ZingTruyen.Asia

Định Nghĩa Bạn Thân pt.2

Chap 7

Currywluv



"Em kể chuyện của em rồi, vậy anh cũng nhanh kể về anh đi"-Tôi bấu chăn kéo phắt ra, lộ ra vẻ mặt giận dữ của Minh.
"Cậu ! Lên đây nằm đi, tôi kể cho"-Minh vỗ vỗ chỗ kế bên, tôi đành trèo lên giường nằm cạnh Minh
"Chuyện cũng không khác cậu mấy, tôi với Jack quen nhau khi lên Đại học, cậu ấy đẹp trai, ôn nhu, ấm áp, nhưng ít khi nào thể hiện ra bên ngoài, có điều tính lăng nhăng vẫn chưa chịu bỏ"-Minh ủ rũ nói.
"Lăng nhăng ? Anh kể nghe vô lý nhỉ ?"-Tôi chau mày khó hiểu.
"Cậu ta thấy gái là liền chạy lại tặng hoa, nói mấy lời sến súa xong lại xoay qua nhìn tôi như kiểu 'Sao ? Ghen à ?' Vậy đó"-Minh bực tức đạp tung cả chăn.
"Haha, vậy anh có ghen chưa ?"
"Tôi...cứ vậy bỏ đi thôi, ai rảnh hơi mà ghen với tên đó chứ"
"Hể ? Em hình như cũng chưa từng ghen nha...cho ghen tới giờ :))"
"Thật sao ? Thằng Luân không tiếp xúc với gái bao giờ à ?"
"Có một lần, nhưng nhỏ đó ngu nên vào tù luôn rồi, với lại lần đó em không biết ghen là gì đâu"-nhớ ko nè~~

"Luân nó không lăng nhăng đâu nên cậu đừng lo, nó chung thuỷ lắm"
"...Vâng ! Em biết mà"-Tôi biết Luân sẽ không làm những chuyện bỉ ổi sau lưng tôi đâu nhỉ..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mommy ! Bé yêu của con đâu rồi ?"-Luân từ từ bước lên cầu thang.
"Trong phòng thằng Minh ấy, cẩn thận đừng đánh thức nó dậy"
"Hả ?! Từ sáng đến giờ đã hơn 4 tiếng con chưa được gặp vợ rồi, Mommy lại ác độc đẩy em ấy vào phòng tên này sao"-Luân nhanh chóng mở cửa phòng thì một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện trước mặt anh.
Tôi và Minh ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì, hai bản mặt còn dí sát vào nhau nữa :vv
"Anh..anh tránh xa bé yêu tôi ra !!!"-Luân bế xốc tôi lên đem ra ngoài, Minh vì tiếng la thất thanh mà giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở mà ngủ tiếp.


"Ưm..a..đau"-Tôi mở mắt định hướng mọi vật xung quanh, à không định hướng cái gì đó đang đè lên tôi.
"Vợ à, em có phải là đang cố ý trêu anh tức chết mới chịu không ?"-Luân một tay khuấy động trong lồn tôi, tay còn lại giữ chặt hai tay tôi ra phía sau.
"Hả..a.a..em..em làm gì cơ....đau..anh nhẹ chút"
"Em không cần nói nhiều, hôm nay để anh phục vụ em nha"-Luân nở nụ cười gian rôi mạnh tay lật người tôi lại.
"Ư..a.a...em làm gì..mà anh giận vậy..a.a."-Luân cứ vỗ vỗ con cặc to tướng ấy vào giữa khe mông tôi, không chịu đút vào.
"Con cặc này cả ngày hôm nay chưa được ăn no. Vợ à, cố gắng giúp nó ăn thật no nha~"
"A..a.khoan đã, sớm quá...Ah !"
"Chặt thật nha vợ, nói xem. Hôm qua em có tự thẩm hay không ?"-Luân ghé sát tay tôi nói nhỏ,liếm nhẹ vành tai tôi.
"Ưm..không..không có..a.a..chồng..nhanh lên"-Đến thở còn không kịp mà nây giờ ocnf hỏi mấy câu như vậy a.
"Vậy nói anh nghe, sao em dàm ngủ trên giường với thằng đàn ông khác vậy hả ?!!"-Anh quát lớn.
"Ư...em..em không cố ý..em ngủ quên..a..ư..ngủ quên thôi"-Nước mắt tôi thấm đẫm gối nằm của anh, răng tôi cắn chặt không để lộ ra tiếng nấc của mình.
"Có chắc là ngủ quên ?"-Luân ngừng lại, nhìn tôi.
"Dạ...lúc ấy cửa bị khoá..nên..nên em mới...mới..hic..hic"-Tôi oan ức khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem
"Ah ! Đừng...đừng khóc mà..anh..anh xin lỗi, là anh quá đáng trước..em..em đừng khóc mà..không thì--
"Mày làm gì con tao thế hả thằng kia !? Để nó khóc còn không biết dỗ, có nhanh ôn nhu nó cho tao không !?"-Mommy đạp tung cửa, chau mày quát mắng anh, cảnh tượng như vầy tôi thật không thể tin nỗi có ngày bị Mommy nhìn thấy a.
"Vâng..vâng..con biết rồi..vợ ơi, nín khóc giùm anh nha..?"-Luân hôn trán tôi, ôn nhu vỗ lưng tôi.
"Vậy có phải tốt hơn không ? Biết dỗ thì dỗ ngay từ đầu đi, còn đợi ta lên nhắc làm gì"-Mommy đóng sầm cửa lại .

"...tốt hơn chưa ?"
"Rồi.."-Tôi thấy có lỗi với Luân a, đâu ngờ Mommy sẽ lên đâu.
"Anh không ghen nữa đâu..thôi em ngủ đi nha"
"Sao..sao mà có thể ngủ được cơ chứ !? Anh còn cứng như này mà"-Tôi sờ sờ con cặc còn thẳng tắp của anh, tự thân vận động mà ngồi lên anh.
"Em chắc chứ ?"-Luân giữ lấy eo tôi để giúp tôi lên xuống dễ dàng hơn.
"Ừm..nhưng..chậm thôi"
"Haha, được rồi..mệnh lệnh của vợ anh không dám cãi"
"..."
H nhẹ thôi :))


"Oaaa~ Mommy, nhà còn gì ăn không ạ ?"-Minh trên lầu bước xuống, miệng còn ngái ngủ.
"Tự đi mà tìm. À mà chẳng phải con đi đón Jack từ sân bay về sao ?"
"4h30 lận mà"-Minh mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn.
"..5h rồi"
"..."
"..."
"Hả ?! 5h rồi sao..chết chết mất..thôi con đi luôn đây"-Minh nhanh chóng chạy ra ngoài, tự tay lấy xe mình lái đi đón Jack về.
"Nó có biết nó còn mặc đồ ngủ không nhỉ ?"

"Mommy~ nhà còn gì ăn không ạ ?"-Luân gấp rút chạy xuống lầu.
"Tự đi mà tìm ! Hai anh em nhà này sao mà giống nhau thế không biết"
"Ah !!! Không có gà rán sao ? Thôi con đi mua đồ cho vợ đây..Mommy ở nhà nếu bé yêu có dậy thì nói con đi mua đồ nhé"-Luân nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn.
"Trai nhà này dại trai giống ai thế không biết"-Mommy lắc đầu bật TV lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia