ZingTruyen.Top

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩

20. Pháo hoa

tieutinhcau2311

🐺🐟

————————

Trưa hôm nay Tống Á Hiên xuống tầng mua bánh mì, nửa đường nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa, vội vàng tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy, dường như là chuyện rất quan trọng, cậu không dám sơ suất.

"Tổ tiết mục tìm thầy để chọn người, thầy đề cử trò rồi, trường đã tổng hợp khảo sát thử, cũng cảm thấy trò khá tốt."

"Đoàn đội đứng sau chế tạo phim tài liệu này là Tình Thiên Quốc Tế, chất lượng được đảm bảo. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, không chỉ năng lực cá nhân của em được nâng cao, giá trị của em cũng sẽ tăng gấp bội."

Nghe có vẻ quả thực hấp dẫn quá, miếng bánh ngon thế ai mà không muốn? Tống Á Hiên tưởng mình sắp gặp may rồi.

"Điều tệ duy nhất, chắc là lần đón tết năm nay phải sống trong công việc rồi."

Trong lòng đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, đón tết? Không được nghỉ phép sao?

"Chủ nhiệm, phim tài liệu này khi nào bắt đầu ghi hình?"

"Khoảng tuần sau."

Đậu, hôm trước cậu vừa cùng Lưu Diệu Văn đặt trước hạng mục khinh khí cầu bãi cỏ vào sáng ngày mốt. Họ đã bàn bạc sẵn đầu năm sẽ đi khu giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ và bumper cars, còn muốn trải nghiệm xe phi thuyền bên bờ biển nữa mà.

"Trò suy nghĩ kỹ đi, tối nay trả lời thầy."

Còn đang nghĩ lát nữa ăn trưa xong thì tìm Lưu Diệu Văn thương lượng, kết quả kế hoạch thường không đuổi kịp sự thay đổi, Tống Á Hiên vừa chuẩn bị ăn trưa thì nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa:

"Lịch trình chuyên mục đột ngột được tổ chức sớm, bây giờ phải chốt xong danh sách, em suy nghĩ xong chưa?"

"Em......" Cậu còn chưa bàn bạc với Lưu Diệu Văn mà.

"Tiểu Tống, cơ hội hiếm có, nắm chắc vào." Giọng điệu của chủ nhiệm khoa dường như hận sắt không thể thành thép vậy, sốt ruột thay Tống Á Hiên.

Tâm tư vẫn là bị chủ nhiệm khoa lay động rồi, "Vâng..... em đi."

"Đúng rồi, người trẻ tuổi đừng sợ khó khăn, mau thu dọn hành lý đi, đặt vé máy bay đến thành phố W vào chiều nay thì tìm người phụ trách."

"Chiều nay ạ?!"

"Ừ, họ đổi giờ rồi mà."

"......"

Tống Á Hiên tắt điện thoại rồi ngồi ngơ ngác bên giường, sự mát lạnh trong không khí khiến cậu run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu phải nói với Lưu Diệu Văn trước.

"Tiêu rồi!" Đi chân trần rời khỏi phòng ngủ chạy qua phòng khách, mẹ Tống đang quét nhà xém chút hiểu nhầm rằng có cơn gió thổi qua, ngẩng đầu thì nhìn thấy con trai mình giày cũng chẳng mang mà xông ra ngoài cửa, "Có chuyện gì thế! Sao không mang giày vào!"

Tiếng gõ cửa vội vàng thể hiện sự gấp gáp của Tống Á Hiên, mẹ Lưu bị tiếng gõ cửa giục bước đi nhanh hơn, "Làm sao thế? Làm sao thế?"

"Tiểu Tống, cháu.... sao thế?" Vừa mở cửa nhìn thấy Tống Á Hiên đi chân đất đứng ở trước cửa nhà mình thì thấy hơi buồn cười.

"Cô ơi, Lưu Diệu Văn có nhà không ạ?"

"Nó ra ngoài chơi bóng rổ rồi."

Hậm hực trở về phòng muốn gọi điện cho Lưu Diệu Văn, giây sau chủ nhiệm liền gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên.

【Hôm nay chỉ còn một chuyến bay thôi, trò để ý thời gian, đừng để muộn giờ bay.】

Liếc nhìn một cái thì trực tiếp giật mình, còn hai tiếng nữa là bay rồi?

Không kịp nghĩ nhiều, vội kéo vali nhét đồ trong trong, nhớ ra đồ dùng sinh hoạt nào thì vứt hết vào, nửa tiếng ngắn ngủi đã thu dọn xong hành lý rồi dặn dò mẹ, không để ý lời càm ràm của mẹ mà trực tiếp kéo vali ra ngoài.

Trên đường đến sân bay đã gọi cho Lưu Diệu Văn liên tục bốn cuộc gọi, không hề bắt máy, bất lực chỉ đành gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

Đợi Lưu Diệu Văn lần nữa cầm điện thoại lên, một loạt tin nhắn oanh tạc nảy trên màn hình hắn, Lưu Diệu Văn xém chút tưởng điện thoại mình bị công kích rồi.

Đọc từng câu từng chữ cho hết tin nhắn của Tống Á Hiên, con ngươi cũng bất ngờ tối sầm, cánh tay đẫm mồ hồi cũng mất sức, thậm chí còn mất hết hứng thú chơi bóng rổ, thứ mà lúc nãy còn cực kỳ hưng phấn. Nghiêng người ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh đọc lại mấy dòng tin nhắn, suy nghĩ đầu tiên trong lòng lại là tự trách bản thân vì sao hôm nay lại muốn ra ngoài chơi bóng rổ mà không chịu ở yên trong nhà...

"Thà ngủ nướng ở nhà cho rồi."

Ít nhất còn có thể nhìn thấy bảo bối nhỏ trước khi rời đi nữa.

————————————

Vừa xuống máy bay thì vội vàng kiểm tra tin nhắn, chỉ đợi được một chữ 【Được】 lạnh lẽo.

"Gì vậy chứ!" Bất bình bĩu môi nói thầm, người mà cậu ở trên máy bay nhớ nhung lâu như thế chỉ trả lời một chữ Được không chút độ ấm nào? Rõ ràng cậu đã xin lỗi xin được tha lỗi rồi mà......

 Tức tối nhịn suy nghĩ không vui xuống, vẫn là để sau hẵng dỗ bạn trai vậy, nhiệm vụ trước mắt là trao đổi công việc với người chế tác trước đã.

Cho đến hai giờ đêm, cuối cùng Lưu Diệu Văn đã đợi được cuộc gọi chúc ngủ ngon đến muộn của bảo bối nhỏ, cuộc gọi này hắn đợi lâu rồi.

Điều chỉnh tốt trạng thái và giọng điệu, ấn vào nhận máy và loa ngoài, "Alo?"

"Đã ngủ chưa?" Tiếng nhấn chuột và gõ bàn phím cơ vang lên lạch cạch.

"Chưa."

"Anh đang chơi game hả?"

"Ừ."

Tống Á Hiên ở đầu kia điện thoại không nhịn được nhướng mày ngạc nhiên, người đàn ông này quả thực là siêng hết chỗ nói, bây giờ rõ ràng đang trong kỳ nghỉ phép.

Chuyện này thì Tống Á Hiên thật sự nghĩ nhiều quá rồi, Lưu Diệu Văn hoàn toàn là do đợi cuộc gọi của Tống Á Hiên. Người mẹ thân yêu của hắn năm lần bảy lượt giục hắn ngủ sớm, dẫn đến hắn nghỉ phép chưa được một tuần, mà lại mở Liên Minh Anh Hùng lên tỏ vẻ đang huấn luyện vào thời gian cõi âm như nửa đêm, chơi trận Polar Brawl mà tám trăm năm rồi chưa từng chơi.

"Em tìm anh chỉ để hỏi chuyện này?"

"Không phải."

Giọng của Tống Á Hiên nghe có vẻ như khá mệt mỏi, thậm chí thông qua cuộc gọi, Lưu Diệu Văn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cả người kiệt sức nhào lên giường không muốn nhúc nhích, tim không kiềm được siết lại, đầu ngón tay đang gõ bàn phím hơi dừng nửa giây, hắn còn chưa kịp giận dỗi với Tống Á Hiên thì đã đau lòng cho Hiên nhi trước rồi.

"Còn đang giận em sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ có tiếng chuột lạch cạch truyền vào điện thoại, Tống Á Hiên hiểu rằng đây là ngầm thừa nhận.

Tống Á Hiên không dễ gì ngồi trên giường nghỉ ngơi liền nóng cả ruột, bật người dậy đứng bên giường, "Em! Chuyện này thật sự rất đột ngột, em không kịp nghĩ nhiều..." Khóe miệng ấm ức sắp chạm đến cằm rồi.

"Penta Kill"

Tiếng thông báo penta kill sục sôi truyền đến, Lưu Diệu Văn kết thúc trận tàn sát hỗn loạn này.

"Văn ca, em sai rồi không được hả..."

Rất thưởng thức lời xin lỗi của Tống Á Hiên, cầm điện thoại lên đổi thành loa trong, dáng vẻ ông lão dựa vào lưng ghế nhướng nhẹ lông mày bên phải, "Được~ Món nợ này chúng ta tạm gác lại."

"Đợi em về từ từ tính sổ."

Bước chân của Tiểu Tống tạm dừng lại, nơi nào đó sau lưng vô thức siết lại, trong đầu xẹt qua khung cảnh mồ hôi như mưa ngâm nga thở dốc đỏ mặt tía tai nào đó, vành tai lẳng lặng đỏ bừng. Thật là cạn lời, lúc này rồi Lưu Diệu Văn còn muốn trêu chọc cậu.

"Vậy anh không được giận em nữa."

"Vậy phải xem em dỗ anh thế nào, hôm trước chúng ta vừa đặt xong vé của khinh khí cầu, hôm nay bạn trai đã chạy mất, anh đang mất mát đây."

"Vậy...... vậy anh tìm bạn đi chơi cùng đi. Một lần thôi, chỉ được lần này thôi, không được chơi nhiều, sau này phải đi với em đó!" Nghe giọng điệu thỏa hiệp và ra lệnh của bạn trai hục hặc dành cho mình,  Lưu Diệu Văn cong khóe môi cưng chiều cười, xém chút tưởng nhầm bản thân được ngâm trong lọ mật ong, cả người đều ngọt lịm, dù hắn muốn vờ giận cũng không giận nổi.

"Hơn nữa, lần này em ghi hình phim tài liệu, một ngày có lương gấp ba lận! Trở về là em có tiền rồi, đến khi đó mời anh đi chơi."

"Phụt" Cách dỗ người này lại chọc cười hắn rồi, bộ hắn thiếu tiền sao?

"Sao đây? Anh không muốn đi cùng em?"

"Đi, chỉ đi với em."

"Vậy thì còn được." Tống Á Hiên ngã người lên đệm giường trắng buốt, điện thoại dán sát bên tai ẩn dụ cười ngốc, không chính trực gì.

"Em phải ở thành phố W bao lâu?"

Câu hỏi đột ngột cắt ngang nụ cười ngớ ngẩn của Tống Á Hiên, con ngươi hướng đến bầu trời ngoài khách sạn, "Chắc là bốn ngày ấy."

"Tổ chế tác làm việc rất hiệu quả, tối nay đã hoàn thành xong chi tiết rồi, qua bốn ngày nữa, cho đến mùng một tết sẽ chuyển đến địa điểm tiếp theo."

Có thể nghĩ ra lịch trình nào đều nói hết cho Lưu Diệu Văn nghe, cũng chẳng biết Lưu Diệu Văn có đang nghiêm túc nghe không.

"Tống Á Hiên nhi."

"Hmm?" Nâng tay dụi dụi mí mắt có hơi nặng trĩu.

"Năm nay chúng ta không được cùng xem pháo hoa lúc 0 giờ rồi."

——————

Quy trình ghi hình làm phỏng vấn liên tục lặp lại, mấy hôm nay Tống Á Hiên giống như dây cót vậy quay liên tục không ngừng, ngay cả thời gian nhàn rỗi trước khi ngủ vào buổi tối, cậu cũng đang tập làm quen các vấn đề phỏng vấn, còn có phong tục truyền thống liên quan đến bản địa.

Phía sau tổ chuyên mục chế tác tinh tế cũng không thể thiếu yêu cầu cao lúc ghi hình của đạo diễn và các lão sư chỉ đạo, từ ngày đầu tiên Tống Á Hiên chứng kiến người cộng tác của mình phải quay một cảnh nọ gần mười lần thì phó đạo diễn mới hài lòng, sau đó mỗi buổi tối đều đôn đốc rèn luyện bản thân.

Có khi đêm đến đọc tài liệu đọc đến khát cũng chỉ mím bờ môi hồng nhuận, vì để hôm sau lên hình hiệu quả tốt hơn nên không được bị phù.

Có thể điều thú vị duy nhất, chính là cậu nếm được không ít mỹ thực thơm ngon của bản địa.

Tóm lại, năm mới này Tống Á Hiên và cả tổ chế tác đều sống cực kỳ bận rộn, mọi hương vị quanh năm của làng đá thành phố W đều được họ ghi chép vào ống kính, thế mà các staff sau ống kính đều đón năm mới hết sức giản dị.

Vội húp hai ngụm nước lèo của mì trong bát nhựa rồi vội vàng tìm thợ trang điểm chau chuốt lại, đi ghi hình cảnh cuối cùng của đêm giao thừa —— đếm ngược 0 giờ.

Thứ đẹp đẽ nhất của phim tài liệu chính là sự chân thực nhất của nó, cứ như đèn lồng muôn hình muôn vẻ được treo đầy trước ống kính lúc này, từng nhóm cô chú ngồi quây quần trong vườn hưng phấn vui vẻ chơi mạt chược, còn có người trẻ tuổi ở nơi xa hơn chuẩn bị châm lửa đốt pháo hoa.

Thuận theo tuyến đường đã vạch sẵn, đi đến ngoại cảnh cuối cùng, đếm ngược theo thời gian, "Năm! Bốn! Ba! Hai!..."

"Chúc mừng năm mới!"

Khung cảnh cuối cùng trước ống kính dừng lại ở khung cảnh ồn ào náo động, người trẻ tuổi vây lại ngắm pháo hoa dưới pháo hoa lóa mắt, còn ở góc phải ngoài cùng bên dưới màn hình, là góc mặt yên tĩnh dịu dàng ngẩng đầu ngắm đốm lửa rực rỡ của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhớ đến đếm ngược năm mới của năm trước.

Cùng một thời gian, cũng có pháo hoa, điều khác biệt đó là năm trước cậu và Lưu Diệu Văn bị nhốt bên trong thang máy, cậu sợ tối, còn làm đà điểu trốn bên vai Lưu Diệu Văn.

Không kiềm được mỉm cười, ý cười ở khóe miệng dịu dàng đến rối tinh rối mù.

Diệu Văn, anh cũng đang ngắm pháo hoa sao?

Chúc mừng năm mới, Lưu Diệu Văn.

——————

Chuyển cảnh đến một buổi tối ở địa điểm tiếp theo, Tống Á Hiên liền nhận được một hộp chuyển phát nhanh từ lễ tân khách sạn.

Tên của người gửi hàng thì đặt vô cùng xã hội 【Trùng Khánh Lưu Tam Phong】

"Bệnh trẻ con lại tái phát rồi." Tống Á Hiên không cần hỏi cũng biết người gửi hàng là ai, sáng hôm qua cậu vừa gửi địa điểm cư trú mới của mấy ngày này cho Lưu Diệu Văn, trừ tên nhóc này thì không có ai sẽ gửi hàng đến địa chỉ này cho cậu hết.

Chiếc hộp không lớn, đồ cũng không quá nhiều, nhưng rất đáng để thưởng thức.

Ví dụ thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc bình thủy tinh nhỏ, thuốc bôi vết thương màu nâu đỏ...

"...Anh không thể gửi gì tốt hơn à?" Đây chẳng phải là mắng xéo cậu không biết nhìn đường à?

Tiếp đó là miếng đắp mắt đã dùng một nửa ở nhà cậu.

Mắt của cậu thi thoảng sẽ đau nhức mệt mỏi, vì thế cứ vài ngày cậu thường dùng miếng đắp mắt một lần. Chỉ có điều Lưu Diệu Văn biết từ khi nào thế......

Dưới miếng đắp mắt là một bức thư.

"Yo, còn biết viết thư nữa? Thật hay giả thế?" Tuy miệng ghét bỏ, trong lòng vẫn không nhịn được chờ mong nội dung trong thư tình.

Trong phong bì màu vàng đậm không có tờ giấy thư, chỉ có một tấm thẻ.

Thẻ này cậu từng thấy, là thẻ ngân hàng của Lưu Diệu Văn.

"?"

Im lặng nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng một hồi thì bật cười, bạn trai của cậu quả nhiên hiểu rằng, dưới tình huống cách biệt hai nơi thì nên làm sao để trói buộc tên nhóc mê tiền như cậu.

Đây là cách một lớp không gian biểu diễn cho cậu xem tình tiết khôi hài tổng tài kim chủ bá đạo định bao nuôi tiểu tình nhân đó à?

Bên tai Tống Á Hiên dường như nghe thấy Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, ngón tay kẹp tấm thẻ này, dùng giọng điệu ngầu lòi nhất để vờ vịt nói:

"Cầm lấy, quẹt thoải mái."

 ——————————

Chuyển cảnh đến trong một căn nhà phỏng vấn mới, Tống Á Hiên mới giật mình phát hiện có người quen.

Con trai thứ hai của chủ nhà, PPI.ôn- tuyển thủ TOP của chiến đội PPI, tên là Ôn Đạt.

Trước đây lúc Tống Á Hiên thực tập đã chạm mặt đội của họ ở phỏng vấn sau trận đấu, vừa hay hai lần đều phỏng vấn anh ta, trước lạ sau quen, cộng thêm Ôn Đạt cũng tương đối cởi mở, vì thế cả hai cũng xem như từng nói chuyện được với nhau.

Ôn Đạt khá nhiệt tình giới thiệu đồ ăn vặt tết ở bản địa cho Tống Á Hiên, còn cho staff ở hiện trường ăn không ít mỹ thực, còn tiện thể đem một bịch đồ ăn ngon cho Tống Á Hiên, bảo cậu đem về từ từ ăn.

Tống Á Hiên ngại nhận quà của anh ta nên thuận thế đẩy qua cho phó đạo diễn, tâm trạng phó đạo diễn tốt nên chia hết cho staff ở hiện trường, cũng tức là nói Ôn Đạt lại làm người tốt thêm lần nữa, chia đồ ăn cho mọi người.

Hôm sau, Ôn Đạt nhân lúc Tống Á Hiên nghỉ ngơi, tranh thủ tìm cậu xin phương thức liên lạc, lí do là "tiện cho giao lưu tiết mục về sau"

Tuy rằng Tống Á Hiên không cảm thấy họ sẽ có giao thiệp gì, nhưng chuyện tương lai thì cũng chẳng nói trước được nên không từ chối.

Nếu sớm biết Ôn Đạt có "mưu đồ bất chính" với mình, Tống Á Hiên tuyệt đối sẽ không cho đâu.

Buổi chiều sẽ ghi hình quá trình chuẩn bị và nấu nướng của hai món ăn vặt đặc sắc, viên bánh vàng ươm vừa ra lò, giòn rụm nóng nổi, hương thơm tỏa bốn phía, bà cụ đôn hậu đưa bát đũa cho Ôn Đạt, để anh ta gọi tổ tiết mục nếm thử mùi vị.

Viên bánh nóng nổi dưới ống kính ánh lên màu vàng cực kỳ bắt mắt, tuy rằng trước ống kính Tống Á Hiên rất đoan chính, nhưng tầm mắt cũng bị đồ ăn trong đĩa thu hút, "Wow, sắc - hương - vị đầy đủ, tay nghề cũng giỏi quá rồi đó?!"

Bà cụ và bác gái được khen, vui mừng cười tít mắt.

Ôn Đạt cũng nhìn ra Tống Á Hiên rất thích, trực tiếp gắp một viên bánh lên đưa đến bên miệng cậu, dùng bát hứng phía trước tránh để rơi xuống: "Nếm thử đi, ngon lắm đó."

Tống Á Hiên hơi bất ngờ nhìn vào viên bánh còn đang bốc khói ở trước mắt, Ôn Đạt vẻ mặt đang chờ mong nhìn cậu.

Theo lí mà nói, trong phim tài liệu trước đây thì phân đoạn này là cậu tự gắp, không phải để người khác đút.

Thế nhưng lúc này đạo diễn lại không bảo 'cắt'.

"Có hơi nóng, cậu ăn ít thôi."

Cắn răng, Tống Á Hiên há miệng cắn ngụm nhỏ, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, sao Ôn Đạt lại đối xử nhiệt tình quá mức với mình thế.

"Ừm!" Ánh mắt phản ứng trước, sáng lấp lánh nhìn về bà cụ, "Lớp vỏ bên ngoài giòn thật đó! Vị sữa bên trong cũng đậm ngọt, tay nghề của bà thật tốt!"

Lúc món thứ hai sau đó được bê lên, Tống Á Hiên lấy đũa gắp một miếng bánh chiên trước Ôn Đậy một bước, cười cong mắt như trẻ con chưa lớn nói: "Hehe, thực sự là thơm phức luôn."

Hôm nay quay rất thuận lợi, thời gian thu dọn cũng sớm, kiểm tra tư liệu ghi hình hôm nay không dưới ba lần, không có vấn đề thì được tan làm sớm. Tống Á Hiên vừa đi vài bước đã bị Ôn Đạt cản lại, điện thoại trong tay vừa gọi đi đã được nhận máy cũng chẳng phát hiện.

"Á Hiên."

"Hả?" Tống Á Hiên thản nhiên nhìn bàn tay đang kéo áo khoác mình, "Sao thế?"

"Bữa tối cậu có rảnh không?"

"Có gì sao?"

"Không bận thì cùng ăn đi? Tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon ở gần đây."

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn khó tin nhìn vào điện thoại lần nữa, xác nhận là số điện thoại của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thông minh biết mấy, có lẽ đã đoán ra tâm tư của Ôn Đạt dành cho mình, thái độ ra sao cậu cũng rất rõ, ánh mắt nghiêm chỉnh đáp: "Không cần đâu, tối nay tôi bận rồi, còn nữa, tôi có bạn trai rồi."

Ôn Đạt cũng chẳng biểu hiện gì, dường như sớm đã biết chuyện này, chẳng quan tâm nhún vai, "Ừ, được thôi, vậy đổi hôm khác hẵng hẹn cậu ăn cơm."

"Không phải, cậu không cần hẹn tôi nữa, tôi sẽ không đi ăn cùng cậu đâu."

Anh ta lắc đầu nói: "Đừng vội từ chối tôi, lỡ như cậu không hẹn hò với cậu ta nữa thì sao?"

"?" Chút ấn tượng tốt của Tống Á Hiên về người trước mắt vừa được dựng lên đã vỡ tan tành.

"Lưu Diệu Văn bọn họ không đánh lại chúng tôi đâu."

"Giải mùa xuân năm trước chúng tôi có thể thắng Lưu Diệu Văn bọn họ, năm nay chúng tôi vẫn có thể thắng, thủ hạ bại tướng mà thôi."

"Năm nay chúng tôi vẫn sẽ giành được suất MSI, thế thì Lưu Diệu Văn không có cơ hội giành thắng lợi toàn diện nữa."

Tống Á Hiên cực kỳ không thuận mắt tác phong của người này: "Cậu cũng tự tin mù quáng lắm, năm trước cậu chỉ giành được quán quân MSI."

"Đúng vậy, Lưu Diệu Văn chẳng có quán quân MSI."

Tống Á Hiên buồn cười: "Chất lượng của MSI tốt hơn hay chất lượng của giải thế giới tốt hơn?"

Đương nhiên là giải thế giới.

"Hơn nữa căn cứ của họ có người thi đấu 'giả', cậu có biết không?"

"?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn vốn không vui lại càng thêm tối sầm, cuộc gọi này không chỉ khiến hắn nghe thấy mình bị đào góc tường, còn nghe thấy lời đồn về chiến đội thi đấu "giả", đứng ở ban công nhà nhìn dòng xe cộ xa xa ở dưới tầng, chỉ cảm thấy phiền lòng, cả người không dễ chịu.

"Bỏ đi, cậu không cần biết nhiều thế, hôm khác tôi sẽ hẹn cậu, đi đây." Ôn Đạt cũng khá ngẫu hứng, lắc lắc tay rồi quay người về nhà.

Để lại một mình Tống Á Hiên ngơ ngác một hồi, "Thi đấu 'giả'??"

"Giả đó."

Màn hình điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt khiến Tống Á Hiên giật mình, "Đậu má? Anh nhận máy từ khi nào thế?"

"Từ lúc cậu ta hẹn em ăn cơm."

"......"

"Cầm thẻ của anh đi ăn, bắt buộc phải dùng thẻ của anh, tối nay ở yên trong phòng, ngoan ngoãn đợi anh."

Tốt lắm, kim chủ bá đạo muốn đích thân đến 'đốc công' tiểu tình nhân rồi.

——————

Mười giờ tối tiếng gõ cửa phòng Tống Á Hiên vang lên, lúc mở cửa thì một thân màu đen nhào đến, trên người còn có hương thơm thói lửa mang từ nhà đến, là cảm giác thân thuộc đã lâu không gặp.

Trước đây hai người từng thử yêu xa thời gian dài hơn một tuần này, lâu nhất thậm chí tận hai tháng, nhưng không có lần nào nhớ nhung mãnh liệt thiết tha như một tuần qua.

Có thể là bầu không khí đoàn tụ đầu năm cực kỳ nồng đậm, vì thế buổi tối lúc tự mình ngắm cảnh đêm thành phố, Tống Á Hiên thường không kiềm được ngưỡng mộ những ngôi sao đám mây thành đôi thành cặp ở trên trời, ngưỡng mộ gió lạnh có hoa tuyết bầu bạn, chỉ cười nhạo bản thân cô đơn lẻ bóng.

Nếu nhớ nhung có âm thanh, thì cậu tin rằng sự gặp gỡ nhau của lúc này chắc chắn là một lễ hội nhạc rock đinh tai nhức óc.

Nhào vào trong vòng tay vừa cởi áo khoác của hắn, dựa lên vai, dùng giọng mũi nói câu đầu tiên khi gặp mặt, "Lần sau dù có tiền lương gấp năm lần, em cũng không đến quay phim tài liệu này nữa."

Dịu dàng xoa xoa cái gáy tròn của cậu, mái tóc vẫn mềm mại như mọi hôm, "Vậy nếu gấp mười thì sao?"

Cậu quả nhiên do dự rồi, liếc mắt suy nghĩ liệu bản thân có nhận công việc lương gấp mười này không.

"Em bị sao thế?" Một tay nâng cằm Tống Á Hiên lên, nhìn vào đôi mắt cong cong óng ánh dịu dàng này, nói: "Cái này cũng cần nghĩ sao? Thẻ của anh không đủ dùng à? Dù gấp 50 gấp 100 thì anh cũng không cho em làm."

Buông cằm cậu ra nhéo lên cái má phúng phính: "Không được để họ làm phiền chúng ta ngắm pháo hoa nữa."

Sóng mũi bỗng nhiên cay cay, chóp mũi đỏ ửng, nói đúng lắm, không được bỏ lỡ pháo hoa lần sau nữa.

Ôm lấy vai hắn ngẩng đầu nhận nụ hôn của hắn, đem mọi nhớ nhung và tình yêu muốn bộc lộ của mình đều tan chảy trong nụ hôn gặp mặt vừa triền miên vừa ngọt ngào này.

"Này, mấy hôm nay ở nhà làm gì thế?"

"Đúng rồi, anh có lén lút tự đi chơi khinh khí cầu không?"

"Yên tâm, trừ ăn cơm thì là nhớ em, làm gì có thời gian ngồi khinh khí cầu."

Tống Á Hiên hài lòng vùi vào trong lòng hắn, ung dung nghĩ rằng bản thân cậu hình như cũng vậy mà nhỉ?

Thi thoảng sẽ bận đến quên ăn sáng, thi thoảng ra ngoài sẽ quên đem theo nước, còn có buổi tối nào đó quên mất gọi cho mẹ, nhưng chuyện nhớ nhung Lưu Diệu Văn, cậu có thể lặp lại rất nhiều lần mỗi ngày.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top