm sao.

Hạ Trầm lại cười.

Hiện giờ trong mắt hắn đều là tơ máu, trên người cũng có mùi máu tỏa ra, không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu đáng sợ, hắn lo mình làm cho Quý Bạch sợ, vì thế hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nghiêng mặt đi, tầm mắt dừng lại tại một điểm trên bàn học, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng:"Cậu là Quý Bạch, tôi biết".

Sườn mặt của Hạ Trầm rất đẹp, đường nét đẹp đẽ sắc nét, nếu quanh người không toả ra hơi thở hung ác nham hiểm...thì chắc chắn hắn là kiểu người được rất nhiều người yêu thích.

Nhìn khuôn mặt đã ngắm suốt mười năm ở kiếp trước Quý Bạch vẫn không nhịn được thoáng thất thần, nghĩ đến đây, vành tai cậu hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, làm bộ như không có việc gì, mở miệng thử thăm dò:"Sao cậu lại biết được tên tôi?"
Cậu muốn biết tại sao, muốn biết vì cái gì mà kiếp trước mình chưa từng quen biết với hắn, hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy.

Nghe được câu hỏi này, đốt ngón tay Hạ Trầm hơi cứng lại.

Vài giây sau, dường như hắn đang cười, nhẹ giọng trả lời cậu:"Học sinh giỏi nhất khối, lúc làm thủ tục chuyển trường tôi có trông thấy ở bảng tin ngoài cổng".

Quý Bạch sững người.

Đúng là có việc này. Trường học muốn tạo động lực cho học sinh quyết tâm chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học nên cứ mỗi quý lại tổ chức kiểm tra một lần, tiến hành xếp hạng các học sinh, đem top 3 học sinh dẫn đầu dán lên vị trí dễ thấy nhất ngoài cổng trường học.

Sống lại một đời, Quý Bạch đã sớm quên mất chuyện này, được Hạ Trầm nhắc nhở, cậu hơi xấu hổ, không nhịn được thầm thở dài.

Lời Hạ Trầm nói rõ ràng không phải sự thật.

Nhưng rốt cuộc hai người họ quen nhau từ lúc nào?

Trong lúc Quý Bạch thất thần, tầm mắt vô thức dừng trên người Hạ Trầm, đột nhiên trông thấy được một mảng áo đỏ tươi.

Không hiểu tại sao trong lòng cậu bỗng dưng căng thẳng, chưa suy nghĩ đã mở miệng: "Cậu đánh nhau bị thương rồi sao? Chảy nhiều máu như vậy, tôi đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra nhé?"

Hạ Trầm còn chưa đáp lời, Quý Bạch đã hơi sốt ruột ngẩng đầu lên, vừa hay chạm trúng đôi mắt đen nhánh của Hạ Trầm.

Cậu khẽ ho một cái, không nhịn được chậm rãi cảm thấy xấu hổ.

Hiện giờ không phải kiếp trước, cậu và Hạ Trầm lần đầu gặp mặt, cậu biểu hiện như thế có phải rõ ràng quá rồi không?

Nhưng khi ánh mắt chạm tới cánh tay bị thương của hắn, Quý Bạch nhẹ nhàng hít vào một hơi, lo lắng không thể kiềm chế được. Cậu dừng nửa giây, khẽ mấp máy môi, do dự mở miệng thêm lần nữa: "Tay cậu bị thương có đau không? Hay là... cứ tới phòng y tế xem thử đi".

Hạ Trầm vẫn không nói gì.

Giờ phút này, hắn nhìn người trước mặt, dường như Quý Bạch đang hơi căng thẳng, hai mắt long lanh, nhưng đôi mắt màu nâu kia vẫn nhìn chằm chằm hắn không chịu di chuyển, lông mi nhỏ dài, vành tai ửng đỏ.

Cậu ở gần hắn như vậy.

Hạ Trầm có thể cảm nhận được hơi thở của Quý Bạch, có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, có thể trông rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt cậu.

Hắn hít sâu một hơi, tầm mắt dừng lại trên vành tai đỏ hồng của Quý Bạch.
Ánh mắt hắn tối lại, yết hầu khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cong khóe miệng, nở nụ cười khó hiểu.

Quý Bạch vẫn còn sống.

Một Quý Bạch vẫn còn sống, tươi trẻ và tốt đẹp.

Hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, siết chặt nắm tay, kiềm chế xúc động muốn hôn lên môi người đối diện, cố thu lại cảm xúc đang bùng phát.

Hắn không thể xúc động.

Hắn không thể làm cho Quý Bạch sợ hắn.

Trời cao ban cho hắn cơ hội sống lại, cho hắn trở lại thời điểm Quý Bạch còn chưa bị tai nạn xe cộ, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ quý trọng cơ hội này.

Vì thế, Hạ Trầm kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, đem tầm mắt dừng lại trên người Quý Bạch, yết hầu khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng liếm môi, nhìn vào mắt Quý Bạch.

"Đến phòng y tế thôi, cậu cùng đi với tôi nhé."

____

Tác giả có lời muốn nói:

Cả hai nhân vật cùng trọng sinh, 1vs1, song khiết, công thụ cùng sống lại tại thời điểm cả hai mới quen, là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Công có bệnh về thần kinh nhưng chỉ xuất hiện khi đối xử với người khác, không làm tổn thương thụ.

Không thích thì đừng đọc, đọc không vui cùng đừng thông báo với tác giả, tác giả có trái tim thủy tinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia