ZingTruyen.Asia

Dieu Buon Tenh

Mình thích couple này gần ba năm cho đến khi anh quay lại, với nụ cười dịu dàng trên môi nhưng mình vẫn cảm thấy dường như anh chưa từng đặt chính mình vào ấy. Anh gắn chặt tuổi thơ của em. Những gì em viết cũng như em mong người ấy của anh sẽ yêu thương và níu kéo anh như những gì em nghĩ.

Trong này là lời của bạn công.
Mình không muốn làm ảnh hưởng hình ảnh của anh, nên không thể nói tên được.

Quá nhớ anh nên viết một đoản nhẹ. Mong sẽ không nhận gạch đá. Cảm ơn :)

__________________________________

Gửi một lời chào về người cũ. Tình cũ mười một năm của em.
Người cùng em đi qua từng đoạn ký ức. Ngọt ngào có, đau đớn có, cãi nhau có. Tất cả góp phần phát triển em như ngày hôm nay.

Ngày xưa quá nhỏ, em đâu có hiểu những đạo lý luân thường. Đều là anh dạy bảo, anh nhẹ nhàng cho em lời khuyên là nên hay không.

Cậu nhóc khờ dại như em cứ ngỡ anh thuộc về mình cho đến ngày, em nhận ra, hoàng tử như anh - có một cuộc sống phiêu bồng. Loài sơn ca đã quen tự do, sẽ chẳng thể nào thuộc về riêng một người.

Anh từng nói, anh thích ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, những khoảng lặng của cuộc đời nuôi anh lớn. Tuổi thơ của anh gắn liền với những cuộc gay nhau của bố mẹ. Cuộc sống quá chật chội với một tâm hồn thanh khiết như anh. Anh thích những cuộc phiêu lưu dài, anh thích dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn một thứ gì đó xinh đẹp. Em đã từng hỏi tại sao?

Anh nói những thứ xinh đẹp từ tự nhiên không thuộc về một cái gì đó nhất định. Em ngây thơ ừ cho qua chuyện.

Em cố gắng bao nhiêu chỉ để xứng đáng với anh. Người đời nhìn em như một ông hoàng trong ánh đèn hào quang. Ăn những bữa tiệc lộng lẫy, đi du lịch những nơi sang trọng. Đúng vậy, em đã có những thứ ngày xưa từng khao khát, em đã có những gì mà ngày xưa anh chỉ cười nhẹ cho rằng em quá khờ.

Cho đến ngày khi tất cả đã qua, em vẫn chỉ mong được nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay vào những ngày mưa. Được anh dịu dàng chăm sóc vào những ngày từ nước ngoài về phát sốt vì không thích hợp thời tiết. Đôi khi em mơ về những kỷ niệm mà đôi ta đã trãi qua.

Ngày sinh nhật năm thứ mười hai, chúng ta đã chẳng thể bên nhau cùng thổi nến. Mỗi người một lựa chọn, cuối cùng dù cho em có xây một chiếc lồng lộng lẫy sang trọng đến mấy... Chim sơn ca vẫn chính là thích tự do tự tại mà bay lượn.

Em đã quên mất bản năng tự nhiên mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho anh, tự do về bầu trời mà bốn năm trước em đánh cắp của anh. Về những thứ xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ là của riêng mình.

Đứa em khờ dại của anh đã học được như thế nào ngắm một thứ xinh đẹp hằng giờ mà không động chạm, như cái cách anh đã từng.

Em chẳng phãi một vị quân vương mạnh mẽ để độc chiếm hoàng tử cho riêng mình. Nhưng em hiểu như thế nào là bảo vệ cánh chim ấy, làm thế nào để nó bay càng xa càng cao bằng tất cả những gì em có.

Chỉ là những ngày lạnh dạo quanh New York đã không còn một đôi tay ấm siết chặt lấy mình.

Chỉ là em chưa quen những ngày bệnh vì trái thời tiết đã không còn nhìn thấy nụ cười của anh nữa.

"Life's always sad
Why do we have to get mad?"

Đúng vậy anh nhỉ, chúng ta chỉ nên ngắm nhìn nhau từ xa. Nơi chúng ta chẳng thể chạm tới, đúng không anh? Chúng ta học lại thế nào là hai chữ "Chấp nhận"

"Khi đó chúng ta còn quá nhỏ bé.
Cuộc đời có gì mà lo sợ thế?"

Hãy cứ như một người xa lạ anh nhỉ, mười năm thoăn thoát trôi nhanh lắm. Khi ngoảnh lại có khi đã là mười năm sau. Anh của hôm nay có khi đã khác anh của hôm qua mất rồi.

Em không hề cao thượng. Em chưa từng muốn một người khác chạm vào anh, nhưng em có thể làm gì? Em là quá khứ của anh, người ta là hiện tại. Em không đau, em không khóc, chỉ là em thấy trống rỗng.

Em đã từng cuộc chặt mình vào đau đớn vào cái ngày chính mình mang anh trong đau đớn vào bệnh viện. Anh à, chỉ là em cảm thấy sợ hãi vì chính mình không thể níu chặt anh hơn mà càng đẩy anh ra xa mình.

Mười năm bên nhau, bao lần em mang anh giữa đêm vào bệnh viện. Đôi khi ôm chặt anh một cái lại sợ chính mình làm tỗn thương anh.

"Ngồi xuống đây nhìn mây bay
Ngày ấu thơ từng hay mơ
Đâu có ngờ mọi thứ như tan vỡ
Cơm áo gạo tiền
Bao nhiêu muộn phiền
Khao khát một ngày
Tình yêu sẽ về đây
Cuộc sống này
Có khi nào thơ ngây?"

Sinh nhật lần thứ ba mươi bốn tuổi của anh. Em chỉ có thể đứng sau mà ngắm nhìn.

Em giam cầm một chú sơn ca xinh đẹp gần bốn năm. Đã đến lúc phãi để nó bay cao bay xa rồi phãi không anh?

"Đôi khi em mơ về một nơi rất xa
Bồ công anh sẽ bay và bay đi mãi"
Chuyện đôi ta cũng như là một khúc ca
Cứ hát lên rồi trôi xa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia