ZingTruyen.biz

[DIỆP HOÀNG] CỐ TÌNH GÂY SỰ

Chương 7

TeDiepTu

"Thủ tịch tài vụ tập đoàn Diệp thị đang dính vào nghi án tham ô công khoản, hiện nay vẫn chưa rõ chứng cứ xác thực, đang trong quá trình điều tra..."

Điều khiển bị người đoạt mất, An Nhiên ngẩng đầu nhìn, Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt lạnh nhạt tắt ti vi đi.

Cô thấy tâm trạng y có vẻ không tốt, cân nhắc hỏi thử: "Thủ trưởng của anh?"

"Ân." Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, trong lòng có điểm bất an, những lời Diệp Tu nói qua điện thoại hôm trước vẫn từng câu từng chữ hiển hiện trong tâm trí y, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy... Y thả điều khiển xuống sofa, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt nhìn An Nhiên: "Anh hơi mệt, đi ngủ trước, em cũng nhớ ngủ sớm."

Cửa phòng ngủ khép lại, đèn cũng không bật lên, trong phòng một mảnh tối om tịch mịch, Hoàng Thiếu Thiên đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Tu. Y thậm chí còn không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay mình nhấn dãy số này.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..."

Kết quả lần nào cũng chỉ có như vậy, Diệp Tu không nhận điện thoại của y.

Từ sau cuộc trò chuyện lần trước, tin tức từ Diệp thị ồ ạt tràn ra, khắp nơi xôn xao bàn tán. Sau khi nhận được tin tức, Hoàng Thiếu Thiên lập tức gọi cho Diệp Tu, song khi ấy Diệp Tu đã tắt điện thoại, Ngụy Sâm cũng không nghe máy, trong công ty những người có chức vị cao đều im hơi lặng tiếng không tiết lộ bất kì chuyện gì, mà cấp dưới hỏi đến chuyện gì cũng không biết. Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang nghỉ phép ở quê, trong lòng bất an lo lắng tới mức suýt chút nữa đặt vé máy bay trở về công ty để hỏi cho rõ sự tình.

Cuối cùng rốt cuộc Giang Bân cũng gọi điện tới cho y, nhưng những chuyện y muốn hỏi cái gì ông cũng không nói, chỉ trấn an y không cần quá lo lắng chuyện ở công ty, y cứ yên tâm thực hiện hôn lễ như trong kế hoạch.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi cảm thấy bản thân giống như đang né tránh tai vạ, không nghĩ tới tin tức được công bố lại chính là lãnh đạo trực tiếp của y gặp chuyện không tốt.

Việc không liên lạc được với Diệp Tu cũng rất kì quái.

Vì không để tâm trạng bị Diệp Tu làm dao động, thời gian chuẩn bị hôn lễ Hoàng Thiếu Thiên vẫn trải qua ở quê, điện thoại gì của hắn cũng không tiếp. Nếu nói như vậy, hiện tại Diệp Tu biết y đã sắp kết hôn rồi nên không làm phiền y nữa?

Trong phòng chỉ có một mình, chung quanh an tĩnh tới mức Hoàng Thiếu Thiên mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim nhảy loạn trong lồng ngực.

Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, không hiểu sao Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ lại những chuyện trước đây.


Khi hai người vẫn còn là bạn cùng phòng kí túc xá, thời điểm cả hai vừa mới quyết định cùng nhau, nửa đêm y và Diệp Tu hẹn lén lút trèo ra khỏi kí túc xá đi ngắm bình minh. Ngoài bờ sông trăng thanh gió lạnh, tuy mới là đầu tháng Tám nhưng ban đêm cũng không tính là mát mẻ dễ chịu, Diệp Tu thấy y bị gió tạt run rẩy tới muốn giậm chân liền vươn tay kéo người vào trong ngực, dùng chính thân thể của mình sưởi ấm cho y. Đêm hôm ấy trăng tròn vành vạnh, hai người ngồi dưới ánh trăng dát bạc mềm mại dịu dàng, vừa nói chuyện phiếm vừa cười vui vẻ. Thỉnh thoảng Diệp Tu sẽ cúi xuống hôn mi mắt y, sau đó dẫn dắt y chìm vào nụ hôn ngọt ngào mê mải.

"Thiếu Thiên, em xem."

Thời điểm ngày đêm giao chuyển, từ mặt sông tựa như nổi lên khối lửa rực rỡ sáng bừng, chầm chậm nhô lên khỏi mặt nước, để ánh hào quang ấm áp soi sáng nhân gian. Nước sông lấp lánh nhấp nhô như có kim tinh nhảy nhót, sắc hồng ôn hòa lại mãnh liệt phủ lấy bờ vai hai người, bao lấy cả hai trong tinh khôi trong trẻo của một ngày mới.

"Diệp Tu, nếu quan hệ của chúng ta bị phát hiện, tương lai chúng ta sẽ ra sao?"

Diệp Tu nhéo chóp mũi y, nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt hắn như ẩn như hiện trong kim quang sáng rực: "Em sợ cái gì? Dù trời sập xuống cũng đã có tôi bảo vệ cho em rồi."


Hoàng Thiếu Thiên hít một hơi thật sâu, không biết có phải vì chuyện một lần nữa Diệp Tu không còn xuất hiện trong cuộc sống của y mang lại đả kích quá lớn hay không, mà y bắt đầu nhớ về những kỉ niệm êm đềm ấm áp trước đây của hai người. Những lời yêu thương ấy, những cái ôm yêu chiều vô hạn ấy, và cả những nụ hôn dù nồng cháy mãnh liệt nhưng cũng không kém ôn nhu dịu dàng. Tất cả như xuyên qua không gian và thời gian tìm tới Hoàng Thiếu Thiên, dần tích lại thành một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt lồng ngực y.

Có điều, có lẽ là do tồn tại của bóng đen quá khứ quá lớn, y vẫn là không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ bản thân lại tiếp tục bị những vọng tưởng hoang đường trước đây bủa vây hành hạ.

Hoàng Thiếu Thiên giấc ngủ không yên, y trở mình trằn trọc trong chăn nệm mềm mại, nguyệt quang mênh mông bên ngoài cửa số bất chấp len qua một tầng kính dày, rơi vào đáy mắt.

Diệp Tu, anh hiện tại đang ở nơi nào?

Tôi... hình như có chút nhớ anh...

-

Sắc trời hôm nay không được tốt, từ sáng sớm đã mưa phùn ảm đạm, mây đen mờ mịt bao trùm trên nền trời rộng lớn, phủ xuống thành phố một sắc màu u ám lạnh lẽo giữa mùa hạ vốn nên ấm áp rạng rỡ này.

Tuy thời tiết không chiều lòng người, song trong khách sạn Lâm Giang, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt như muốn cuốn trôi tất cả rét lạnh của đất trời.

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Hoàng Thiếu Thiên và An Nhiên.

An Dương từ sáng sớm đã tới khách sạn để kiểm tra lại những thứ được chuẩn bị, vợ hắn cũng ở phòng nghỉ ngơi cùng An Nhiên. Bữa sáng An Nhiên chỉ ăn được mấy miếng liền dừng đũa, chị dâu lo lắng đưa thuốc cho cô, lại bị An Nhiên lắc đầu từ chối: "Trong thuốc có chất gây buồn ngủ, em không muốn bản thân không tỉnh táo trong thời điểm cùng Thiếu Thiên tuyên thệ."

"Nhưng không uống thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe của em."

"Không sao, hôn lễ kết thúc em sẽ lập tức uống." An Nhiên nhét mấy viên thuốc trở lại trong hộp, sửa sang lại lễ phục lần cuối.

Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang đứng ở phòng khách khách sạn, vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện thoại cho Diệp Tu, không biết là lần thứ bao nhiêu nghe thông báo đối phương tắt máy. Hôm qua Ngụy Sâm đã gọi điện cho y nói hôm nay sẽ tới, thế nhưng thời điểm y hỏi Diệp Tu hiện tại thế nào, hắn yên lặng hồi lâu mới đáp lại một câu không biết.

Mấy hôm nay Hoàng Thiếu Thiên đặc biệt chú ý tới tin tức của Diệp thị, Thủ trưởng của y vì không có chứng cớ chứng minh nên đã được thả ra, nhưng vấn đề tài vụ trong Diệp thị là sự thực, làm giám đốc tài chính, tuy y hiện đang được nghỉ phép, song chuyện tập đoàn vẫn không thể lơ là.

Y chăm chú xem tin tức được đăng tải trên các trang báo, vẫn là không thu được thông tin gì hữu hiệu.

"Thiếu Thiên, sao em còn ở đây? Đến bồi An Nhiên một chút, sức khỏe em ấy không tốt lắm." Chị dâu tìm nửa ngày mới thấy Hoàng Thiếu Thiên đang ngẩn người ở phòng khách, tiến lên vỗ vai y.

-

Tiếng chuông chói tai đặc trưng của xe cảnh sát cắt ra một vết rách sắc lẻm giữa không gian u ám ẩm ướt của ngày đông.

Ngụy Sâm rốt cuộc tìm thấy người đã đột ngột biến mất gần một tuần ở phòng làm việc. Thời điểm hắn đẩy cửa ra, Diệp Tu vẫn đang nghiêm túc xem văn kiện trong tay, biểu tình một bộ dù thiên hạ có sập xuống cũng không phải chuyện của hắn.

"Cả tuần nay cậu chết ở đâu?" Ngụy Sâm không khống chế nổi cơn giận, tiến tới giật lấy văn kiện trong tay hắn.

"Tôi ở nhà, chẳng qua bị lão cha cấm túc không cho ra ngoài thôi." Diệp Tu nâng cằm, thanh âm thản nhiên như thể cơn giận của Ngụy Sâm chẳng liên quan gì tới hắn.

"Hôm nay là ngày y kết hôn, cậu có biết không???"  Ngụy Sâm bị giọng điệu tùy ý của hắn làm cho sắp phát điên.

"Lão Ngụy, cậu rất mâu thuẫn." Diệp Tu tựa lưng vào ghế, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Khi tôi theo đuổi y, cậu nhất nhất khuyên tôi buông tay, hiện tại tôi buông tay rồi, cậu đây là thái độ gì?"

"Tôi..." Ngụy Sâm nghẹn lời.

"Ân?"

"Vì vậy cậu buông tay?"

"Không phải tất cả mọi người đều hi vọng như vậy sao?" Diệp Tu đứng dậy, mi mắt hơi rũ xuống, che đi thứ ánh sáng ảm đạm vừa lóe lên trong nhãn thần.

Ngụy Sâm theo ánh mắt Diệp Tu nhìn sáng, là một tấm ảnh chụp chung của Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên, cũng không biết hắn đặt ở đây khi nào, trong ảnh dáng vẻ hai người vẫn còn lưu lại chút ngây ngô hồn nhiên của tuổi trẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi khiến Ngụy Sâm cảm thấy có chút lạ lẫm, bất quá ít nhất hai người thật sự rất hạnh phúc.

Yên lặng thật lâu, rốt cuộc Ngụy Sâm lùi về phía sau hai bước: "Nếu cậu đã thông suốt như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa."

Nhưng vì sao, vì sao hắn lại cảm thấy thật đáng tiếc đây?

Cho Diệp Tu, cũng là cho Hoàng Thiếu Thiên...

Cốc cốc, tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại của hai người.

Tiểu trợ lý đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt có chút hoang mang: "Thiếu gia..."

Phía sau hắn là những nam nhân vận Âu phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng chính là nhân viên công chức cấp cao của tập đoàn.

"Chuyện gì vậy?" Ngụy Sâm cau mày, vô thức chắn trước mặt nam nhân đứng đầu đang tiến về phía họ.

Nam nhân thoáng lướt qua hắn, lấy ra giấy chứng nhận nói với Diệp Tu: "Diệp Tu tiên sinh, tôi là Trưởng phòng Điều tra Tội phạm Kinh tế, hiện tại có chuyện muốn thỉnh ngài đến tán gẫu mấy câu, liên quan tới chuyện tham ô công quỹ của tập đoàn."

"Cái gì?" Ngụy Sâm sửng sốt, đại não nhất thời không phản ứng kịp, mấy giây sau mới bật cười trào phúng chỉ vào Diệp Tu sắc mặt lạnh nhạt: "Các người không tìm nhầm chỗ? Hắn? Tham ô công quỹ của tập đoàn nhà mình?"

"Diệp Tu tiên sinh, phiền ngài đi cùng chúng tôi một chuyến." Nam nhân vẫn không để ý tới Ngụy Sâm, nghiêm túc nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu tìm trong túi áo một lát, sau đó thở dài cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ năm phút, có phải hôn lễ đã bắt đầu rồi không?

"Lão Ngụy, có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Gọi điện thoại cho Thiếu Thiên."

-

"... tôi trong lòng em không chút tín nhiệm như vậy?"

"Sau này nhất định tôi sẽ thật tốt với em."

"Thiếu Thiên, trở về với tôi được không, tôi yêu em..."


"Thiếu Thiên, Thiếu Thiên, trao nhẫn..." Phù rể bên cạnh kín đáo đụng Hoàng Thiếu Thiên một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Hoàng Thiếu Thiên giật mình thoát khỏi những mảnh kí ức chắp vá rời rạc, trước mắt y là An Nhiên đang nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

"Xin lỗi..." Hoàng Thiếu thiên nhỏ giọng, sau đó nâng tay để cô đeo nhẫn cưới cho mình.

"Hoàng tiên sinh, anh có đồng ý lấy vị tiểu thư đây làm vợ không..."

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên ngây người.


"Thiếu Thiên, sau khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta cùng nhau lữ hành được không?"

"Tùy tâm trạng."

"Ý em là sao?"

"Nếu tôi có tên trong danh sách điều nghiên tức là tâm trạng tốt, còn không có nghĩa là không tốt."

"Ai, em còn lo lắng chuyện ấy sao? Có tôi ở đây, tên em nhất định đứng đầu trong danh sách điều nghiên." (Vâng, nhờ phước anh :))) )

"Lão Diệp, tôi nói trước rồi, chuyện của tôi anh đừng quản."

"Gì đây, tiểu nương tử của tôi lại không cho phép tôi quản?"

"Ai là tiểu nương tử của anh?"

"Em nha."


"... bắt đầu từ hôm nay đến mãi mãi sau này..."

Trái tim đột nhiên nhói lên, như có ai tàn nhẫn siết chặt lấy.


"Thiếu Thiên, hiện tại tôi có cảm giác rất kì lạ."

"Cảm giác gì?"

"Chỉ cần ở cùng em, cả đời này cũng sẽ không thấy nhàm chán. Em nói xem, có thần kì không?"

"Anh nghĩ thật đẹp, ai muốn cùng anh cả đời chứ?"

"Em có thể đừng bội tình bạc nghĩa với tôi như vậy được không, tôi sẽ rất tổn thương a."

"Phi, mỗi lần cùng nhau tôi đều là người ở dưới được không? Anh nói vậy lương tâm không đau lòng sao?"

"Tôi mặc kệ, em dám rời khỏi ca..."


"... cho dù là nghèo hèn hay giàu sang..."


"Lão Diệp, tôi mệt mỏi quá..."

"Ngoan, ngủ đi, có tôi đây cùng em rồi."

"Em phải nhớ kĩ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được giấu tôi, càng không được một mình chịu đựng..."


"... bất luận là mạnh khỏe hay ốm đau đều yêu thương tin tưởng ở bên cô ấy..."

Tầm mắt dần mơ hồ, tựa như có một tầng hơi nước mỏng manh bao lấy nhãn thần xinh đẹp...


"Lão Diệp, tại sao trước đây anh luôn bắt nạt tôi?"

"A?"

"Đừng giả bộ ngốc, tôi đều nhớ kĩ đây."

"Ai nha, vậy thế này đi, đời sau tôi sẽ để em bắt nạt lại, thế nào?"

"Thật phiền, ai muốn cùng anh đời sau nhận thức chứ."


"... vĩnh viễn không chia cách?"

Nụ cười của An Nhiên đột nhiên yếu ớt lại hốt hoảng, tựa như một giây sau sẽ lập tức tan vào không khí.

Tâm trí Hoàng Thiếu Thiên trống rỗng, trong ngực bỗng trầm xuống, chung quanh là những tiếng ồn ào hoảng hốt.

"An Nhiên? Em làm sao vậy?"

"Mau, mau gọi xe cứu thương!"

-

Những hạt mưa lớn như hạt đậu ào ạt đập vào lớp cửa kính, trôi trượt xuống dưới, vẽ ra một màn không gian nhạt nhòa hư ảo.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Ngụy Sâm ngắt điện thoại, ánh mắt nhìn Diệp Tu có điểm vô lực.

Diệp Tu đứng cách hắn không xa, đôi mắt chớp mấy cái, nụ cười vẽ trên khóe môi đơn bạc cô liêu: "Thiếu Thiên của tôi... rốt cuộc đã học được cách nhẫn tâm rồi..."

Hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm, tới khi mở mắt xa, đáy mắt đã có làn nước mỏng manh lay chuyển. Diệp Tu hơi ngửa cổ, tựa như đang suy nghĩ, lại tựa như đang ép không cho thứ chất lỏng yếu đuối vô dụng ấy được quyền rơi xuống.

Ngụy Sâm thấy Diệp Tu như vậy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Diệp Tu đã nói: "Tôi chỉ muốn cho y hiểu, tâm tôi."

Cảm giác bất an trong lòng đột nhiên dấy lên, thanh âm Ngụy Sâm hơi lạc: "Lão Diệp, mau nói cho tôi, có phải cậu lại làm chuyện ngu ngốc gì không?"

Diệp Tu khôi phục lại nét mặt thản nhiên, đi tới trước mặt Ngụy Sâm vỗ vỗ bờ vai hắn: "Cảm ơn anh em."

Sau đó hắn lướt qua Ngụy Sâm, vừa hướng về phía cửa phòng làm việc vừa cài lại mấy cúc áo: "Đi thôi."

-

Một tuần sau Ngụy Sâm mới gặp lại Diệp Tu.

Hắn dường như gầy đi một chút, có điều tinh thần cũng không tệ lắm.

"Cậu đùa xong chưa?" Ngụy Sâm thấy Diệp Tu trước sau vẫn cứ thản nhiên tùy ý như vậy, trong lòng giận không có chỗ phát tiết.

Diệp Tu hơi nheo mắt, trên mặt treo lên ý cười nhợt nhạt.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu, đã ngần này tuổi còn không biết phân biệt nặng nhẹ, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy."

"Cậu có biết cậu mang tới cho chú Diệp bao nhiêu phiền phức không?"

"Y thế nào?" Diệp Tu không trả lời Ngụy Sâm, bình tĩnh đánh gãy chất vấn của hắn.

Ngụy Sâm lồng ngực phập phùng, nổi giận đến bật cười: "Thú vị nha."

"Đừng thừa nước đục thả câu." Diệp Tu mỉm cười, trên mặt xuất hiện biểu tình nghiêm túc chân thành hiếm thấy.

"An Nhiên qua đời. Ngay trong hôn lễ, bệnh tim đột phát, ngừng đập tại chỗ." Ngụy Sâm nhướn mày, "Cậu thấy vui vẻ?"

Diệp Tu hơi sửng sốt nhìn hắn, lắc đầu: "Không, tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu là trước đây, hẳn tôi sẽ rất hài lòng đi, có điều hiện tại người thân của Thiếu Thiên đã không còn, tôi lại không thể cùng hắn, An Nhiên ít ra còn có thể..."

Ngụy Sâm có chút không tin tưởng nổi, Diệp Tu trước mắt hắn và Diệp Tu mà hắn vốn quen biết là cùng một người?

"Chuyện của tập đoàn, Thiếu Thiên biết không?" Diệp Tu hỏi hắn.

"Chú Diệp đã phong tỏa tin tức của cậu rồi, hiện tại Diệp thị cũng đã rút đơn kiện. Chẳng lẽ cậu còn cho rằng cha cậu thật sự khởi tố con ruột của mình?" Ngụy Sâm lườm hắn, "Còn nữa, Thiếu Thiên đến Mĩ làm việc rồi."

Diệp Tu cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu: "Quả nhiên là phong cách của cha tôi."

"Nói thật, ban đầu tôi còn rất ngạc nhiên vì sao Thiếu Thiên lại chọn ở lại Diệp thị đâu." Ngụy Sâm tựa lưng vào ghế, thở dài, "Bất quá hiện tại nghĩ lại, có lẽ y cũng không cam lòng cùng cậu trở thành xa lạ, cho dù không thể trở về như trước đây, ít nhất cũng có thể gặp nhau."

Diệp Tu yên lặng không nói, nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt ôn nhu như nước.

"Hai người các cậu, thực sự là quá cố chấp, thà làm ngọc nát cũng không muốn đá lành."

"Lão Ngụy." Diệp Tu rốt cuộc cười gượng hai tiếng. "Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi đã biết Thiếu Thiên bị người ta hãm hại mà hồ đồ kí tên mình lên văn kiện. Bất quá tôi còn hi vọng, nếu Thiếu Thiên biết tôi thay y chịu tội, liệu y có thể tin tưởng tôi một lần nữa không? Tôi yêu y như vậy..."

Ngụy Sâm ngây người nhìn hắn, tiêu hóa một hồi tôi tôi y y mới hiểu được mạch logic của Diệp Tu: "Cậu điên rồi? Cậu thật sự định ăn cơm tù?! Nếu cậu thật sự vào ngục, Thiếu Thiên dù biết cậu yêu y cũng có ích lợi gì?"

"Thiếu Thiên cùng tôi không giống nhau, chính cậu cũng biết. Y chỉ có một mình, nếu bị hãm hại lần này nhất định sẽ mất tất cả. Nhưng tôi thì khác, tôi có Diệp thị đứng sau, cha tôi nhất định sẽ không để tôi chịu oan như vậy."

"Vậy tại sao cậu không tra ra chân tướng, nhất định phải đem thân thế mạng?"

"Bởi vì tôi cũng không biết người đó là ai, cha tôi với chú Giang cũng không biết. Trong tình huống này, Thiếu Thiên chắc chắn sẽ bị tập đoàn đưa ra làm tốt thí." Diệp Tu siết chặt cổ tay mình, thanh âm ngược lại thật bình thản. "Cha tôi và chú Giang không phải ban đầu còn nghi ngờ CFO sao? Mọi chuyện hiện tại chưa được làm rõ ràng, tôi chỉ có thể dùng cách này để bảo hộ y."

Ngụy Sâm hé miệng, bất quá lời nào cũng không nói ra được.

"Thế nhưng, tôi tính sai cứng rắn của cha tôi." Nói đến đây, Diệp Tu không nhịn được bật cười, giơ giơ chiếc còng bạc chói mắt trên tay lên, "Tôi không nghĩ ông thật sự tức giận, chú Giang nói với tôi ông ấy không định bảo lãnh để thả tôi ra, quyết tâm để tôi trong trại giam chịu khổ mấy ngày."

"Nên để cho cậu chịu khổ một chút, cả ngày tìm người gây sự."

Diệp Tu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Nhưng nếu vậy cũng chính là ông ấy tự tạo áp lực cho mình a. Nếu mấy ngày nữa không có chứng cớ, tôi thật sự sẽ phải ngồi tù."

"Nếu đã vậy, mấy ngày nay cậu suy nghĩ cái gì?" Ngụy Sâm nhíu mày, đối mặt với tên bạn thân vô lại này, chính hắn cũng không có biện pháp nào.

"Nha, ban đầu tôi định bảo cậu nói cho Thiếu Thiên tới, thế nhưng hiện tại tôi đã nghĩ, cậu vẫn là không nên nói cho y biết. Y cũng sắp xuất ngoại, hi vọng sẽ có cuộc sống mới tốt hơn bây giờ." Diệp Tu chậm rãi nói từng chữ từng chữ một, hệt như học sinh đang ở trên lớp trả bài.

Ngụy Sâm nhất thời cảm thấy tâm trí đứt đoạn: "Cậu đây là từ đâu học ra?"

"Ân, tuy tôi mong muốn nhất chính là trở thành hạnh phúc của y, bất quá nếu tôi không xuất hiện trước mặt y sẽ khiến y càng hạnh phúc, vậy cũng đến lúc buông tay rồi." Diệp Tu tận lực bình ổn tâm tình, bất quá khóe môi run rẩy lại vạch trần tâm trạng của hắn, "Giống như y nói, y yêu tôi nhưng ở bên tôi chính là khiến y đau khổ. Tôi làm sao nỡ để Thiếu Thiên của tôi đau khổ đây?"

Ngụy Sâm chăm chăm nhìn Diệp Tu, trong tâm đột nhiên trào lên một cỗ chua xót.

Khi mở miệng ra, hắn mới phát hiện thanh âm mình đã có chút nghẹn ngào, chính là vì Diệp Tu cùng Hoàng Thiếu Thiên: "Cậu xác định?"

Diệp Tu cúi đầu nghịch nghịch còng tay, kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Ngày ấy cậu gọi điện Thiếu Thiên không nghe máy, tôi đã nghĩ có phải nên buông tay rồi không?"

"Nhưng cậu yêu y..." Ngụy Sâm chú mục nhìn hắn, một giây cũng không rời.

Nghe thấy hắn nói, Diệp Tu ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch, tựa như đang suy nghĩ xem nói thế nào cho phù hợp.

Ghế dựa theo nhịp chuyển động cơ thể hắn mà hơi đung đưa, phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.

Một lát sau, thanh âm trong suốt ôn hòa vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Ân, tôi yêu y, nhưng nếu tình yêu của tôi khiến y khổ sở, tôi càng nguyện y chưa từng phải gặp tôi."

-

Sau khi An Nhiên qua đời, Hoàng Thiếu Thiên cùng An gia trở về Z thị lo hậu sự cho cô.

Y biết An Nhiên yêu mình tới bao nhiêu, y cũng biết, bản thân vĩnh viễn sẽ không đáp trả được cho cô tình cảm ấy.

Trong tâm y bất kể là thống khổ hay ngọt ngào, tất cả đều vì người mang tên Diệp Tu ấy, nên y không thể cho An Nhiên một lời hứa chắc chắn nào. Sau năm năm, Diệp Tu vẫn luôn luôn chế ngự trong tâm trí y, vậy sau này mười năm, hai mươi năm, y có thể quên Diệp Tu hay không, chính y cũng không dám chắc. Nếu đời này đã định y cùng Diệp Tu ràng buộc, vậy y dù phải cô độc đến cuối đời cùng không muốn liên lụy tới người khác, nhất là người lương thiện như An Nhiên.

Mưa rơi lất phất, hơi lạnh thấm đẫm đất trời, đoàn người đi trong sương giá. Hoàng Thiếu Thiên không che ô, lẳng lặng đứng trước bia mộ của An Nhiên, nhìn qua có chút yếu ớt cô độc, An Dương không đành lòng thấy y như vậy, tiến tới an ủi: "Thiếu Thiên, em không cần phải khổ sở, coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của An Nhiên."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, chớp đôi mắt đau nhức: "Cảm ơn anh, An Dương ca."

"Đừng quá đau lòng, An gia mãi mãi vẫn là gia đình của em. Em nhất định phải hướng về phía trước tiến lên."

-

Khi y trở về nhà đã là một tuần sau đó, căn hộ trống vắng lạnh lẽo lạ thường khiến y có chút hoảng hốt không yên. Tin tức của Diệp thị không cập nhật mới, điện thoại của Hoàng Thiếu Thiên mấy ngày nay đổ chuông liên tục, đều là mọi người gọi tới hỏi thăm cùng an ủi, y không có tâm trạng nghe cũng lười trả lời, quyết định tắt máy, hiện tại mở điện thoại ra mới phát hiện chuyện của Diệp thị đã sớm sôi sục khắp tập đoàn.

--- Cảnh sát đến rồi.

--- Thật sự?

--- Bọn họ đưa thiếu gia đi a, đúng là không ngờ.

--- Tôi thấy chính là tra không ra nên mới làm như vậy. Thiếu gia làm sao có khả năng tham ô tiền của nhà mình, chính hắn cũng không thiếu thứ gì.

...

Vậy nghĩa là sao?

Hoàng Thiếu Thiên kiên nhẫn lướt xuống dưới, tất cả đều là những thất loạn bát tao ồn ào náo loạn, thời gian ghi chép đều là hôm diễn ra hôn lễ của y. Hôm ấy còn có mấy cuộc gọi nhỡ từ Ngụy Sâm, bất quá An Nhiên còn đang trong phòng cấp cứu, y cũng không có tâm trạng quan tâm tới điện thoại.

Tâm Hoàng Thiếu Thiên hơi trầm xuống, lập tức gọi điện cho Ngụy Sâm.

"Nha, Thiếu Thiên, tôi đang bận, không tiện nói chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."

Máy lập tức ngắt, Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn chưa kịp lên tiếng, càng không nói tới chuyện hỏi về Diệp Tu.

Y tìm đọc tin tức của Diệp thị, thông tin mới nhất vẫn là Diệp thị đã rút đơn kiện. Rút lại đơn kiện, lẽ nào Diệp thị chấp nhận khoản một trăm triệu thiếu hụt ấy? Hoàng Thiếu Thiên nghĩ đến cuộc nói chuyện trên QQ, nếu là Diệp Tu, vậy chuyện tập đoàn rút đơn kiện đồng thời phong tỏa hoàn toàn tin tức với truyền thông cũng là hợp lí.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của y.

Giang Bân.

Hoàng Thiếu Thiên cắn môi: "Chú Giang?"

"Hoàng tổng giám, đã lâu không gặp. Chuyện của tiểu thư An Nhiên, hi vọng cậu nén bi thương."

"Cảm ơn chú. Chú gọi cho cháu là vì chuyện của tập đoàn sao?"

"Chuyện của tập đoàn cậu không cần lo lắng, chính là hiện tại Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định mới có liên quan tới cậu."

Hoàng Thiếu Thiên khẽ cau mày chờ ông nói tiếp.

"Hội đồng Quản trị rất tin tưởng vào năng lực và thành tích của cậu, muốn cậu đến Newyork phụ trách bên đó năm năm."

"A? Cảm ơn, có thể cho cháu thời gian suy nghĩ không?"

"Chuyện này đã được quyết định, căn bản không còn thời gian cân nhắc. Cậu chỉ cần báo cho tôi biết khi nào có thể xuất ngoại làm việc là được." Thanh âm của Giang Bân nghiêm nghị lại trầm ổn, khiến người khác không tự chủ nghe theo.

Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy, để lại một vạt ấm áp nơi y vừa ngồi trên sofa: "Chú Giang, gần đây có phải Diệp Tu đã xảy ra chuyện không?"

Giang Bân cơ hồ vừa nghe thấy câu hỏi của y liền lập tức trả lời, không tốn một giây suy nghĩ: "Chuyện của thiếu gia cậu không cần bận tâm. Tôi chờ câu trả lời chắc chắn từ cậu."

"Nếu cháu từ chối?"

"Vậy cậu có thể từ chức."

Hoàng Thiếu Thiên nghe khẩu khí quyết tuyệt của Giang Bân, biết rằng mình không có cơ hội thương lượng. Y nghĩ tới cuộc gọi cuối cùng Diệp Tu gọi tới cho mình, hỏi: "Chú Giang, chuyện tham ô công quỹ, Hội đồng Quản trị không định xử lí kỉ luật cháu?"

"Tôi ban nãy đã trả lời rất rõ ràng."

Hoàng Thiếu Thiếu Thiên hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Chú Giang, nếu như cần thiết, cháu có thể ngay ngày mai xuất ngoại sang Mĩ, nhưng cháu còn có điều kiện."

"Cậu nói đi."

"Cháu muốn gặp Diệp Tu."


_ End Chương 7 _

Thật ra thì cũng chẳng ngược .-. nhất là sau khi ta tìm được mấy fic quỷ súc hành hạ Phiền Phiền -"-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz