ZingTruyen.biz

| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Gà hay thóc?

#2. Gà (2)

theurukmi

Chương trước fic giới thiệu "bot tâm cơ hư hỏng" là thật còn phần "top ngoan ngoãn nghe lời" là giỡn thôi=)))

Lưu ý nhỏ: người viết thay đổi cách gọi từ "Trang Pháp" -> "Thuỳ Trang" ở cuối chương này là vì ngay từ lúc bắt đầu, vốn dĩ người mà Diệp Anh đang tiếp xúc là Trang Pháp khách sáo, lịch sự, hiểu đơn giản như là "nhân cách khác" khi làm việc của Thuỳ Trang thôi. Chỉ khi mối quan hệ của cả hai đã có bước tiến mới, Diệp Anh mới có thể biết đến Thuỳ Trang thật sự là ai và là người như thế nào.

~~~

Diệp Anh đặt chân vào bên trong phòng ngủ thì chầm chậm bỏ chiếc áo khoác ngoài đã yên vị trên người nàng từ lúc lên xe cho đến bây giờ. Đường cong gợi cảm của nàng hiện rõ mồn một vòng nào ra vòng nấy ra trước mắt Trang Pháp.

Kích cỡ của chiếc đầm chỉ dài qua một phần hai cặp đùi của Diệp Anh. Chiếc đầm hai dây màu trắng mỏng tang với hoạ tiết ren kín kín hở hở, chỗ có chỗ không như phô hết từng mảng da thịt trắng hồng của nàng.

Diệp Anh của lúc này nồng nàn hơi thở quyến rũ của một người phụ nữ 31 tuổi đến mức làm cho người khác đứng ngồi không yên nhưng không khiến Trang Pháp thấy phản cảm hay dung tục chút nào, mà còn xen lẫn chút màu sắc gì đó ngây thơ, trong trắng làm sao như thể một cô nữ sinh.

Trang Pháp giữ máy ảnh trước mặt nhưng tầm mắt lại dừng mãi trên cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ đẹp đến vô thực đang vô tư chỉnh trang chiếc đầm chết tiệt kia.

Tay Diệp Anh chỉnh lại dây đầm còn mắt Trang Pháp thì phiêu lưu đến đồi núi trập trùng nước non ngay bên dưới, tròn trịa mà lại to lớn, khe ngực sâu hút. Em thấy khô hết cả họng, bấm bụng bắt đầu tụng kinh trong đầu, cầu xin ông trời giúp em kiềm chế con quỷ tà dâm bên trong mình lại.

"Chị nên ngồi ở đâu đây Trang?"

"Ở trên giường trước đi ạ..."

Chiếc giường đặt cạnh ngay tường phòng ngủ, phía ngay bên trái còn có một khung cửa sổ, lần này nắng đã không còn gắt nên khi Trang Pháp mở cửa sổ ra và hỏi nàng có thấy khó chịu hay không, Diệp Anh chẳng thấy nóng chút nào.

Tuy nhiên khi thấy ngón tay thon dài của em gỡ bỏ hai cúc áo đầu, Diệp Anh mới thật sự thấy nóng như có lửa trong người vậy.

"Chị đừng căng thẳng quá không sao cả, buổi chụp sẽ xong nhanh thôi."

Vẻ đẹp lao động cần mẫn của Trang Pháp khi dùng sức đến nổi cả gân trên cánh tay trắng nõn để giữ lấy chiếc máy cơ nặng nề, canh chỉnh góc chụp các thứ làm Diệp Anh nôn nao đến thở hắt.

Chụp xong nhanh cũng được, bây giờ mình bỏ qua bước chụp hình, mình tới bước làm tình luôn được không em?

"Chị thả lỏng đi ạ, vâng thả lỏng môi ấy. Nhìn sang phải một chút."

"Chị thay đổi dáng ngồi đi ạ, vẫn duỗi chân phải ra nhưng co chân trái lên, đúng r-rồi ạ."

Như đã nói thì chiếc đầm của Diệp Anh rất ngắn, nàng chỉ cần nhấc chân lên thôi thì Trang Pháp đã có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bắp đùi đẹp đẽ, ngon lành hơn ngàn vạn lần miếng pizza lúc nãy nữa.

Em độc thoại trong đầu khi bàn tay vẫn đang cố run run tiếp tục bấm nút chụp người phụ nữ nóng bỏng tới mức làm em điên đảo thần hồn: mày phải ngăn chặn ngay cái suy nghĩ muốn bị cặp đùi này kẹp cổ mày lại đi Trang ơi!!!

"Vâng đúng rồi chị nhìn vào ống kính nhé, đẹp lắm luôn chị ơi!"

Được một lát, chưa cần Trang Pháp gợi ý nên đổi dáng ngồi tiếp theo ra sao, Diệp Anh tự tiện khoanh chân lại xếp bằng rồi chống tay ra sau, đưa người về phía trước, rõ ràng là muốn vòng một hoàn hảo và rãnh ngực sâu như rãnh núi (mà ngay cả bản thân Diệp Anh cũng vô cùng tự hào rằng không con người mê gái nào là không thích) sẽ lọt vào mắt của em.

"Chị ngồi như thế này thì có ổn không?"

"Rất ổn ạ, chị để tóc ra trước vai dùm em nhé."

Diệp Anh nào có hay trong lúc nàng lơ đễnh vuốt tóc, bạn nhỏ đầu hồng với hai tai cũng ửng hồng lên như màu tóc của em đã kịp thu trọn hai khoả đẫy đà vào ống kính, coi bộ Trang Pháp khi đi học là một học sinh giỏi, đặc biệt là trong môn Địa đấy nhỉ?

Diệp Anh tất nhiên không biết được em đang đấu tranh tâm lý dữ dội đến mức nào. Nàng cắn cắn môi, bắt đầu hoài nghi việc em có thật sự thích phụ nữ như lời em từng khẳng định hay không vì Trang Pháp cứ mãi tập trung vào việc chụp ảnh thôi.

Nàng chán nản nhìn lại cơ thể với tỉ lệ đáng mơ ước mà bản thân luôn hãnh diện. Ngực nở này, eo thon này, mông cũng cong nữa, mặt mũi cũng không hề kém sắc tí nào mà còn không được em đặt toàn bộ sự chú ý vào. Chán thật.

"Em thấy chị đẹp không?"

"Chị để như vậy là quá đẹp rồi ạ."

"Đẹp lắm sao? Chị đẹp như thế thì Trang có thích không?"

Giọng nói trầm khàn của Diệp Anh lướt ngang qua tai của bạn nhỏ như một cơn gió thoảng, nàng chỉ để ý thấy em có vẻ không nghe thấy mất rồi nên mới chả phản ứng lại gì cả.

Giá như Diệp Anh biết được, vào khoảnh khắc một phần nghìn trên giây sau câu nói ấy được thốt ra từ miệng nàng, Trang Pháp đã suýt chút là đánh rơi cả máy ảnh.

Bạn nhỏ hoảng hồn tới mức không nhận ra một điểm đáng chú ý chính là đây là lần đầu tiên từ "Trang" xuất phát từ miệng nàng trong buổi chụp.

Và càng đặc biệt hơn, thông thường, Trang Pháp rất khó chịu với việc có ai đó gọi mình là "Trang" khi còn chưa hỏi ý em nên xưng hô như thế nào cho phải.

Mối quan hệ giữa người cầm máy ảnh và người được chụp trong mắt nhiếp ảnh gia Trang Pháp rất xa cách, nguyên nhân chính đến từ việc từng bộ ảnh em chụp thật sự phô bày hết những gì gợi cảm nhất, trần trụi nhất của họ - những người phụ nữ có gương mặt xinh xắn và sở hữu cơ thể chuẩn chỉnh đến bỏng cả mắt, nên em không cho phép bản thân mình xem họ có vị trí vượt qua hai chữ "đối tác" trong vòng quan hệ của em.

Vài câu hỏi vu vơ đầy thiện ý như "Chị gọi em là Trang được chứ?", "Em có thể gọi chị bằng cái tên nào khác nghệ danh của chị không?" đều nhận lại câu trả lời thẳng thừng là "Không ạ." đến từ em.

Đã xuất hiện trong ống kính của Trang Pháp thì không nên bước ra ngoài phạm vi ấy.

Chỉ có Nguyễn Diệp Anh, chỉ có một mình nàng, là người mẫu ảnh đầu tiên có thể gọi em là "Trang" mà không bị em từ chối gạt phắt đi.

"Được rồi mình dừng lại nhé để em check một chút ạ."

Trong lúc Trang Pháp bấm bấm vuốt vuốt trên màn hình của máy ảnh, Diệp Anh lại tìm cơ hội để bắt chuyện với em, hòng để em buông lỏng phòng bị thì mới đẩy nhanh tiến trình được.

"Chị thấy em chỉ hợp tác với các mẫu nữ, thậm chí còn chụp những bộ ảnh rất...ấn tượng và từng gây bão mạng xã hội nữa, chị rất thắc mắc về hậu trường của chúng đấy? Em rất ít xuất hiện trong các bài phỏng vấn."

Diệp Anh tưởng chừng như ngừng cả thở khi cuốn vào đôi mắt của Trang Pháp trong giây lát, chỉ là rất nhanh thôi, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của em làm cho nàng bất giác nghĩ rằng em cũng không ngây thơ như nàng tưởng.

Chớp mắt, Trang Pháp đã về lại với dáng vẻ ngô nghê, nhí nhảnh như lúc đầu.

"Hmm vậy để chị Diệp Anh là phóng viên đầu tiên của em nhé, em chụp từng bức ảnh xinh đẹp đó ở đây, ở nhà của em."

Làm sao Diệp Anh lại nghĩ Trang Pháp là một bạn nhỏ vô hại như một chú cừu non khi em cũng chính là người góp phần tạo nên xu hướng chụp ảnh bán khoả thân vào thời gian gần đây và còn được đề tên dưới các tác phẩm theo người phê bình về lĩnh vực tranh ảnh nhận xét là "rất đáng chú ý" ở triển lãm "Ảnh khoả thân nghệ thuật" nhỉ?

"Em nghĩ sao về việc cũng chụp cho chị một bộ ảnh như vậy?"

Trêu chọc em là thế nhưng thực chất, Diệp Anh đã từng tìm hiểu và xem qua tất cả bức ảnh làm chấn động cộng đồng mạng của Trang Pháp, nói là ảnh khỏa thân thì không phải (vì các tấm ảnh đó không được đăng tải công khai mà chỉ xuất hiện ở triển lãm) nhưng thật sự vô cùng táo bạo.

Các bức ảnh để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc với vòng một đẫy đà, khung xương quai xanh mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, hõm venus hằn sâu rõ rệt, Trang Pháp tạo cho người xem cảm giác em đang tôn vinh và trân trọng vẻ đẹp thuộc về từng bộ phận trên cơ thể của phái nữ mà không hề đem lại sự phản cảm hay hở hang gì cả.

Loại bỏ khao khát trên phương diện tình dục của Diệp Anh đối với bạn nhỏ đầu hồng này sang một bên, đứng trên góc nhìn của một khách hàng thực sự, Diệp Anh vẫn nghĩ rằng nàng sẽ yên tâm đặt sự tin tưởng ở em - một nhiếp ảnh gia uy tín khi đã cho ra đời nhiều bộ ảnh tuy mang chủ đề nhạy cảm nhưng lại không phản cảm mà còn mang đậm tính nghệ thuật.

"Không được đâu ạ, trước khi chụp mỗi bộ ảnh như vậy, em và người mẫu chụp sẽ phải thỏa thuận với nhau về cách thức chụp, mục đích chụp rồi mới có thể bắt đầu."

"Vậy tại sao ngay bây giờ em không đến gần chị và đưa ra thoả thuận giữa hai ta đi?"

Em còn chần chừ điều gì vậy? Liệu nàng bây giờ còn chưa đủ hấp dẫn để thu hút em sao? Diệp Anh khó chịu vì suy nghĩ đó của chính mình, vẫy vẫy tay ý bảo em nhanh chóng lại đây.

Trang Pháp siết chặt tay, cứng người muốn từ chối thêm một lần nữa nhưng giọng điệu nhấn nhá từng chữ một, lả lơi như thể hồ ly tinh đang câu mất hồn phách của người ta làm cho em không nhận thức được việc bản thân đã vô thức nghe theo, ngoan ngoãn ngồi yên trước Diệp Anh từ khi nào.

"Ch-chị muốn đặt ra điều kiện gì ạ...?"

"Lại gần chị một chút, ở đây chỉ có chị và em thôi, em sợ gì thế?"

Vì khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp rất nhiều nên chóp mũi của Trang Pháp chỉ toàn quẩn quanh mùi hương mê người của Diệp Anh, biểu cảm vừa ngây thơ lại vừa tinh ranh trên gương mặt sắc sảo khiến em thở dốc, muốn bốc hỏa tới nơi, vội nhắm tịt mắt lại khi thấy Diệp Anh ghé lại ngay cạnh tai của em, hơi thở âm ấm của nàng phả vào tai làm em nổi cả da gà.

"Chị chỉ có 1 điều kiện mà thôi, em có thể chụp bao nhiêu ảnh tuỳ thích, chỉ cần làm một thứ thôi."

"Làm tình với chị đi."

Lớp phòng vệ cuối cùng của Trang Pháp không thể chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc Diệp Anh không chỉ trực tiếp công khai gạ gẫm em lên giường mà còn đặt một nụ hôn phớt qua gò má bầu bĩnh của em.

Năm lần bảy lượt Diệp Anh khiêu khích sức chịu đựng của em, đến cuối cùng cũng đạt được mục đích như nàng muốn, Nguyễn Thùy Trang cảm thấy mình phát điên thật rồi.

"Đồ hư hỏng này, mục đích chị tới đây chỉ vì muốn lên giường với em thôi đúng không?"

Đưa tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, siết chặt nàng trong tay, Thuỳ Trang nhướn mi, gằn giọng, như muốn thể hiện cho nàng thấy ai mới là người nắm quyền sinh sát trong cuộc chơi này.

Thuỳ Trang không phải là thần thánh, càng không phải người vô tính mà đủ bình tĩnh để chối từ lời mời gọi mở thoả thuận béo bở đến thế này.

Tay còn lại của em nắm lấy cằm nàng, nghiêng đầu để bốn cánh hoa hồng chạm lấy nhau. Đặt vài ba nụ hôn phớt lên cánh môi, em bắt đầu rê lưỡi một đường để "xin phép" những hành động đi xa hơn. Và tất nhiên là Diệp Anh đồng ý hé miệng để em có thể làm điều em muốn.

Môi lưỡi quấn quýt tạo ra cả tiếng động, ai mà ngờ được Thuỳ Trang lại hôn giỏi thế này chứ? Mỗi lần em mạnh bạo mút môi nàng, đá lưỡi và còn xoáy lưỡi nàng một cách vô cùng điệu nghệ, nàng cảm thấy bị em kích thích đến mê muội, không còn tỉnh táo nổi.

Nghệ danh Trang Pháp hợp với em lắm, vì em hôn kiểu Pháp sướng chết đi được.

Vài tiếng rên rỉ lọt ra bên ngoài khi em để nàng gấp gáp ổn định lại nhịp thở và sau đó lại vồ vập vào đôi môi đã lem hết cả son ra bên ngoài. Sau khi nàng cau mày cắn nhẹ lấy môi dưới của em ý bảo em hãy đẩy nhanh tốc độ đi, em mới chịu chuyển hướng xuống phía dưới.

Diệp Anh hài lòng câu lấy cổ người đối diện khi thấy em thay đổi 180 độ so với lúc nãy, không còn là một Trang Pháp ngây thơ, ngốc nghếch nữa. Diệp Anh thỏa mãn hưởng thụ cảm giác môi lưỡi của em đang mút mát trên da thịt nàng, còn ngửa đầu ra sau để em dễ bề hành động hơn.

"Ưm...Bây giờ em mới nhận ra là quá trễ rồi Thùy Trang à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz