ZingTruyen.Asia

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)

Hồi Đặc Biệt: Song Thủy [Tâm Có mình Người]

9_Nguyet_Gia_9

  Thân tặng
HinoNaha-chan ... <3, cậu xem thế nào nhé...
-----------------------------------------------

  Vang danh võ lâm...có biết bao nhiêu Trấn phái danh môn, võ học cao thâm...Xếp vào hành Tuyệt Học thiên hạ...
  Nhưng thế lực lớn nhất vẫn là thuộc về Thủy Trường Phái. Với kiếm pháp lúc ẩn lúc hiện, nội lực thâm hậu, cương nhu thất thường.
  Những đòn kiếm tựa như sóng vỗ bờ, lúc thì tựa mặt hồ khi Hạ sang... khó mà bắt bài cho được.
   Trưởng môn của Thủy Trường Kiếm Phái, Urokodaki Sankonji... Có thể nói là một bậc thánh sống... Ông đã kết hợp tinh hoa của Chính Phái, và đào tạo ra được tứ đại Tài nhân...uy trấn võ lâm, cái thế.
    Đại sư Huynh Sabito,  nhị sư huynh Giyuu, tam sư tỷ Makomo và tiểu sư đệ
Tanjirou...
   Cả bốn người đều được Thầy ưu ái, tin tưởng hết mực...Đặc biệt là với Sabito và Makomo.

























 

 

   Khúc đàn Tiêu dao lúc nào cũng vang ngân nga nơi Kinh Các. Nghe thôi cũng đã biết là ai gảy rồi...
  Chẳng phải là Đại sư Huynh đó sao? Chàng là người tiêu dao, tự tại, lại rất thích chơi đàn... Một khí khái phong lưu,  rất anh tuấn...
  Mái tóc ngã sắc Cam, hai hòa cùng đôi mắt xám chàm... Bên khóe miệng chàng, một vết sẹo dọc lên tận mang tai.
  Y phục trắng xóa, tấm áo trong thì lại nổi bậc với gam sắc huỳnh lục... Đủ để toát lên khí chất của chàng ta...
  Uống rượu và gảy đàn, đó là thú vui của biết bao bậc nam nhi, chàng cũng thế đó thôi...
  Nhưng khác với họ...Chàng lại phóng khoáng, "nhàn" vô cùng. Hình bóng chàng như làm cho biết bao môn nữ trong phái đều đổ gục, mê say...
  Biết bao nữ nhân trên phố đều khẽ nhìn theo, chẳng thể vơi bóng hình đại sư huynh chàng...
  Một con người đào hoa, phong lưu mà...Nhưng với chàng, nữ nhân của chàng chỉ có một mà thôi.
  Nàng ấy chính là Makomo, là sư muội của mình. Với chàng, cô ấy là tất cả... Chẳng có thứ gì có thể thay thế được nàng...
 

   Một cô gái khả ái, nhỏ nhắn...nhưng lại rất sắc sảo, thùy mị... Đôi mắt lam kia ấy, tựa như bảo thạch... thật đẹp khi nó là của nàng...
  Gương mặt trái xoan...Làn da trắng trẻo...Mái tóc mượt mà, một màu đen huyền, ngang đôi vai nàng.
 

  

  Đối với Sabito, nàng đẹp nhất là khi so sánh với Hồ Ngũ Sắc...Nếu hồ ngũ sắc hiện lên những màu sặc sỡ nhất, huyền ảo nhất...với năm màu tiêu biểu
Hồng, Huỳnh, Lục, Lam và Cam... làm con người ta ngỡ ngàng, kinh ngạc trước một khung cảnh đầy hư ảo, tựa tranh...
  Thì đây, ở nàng, chàng ta càng thấy rõ hơn nữa những sắc màu ấy...Qua những cung bậc cảm xúc, qua những hành động, cử chỉ của nàng dù là nhỏ bé nhất.
 

 

 

 
"Sắc Cam, tượng trưng cho một người con gái nho nhã, hiền thục,...một cô gái luôn hiểu lý lẽ, sự tình...
  Sắc Lam, tượng trưng cho sự thấu hiểu, gần gũi và những thứ bình dị nhất của nàng... Ta yêu vẻ đẹp đó...cái vẻ đẹp bình dị, giản đơn đó...
   Sắc Lục, nàng luôn luôn là người đi bên cạnh ta, cho ta một chỗ để tựa vai lúc ta suy sụp, sầu lắng nhất, là người mà ta luôn muốn bảo vệ hết mình, là người mang đến hy vọng cho cuộc đời ta...
  Sắc Huỳnh, Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, đẹp tựa vầng thái dương lúc ban mai...Nó ấm áp, như xóa tan đi bao bóng đêm quanh ta...Cho ta một tia sáng để vững bước...
  Và...Sắc Hồng, Nàng cũng như bao nữ nhân khác đấy thôi...biết yêu...biết giận...biết ghen...
  Ta yêu lắm cái lúc nàng ghen ấy, yêu lắm cái lúc làm nũng kia, và yêu lắm vẻ đẹp lúc giận hờn của nàng...
  Nàng tựa như Vì sao sáng, mà Ông trời đã dành tặng cho ta...chỉ mình ta mà thôi.."
  Ngũ sắc của Hồ...Sao mà có thể bằng được vẻ đẹp của nàng... Đấy ! Một người tiêu dao tự tại như Ta nói thế đấy...!!!
   Nàng đẹp tựa hoa Lưu Thủy, đẹp tựa Vầng Thái dương, nàng đẹp tựa tiên lữ... Duyên dáng tựa Hằng Nga...

  Lòng ta chỉ mãi có bóng hình người, uống cạn chén này...Men tửu sầu cay...
Tất cả đều trôi đi...chỉ mỗi bóng dáng nàng là còn đó... Mãi khắc sâu trong trái tim ta.
  Lưỡi kiếm ta cầm, lý do ta chiến đấu... tất cả đều vì nàng... Nữ nhân tựa Huyền Hà, nữ nhân của ta... trường thiên hạ! "











Tiếng gảy đàn tranh của chàng vẫn cứ vang lên, tiếng hát ngân nga, lắng động lắm...
  Men rượu sầu cay, trầm hương nhan khói...Một người đàn ông đào hoa, phong lưu nhưng lại rất si tình.
    Tất cả các môn đệ đều tập trung, bị tiếng hát kia và tiếng đàn tranh du dương, dắt mũi..., bị tiếng đàn làm cho say mềm, luyến ái...Bị tiếng hát làm cho
xúc động, bay bổng...
 

















Từ ngoài cửa phủ, một bóng hình nữ nhân bước vào...Đôi mắt xám chàm kia, vội nhìn ra...
  Một nụ cười mãn nguyện, tỏa lòng... Chàng như chẳng thể nhìn rõ được bóng hình nữ nhân đó nữa...
  Chàng gục xuống bàn, và thiếp đi trong cơn say cùng men tửu... Nữ nhân kia vẫn bước đến gần chàng...
  Một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng...Nàng dìu Sabito lên sạp nằm... Từ từ đắp chăn cho chàng ta đỡ lạnh...
  Nữ nhân ấy khẽ xoa lấy mặt chàng, thật từ tốn, dịu hiền làm sao...Đôi môi nàng ta mềm mại...đỏ mọng tựa chu sa... Nàng khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đang còn thấm hơi men kia...
   Đại sư huynh...bản nhạc này...chàng đã tấu khúc nhạc là vì thiếp ư...thiếp rất hạnh phúc...rất xúc động đó...
   Chàng đã vất vả rồi... Thiếp yêu chàng... Thật đấy...Thiếp thật sự rất yêu chàng...
  Sabito...Thiếp yêu chàng.
  

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia