ZingTruyen.Asia

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINH

Chương 8

VanTinhCung

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu mà giờ mới tỉnh lại.

Tôi vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bỗng ở bên cạnh vang lên tiếng sột soạt khiến tôi cố gắng chống mí mắt lên. Ánh đèn khiến mắt tôi cảm thấy hơi khó chịu nên đành phải nhắm mắt lại lần nữa. Tôi nghe thấy có tiếng người nào đó đứng dậy, ánh đèn cũng bị che tối hơn một chút.

Tôi lại mở mắt ra, bóng dáng Rhine hiện rõ trong tầm mắt tôi, hắn đi đến cạnh giường rồi cúi xuống, trên gương mặt quen thuộc ấy vẫn là nụ cười thường ngày nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy vô cùng giả dối và xa lạ. Bởi vì tôi đã thấy bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn của hắn trong màn mưa. Tên khốn này, từ đầu đến cuối đều lừa gạt tôi, nói dối từ thân phận đến mục đích thật sự của chuyến khảo sát ở nơi xa này. Tất cả đều là âm mưu của hắn.

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm hắn và không nói lời nào. Đầu óc tôi quay cuồng, cũng không còn sức lực để chất vấn hắn.

Rhine giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn cúi đầu xuống và nhỏ giọng hỏi tôi: "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh, có thấy đỡ hơn chút nào chưa, anh bạn?"

"Tôi ổn." Tôi cười lạnh, trả lời mấy chữ, rồi ngấm ngầm dùng sức muốn tung vài cú đấm vào bộ mặt đạo đức giả này. Nhưng khi vừa nhấc tay lên, tôi mới nhận ra rằng loại hành vi này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Hai tay tôi bị buộc chặt vào hai bên giường bệnh bằng sợi dây như loại dùng để trói bệnh nhân tâm thần, đùi quấn băng gạc, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, hai chân bị tách ra cột vào chân giường.

Tư thế này khiến tôi cảm thấy khá khó xử, tôi mở mắt rồi nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sắc như dao, hỏi: "Rhine, anh làm cái gì vậy?"

Rhine ngẩn người, sau đó cười một cách gian trá: "Trời ơi, học giả bé nhỏ của tôi ơi, cậu nghĩ rằng do tôi làm sao? Đây là do lúc hôn mê cậu giãy giụa ghê quá nên bác sĩ mới đành phải làm vậy. Lúc đó cậu giãy mạnh như thể bị người ta cưỡng bức vậy."

"Này, anh nói bậy bạ gì đấy!" Tôi khịt mũi coi thường, phản bác lại hắn, đồng thời cũng cảm thấy rất tức giận vì hắn so sánh như vậy. Sau đó tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm, cả người đều không thoải mái. Rhine trầm ngâm dò xét người tôi một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân trần của tôi rồi nở một nụ cười gợi tình: "Nhưng mà bác sĩ làm như thế này cũng không tệ, bây giờ cậu trông giống như một bữa ăn ngon được cố tình chuẩn bị cho tôi vậy."

Hắn nói xong rồi ung dung đi tới bên cạnh người tôi. Tôi căng thẳng nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn đặt bàn tay lên bên đùi không bị thương của tôi, bàn tay thô kệch nhiều vết chai dễ dàng chạm vào làn da của tôi. Da gà nổi hết cả lên, tôi giãy giụa đôi tay đang bị trói lại của mình, cao giọng gào lên: "Chết tiệt, đừng chạm vào tôi!"

Tuy nhiên, trong tình huống này, lời nói của tôi không có tác dụng dọa dẫm nào, Rhine chỉ trêu đùa huýt sáo một tiếng. Sau đó, tay hắn nhanh chóng sờ từ bắp chân dịch lên phía trên, đến khi xoa đến đùi của tôi, hắn mới càn rỡ sờ soạng mấy cái: "Desharow, da của cậu mịn thật đấy, hệt như da của con gái vậy."

"Bỏ ra!" Lửa giận trong tôi dâng cao, khiến tôi muốn nhảy từ trên giường xuống để đánh hắn. Tôi giãy mạnh tay chân làm cho giá đỡ bằng sắt ở ván giường phát ra những âm thanh cọt kẹt chói tai. Tôi chắc chắn tên khốn không có giới hạn như Rhine sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để tìm đến. Có lẽ hắn là lính đánh thuê, sẵn sàng bán mạng vì tiền, ngay cả đạo đức và mạng sống trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi bỏ đi, nói gì đến việc xâm phạm một người đồng giới.

Như để xác nhận điềm báo không lành của tôi, bàn tay ghê tởm đặt giữa hai chân tôi di chuyển lên phía trên một chút. Sau đó hắn đặt bàn tay lên bộ phận quan trọng của tôi và nhẹ nhàng xoa nắn, rồi hắn lại vói vào trong khe quần, khiến tôi ngứa ngáy run rẩy, giọng nói cũng run run theo: "Đừng chạm vào đó!"

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Rhine, tưởng mình sẽ trông vô cùng lạnh lùng sắc bén, nhưng khi dời ánh mắt đến bàn tay Rhine đang để trên quần lót giữa hai chân tôi thì hai má của tôi lại nóng lên vì tình cảnh xấu hổ vô cùng này. Tôi biết chắc chắn là mình lại đỏ mặt rồi. Là một người đàn ông, tôi hiểu rõ đây không hề có tác dụng uy hiếp gì cả, mà ngược lại, có khi điều này sẽ khiến cho dục vọng xâm phạm của đối phương tăng thêm.

Vì để giấu gương mặt đang đỏ ửng, tôi vội nghiêng đầu sang bên kia, liều mạng giật cổ tay của mình muốn làm đứt dây trói. Đồng thời tôi cảm nhận được Rhine đang cúi đầu xuống, một tay hắn giữ cằm tôi, ép tôi phải quay mặt qua đối diện với hắn.

Rhine nhìn tôi với ánh mắt như thể quan sát một loại đồ vật, dường như hắn đang hưởng thụ tâm tình của tôi. Tôi hung hăng há miệng cắn lên ngón tay của hắn, răng nanh đay nghiền khớp xương, trong nháy mắt miệng tôi đã cảm nhận được vị máu tanh. Nhưng Rhine giống như chẳng cảm thấy đau đớn, mặt không đổi sắc nhìn tôi rồi nói: "Thực sự bây giờ tôi rất muốn cậu đấy, làm sao bây giờ? Chỉ nhìn gương mặt của cậu thôi mà tôi cũng cứng rồi, Desharow à."

Nói xong, hắn mạnh mẽ xé bỏ một sợi dây buộc cổ tay tôi, cơ thể tôi có thể tự do cử động, hắn nâng eo tôi lên, thừa dịp ngồi xuống giường, bế tôi ngồi lên trên đùi của hắn. Ngay lập tức tôi cảm nhận được có một vật cứng rắn chọc vào mông của tôi, còn chưa kịp kêu thành tiếng thì tay hắn đã bịt chặt môi tôi.

Tôi chỉ có thể phát ra những âm tiết a a nhỏ bé, quơ tay ngăn cản hành động cởi quần lót tôi của hắn, hai mắt tôi đỏ ngầu đến mức khóe mắt như muốn rách ra. Lúc này tôi mới cảm thấy ở cùng Rhine còn nguy hiểm hơn so với ở cùng một phòng với người cá, tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra được bộ mặt thật của hắn chứ!

"Desharow, cậu có muốn biết thân phận thực sự của tôi và cả mục đích của chuyến đi xa bí ẩn này không?" Rhine vừa đẩy bàn tay đang nắm chặt quần lót của tôi, vừa nhỏ giọng nói bên tai tôi. Tôi lắc đầu thật mạnh, biểu hiện mình không hề có hứng thú muốn biết, chỉ có mong muốn hắn buông tôi ra thôi.

"Sau này cậu sẽ biết. Bởi vì cậu sẽ trở nên giống tôi thôi. Tất nhiên là sau khi tôi làm cái mông của cậu."

Hắn đánh mông tôi một cái, cười một cách biến thái, hắn không bỏ tay tôi ra khỏi quần được thì bắt đầu cọ mạnh. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, giơ tay bịt miệng tôi rồi lấy tay còn lại tự cởi thắt lưng của mình.

Tôi vô thức mở miệng và hét lên cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng ngay cả cái tên được thốt ra lại khiến tôi không thể ngờ đến: "Agaras! Agaras..."

Tôi ngạc nhiên ngậm miệng, động tác của Rhine cũng dừng lại theo. Im lặng mấy giây, bỗng hắn như thể nghe được chuyện cười, hắn vô cùng sung sướng, nửa thân dưới lại đẩy đẩy cặp mông của tôi: "Thế mà cậu lại cầu cứu tên người cá kia ư? Bây giờ tên dã thú ấy giống như một con cá khô, đang thoi thóp nằm ở đập chứa nước rồi!"

Người cá kia sắp chết ư?

Đầu óc tôi ong ong như vừa bị giáng một đòn, tầm mắt sa vào trong sương mù, ngay cả ý muốn phản kháng cũng bị một đòn này tiêu diệt hoàn toàn. Lực tay của tôi dần buông lỏng, quần lót bị Rhine kéo mạnh xuống dưới, hắn nóng vội đỉnh dương vật lên mông tôi. Dương vật của hắn bật lên, có thể tiến vào trong cơ thể của tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nhắm mắt lại trong đau đớn tột cùng, lòng như tro tàn.

"Đùng đùng đùng."

Đúng lúc này, bỗng cánh cổng vang lên mấy tiếng đập cửa, giọng nói của một người đàn ông truyền tới: "Giáo sư Rhine? Tôi nghe thấy có tiếng kêu, cậu ổn không?"

"Bác sĩ, cứu tôi với, tôi sắp chết!"

Hệt như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, tôi gào lên như điên, đồng thời giằng mạnh dây trói, ở trên người Rhine giãy giụa thật mạnh, khiến cho hắn bắt buộc phải buông tôi ra rồi đứng dậy.

Hai tay được tự do, tôi túm lấy quần lót sắp rách tả tơi của mình và nhìn theo Rhine. Hắn đi ra ngoài với ánh mắt bất đắc dĩ rồi khép hờ cửa lại.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng hắn đang giải thích với bác sĩ ở ngoài cửa. Mặc dù hai người họ đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu nhưng tôi có thể nghe ra giọng điệu nghi vấn và hỏi thăm một cách cẩn thận của bác sĩ. Vì thế tôi yên tâm hơn một chút, ít nhất có thể suy đoán bác sĩ không cùng một bọn với Rhine. Rhine không chỉ che giấu thân phận với mỗi mình tôi, mà hắn còn phải che giấu bí mật này với cả những người khác.

Tôi có niềm tin rằng mình sẽ dành được cơ hội tự do hành động này, nhưng điều kiện quan trọng nhất là không thể để cho bọn họ nghĩ tôi là bệnh nhân trong trạng thái tinh thần không ổn định. Tôi tuyệt đối phải giữ vững sự tỉnh táo.

"Bác sĩ, giúp tôi với."

Vào lúc bác sĩ đẩy cửa ra đi vào, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói và mong đợi anh ta có thể hiểu được tiếng anh. Nhưng khi tôi nhìn thấy rõ gương mặt ấy, tôi ngây ngẩn cả người. Bởi vì đó là một người tôi quen, một đàn anh đáng kính trọng của tôi trong lĩnh vực sinh vật học.

Làm sao mà tôi ngờ được mình có thể gặp anh ấy ở nơi xa xôi nghìn dặm này!

Lúc này, đối phương lại chủ động đi đến gần, ôn hòa cười nói: "Ôi... Đây không phải là thiên tài xuất sắc nhất của Học viện Hàng hải St. Petersburg hay sao, Wallace bé bỏng?"

Câu nói này như đưa tôi trở lại những ngày đêm vùng cực ở Mát-xcơ-va, những năm tháng điên cuồng nghiên cứu cùng vài đồng nghiệp đam mê sinh vật học, khiến tôi có hơi hoảng hốt. Mãi cho đến khi anh ta vỗ vỗ bờ vai tôi, tôi mới tỉnh lại, mãi không nói nên lời: "Trời ơi, đàn anh Da Vinci, là anh ạ. Sao anh lại ở đây thế ạ? À, đúng rồi, em biết câu hỏi này hơi ngu ngốc..." Tôi gãi gãi đầu hỏi: "Thực ra em muốn hỏi đây là nơi nào vậy ạ?"

"Nhóc con, lú lẫn à." Da Vinci khá ngạc nhiên, anh ta cởi dây trói ra cho tôi: "Nhóc đến Iceland, không phải vì muốn đến đây hay sao? Căn cứ nghiên cứu sinh vật biển của Darwin do chính phủ Nga tài trợ chính thức, Rhine nói nhóc cùng cậu ta đến đây theo lệnh của chính phủ, thật là vinh dự!"

Sau đó, anh ta lải nhải khen ngợi không ngừng, dường như thành nói nhảm, nhưng tâm trí tôi lại chìm trong nghi hoặc. Rõ ràng cuộc thi này là đồ án tốt nghiệp ngành học của tôi, có bao giờ dính dáng đến với chính phủ đâu, Rhine nói láo cũng quá trớn rồi!

Đến cùng thì hắn là ai?

"Oh my God, các cậu phát hiện ra người cá, đây thực sự là một trong những kỳ tích đáng kinh ngạc nhất của thế kỷ này!

Bởi vì câu nói này của anh ta mà trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi sốt sắng nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, hỏi: "Người cá ở đâu vậy ạ? Có phải hắn... sắp chết hay không?"

"Vớ vẩn!" Da Vinci cười trêu tôi: "Người cá đang sống rất tốt ở trong đập chứa nước, chỉ là bây giờ nó rất hung hăng, từ chối mọi loại đồ ăn. Nhưng nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy thì chưa điều tra ra." Nói xong, anh ta nhíu mày: "Anh đoán là tên Rhine này bắn súng gây mê quá liều, khiến cho người cá tiến vào trạng thái kích động..."

"Hãy đưa em đến hồ chứa dưới lòng đất!" Tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh ta: "Tin em, Da Vinci, em có thể giao tiếp với người cá. Em sẽ cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại, mau đưa em đến đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia